Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 96: Gió ngược chiều cuốn bay (2)

Lâm Địch Nhi

24/08/2020

Đêm đã quá khuya, không gian tĩnh mịch thế này, liệu có ai trông thấy vẻ đau khổ và tuyệt vọng trên khuôn mặt anh?

Ở đây từng có một sinh mạng nhỏ ư? Đứa bé là cốt nhục của anh, nó có đôi mắt thế nào, tính tình ra sao nhỉ? Từ đầu tiên nó nói được sẽ là mẹ hay bố?

Lần đầu gặp Thông Thông nhà Đào Đào, anh đã thầm nghĩ về ngày đầu tiên được làm cha mình sẽ như thế nào, người phụ nữ sinh con cho anh lại là ai?

Anh đã làm cha rồi, thế nhưng lại biết được điều này khi bản thân đã mất đi tư cách làm cha.

Trái tim sao có thể không đau?

Đồng Duyệt ngủ rất say, anh co bàn tay lại, chạm lên gương mặt cô. Thậm chí trong lúc đã ngủ, cô vẫn chau mày, như đang có rất nhiều tâm sự.

Suy cho cùng cô hận anh đến mức nào mới tuyệt tình vứt bỏ con cái như vậy?

Anh xuống giường, đi ra ban công hóng gió, tự nhiên rất thèm một điếu thuốc. Dạo này anh hút thuốc rất nhiều, lòng cứ nặng trĩu muộn phiền. Quên không mang thuốc ra nhưng không cố nhịn cơn thèm, Đồng Duyệt mãi mới ngủ được, anh không muốn đi vào làm ồn tới cô.

Gió mang theo chút ẩm ướt của sương sớm lùa vào tạo cảm giác se lạnh, anh chuyển sang một tư thế khác. Cũng đã lâu rồi anh không ở Thư Hương Hoa Viên, nên giờ đứng ở đây chẳng khác nào một cảnh trong mơ.

Trời sắp sáng rồi. Sau khi Đồng Duyệt thức dậy, thế giới có còn tĩnh lặng như bây giờ không nhỉ?

Trái tim nhói đau, xót xa đong đầy.

Anh chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ say.

Nắng rọi vào khắp phòng, Đồng Duyệt đã không còn nằm bên cạnh nữa.

Anh đi tìm khắp các phòng rồi cười đắng chát, cô ấy đi rồi.

Đáng lẽ không nên bất ngờ mới đúng, nếu không phải hôm qua cô ngủ thiếp đi thì đời nào cô còn muốn đặt chân vào nhà này nữa.

Điện thoại đổ chuông lúc anh đang rửa mặt. Lau tay khô rồi chạy ra nghe máy. Trợ lý Phó hỏi có cần anh ta tới đón anh không. Anh trả lời hôm nay hơi mệt nên sáng nay không tới công ty, có việc gấp cứ liên lạc qua điện thoại.

Vừa đặt điện thoại xuống, mới quay đi đã lại nghe thấy chuông reo, anh tức tối cầm lên thì ngón tay bỗng run run, trái tim đập mạnh.

"Thiếu Ninh, em đang ở Ánh trăng hồ sen, anh có thời gian qua đây một lát được không?" Đồng Duyệt hỏi.

"Nửa giờ sau hẹn nhau ở đó nhé." Anh hít sâu, đã lâu cô không gọi anh là Thiếu Ninh.

Nhưng anh lại chẳng mảy may thấy vui.

Đón chào anh là căn nhà đầy hương thơm, đã được quét dọn sạch sẽ, ga trải giường giặt sạch phơi ngoài ban công, những chiếc gối được đặt gọn trên sofa, vừa làm gối đầu, vừa làm gối ôm. Trên bàn có trái cây và hoa tươi. Đồng Duyệt đứng trong nhà bếp, đeo chiếc tạp dề hoa nhí, một vài món ăn đã nấu xong được cô đặt bên cạnh, hai chiếc nồi bốc khói nghi ngút, mới ngửi thôi mà dạ dày anh đã réo ầm ĩ.

Anh ngơ ngác, đôi mắt hết nhắm lại mở, không dám tin cảnh trước mắt là thật.

Thời gian như ngừng trôi, lúc này thật sự rất giống hồi họ mới bắt đầu chung sống. Dạo đó, cô thực sự rất quan tâm, chăm sóc anh.

Anh nhẹ nhàng bước tới, dùng hai tay ôm quanh eo cô, tựa cằm lên vai cô.

Anh không hỏi lý do, chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

Cô không đẩy anh ra, chỉ khẽ nói: "Em đang nấu cơm."

"Chỉ một lát thôi." Anh thì thào như kẻ đang trong mơ.

Khoảng mười giây sau, cô nói: "Anh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi."

"Ừ." Anh vẫn đứng im, tay vẫn ôm quanh eo cô.

Cô lẳng lặng cúi xuống tắt bếp, cầm thìa múc canh đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi giơ lên cao: "Anh nếm thử một miếng đi."

Anh lại được trông thấy thứ canh xanh xanh vàng vàng đó.

Anh nghiêng người qua. Hương vị giống hệt như trong trí nhớ của anh, khiến anh nhung nhớ thật lâu, thật lâu.

"Thêm nữa đi." Anh tham lam, được voi đòi tiên.

"Ra bàn ăn."

Anh ngoan ngoãn đi rửa tay. Lúc ngồi vào bàn, cơm và thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, đầy một bàn ăn.

Anh ăn rất nhiều, còn thêm hai bát cơm.

Cô vào bếp bưng lên một đĩa trái cây, có dưa mật và cà chua bi, đã cắt sẵn thành những miếng nhỏ, dùng tăm để ăn.

"Em cũng ăn một miếng đi." Hôm nay trời có gió nên cô không bật điều hòa, chỉ mở hết các cửa sổ, lúc này mồ hôi đang rịn ra một lớp mỏng trên sống mũi.

"Vâng." Cô ngồi xuống nhận miếng trái cây.

"Để anh rửa bát." Anh vỗ vai cô, thực ra anh rất muốn hôn lên môi cô.

Cô giám sát anh, chỉ đạo anh cất bát đĩa cũng như cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.

Nắng giòn giã, ga trải giường giặt lúc sớm giờ đã khô se, cô xoa lên mặt vải, ngửi mùi thơm tho của nước xả vải, bỗng một làn sương mờ phủ kín tròng mắt, Đồng Duyệt vội chớp mắt.

Chiếc giường trong phòng ngủ đã được trải ga mới, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn ngủ.

"Em ngủ thêm đi." Anh vừa lau khô tay vừa đi ra.

"Thiếu Ninh, tụi mình nói chuyện đi." Cô ngước lên nhìn anh, trong mắt phản chiếu hình bóng anh.

"Mấy hôm trước anh mất ngủ nên giờ buồn ngủ quá."

"Chuyện của mẹ em, em rất cảm ơn anh."

Trái tim bất an từ sáng đến giờ đã héo hon. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí nhỉ?

"Đồng Duyệt, anh nói rồi, đó là trách nhiệm của anh!"

Cô né tránh ánh mắt anh, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Đồng Duyệt cúi xuống, tháo miếng ngọc luôn đeo trên cổ xuống: "Hình như em vẫn để miếng ngọc Phật ở chỗ anh?"

Diệp Thiếu Ninh biến sắc.

À, căn nhà nhỏ này là nơi diễn ra lần thân mật đầu tiên của họ, khi ấy họ là người dưng. Có miếng ngọc Phật, họ mới từ người lạ trở thành người yêu, sau này nên vợ nên chồng.

Cũng chính ở đây, cô lấy lại miếng ngọc Phật, liệu như thế có phải cô muốn xóa đi khoảng thời gian vài tháng chung sống này?

Thì ra hôm nay cô tới đây để đặt một dấu chấm hết.

"Đồng Duyệt, chúng ta mới lấy nhau được nửa năm, khó tránh khỏi những xô xát nhỏ. Chúng ta hãy cố khắc phục, được không em?" Anh ngồi xuống bên cô, kéo tay cô rồi nắm chặt lấy.

Cô nhìn anh không chớp mắt, anh đau khổ và chân thành như vậy… Không, không được mềm lòng, cô phải kiềm chế bản thân.

"Trong cuộc hôn nhân này, em không được vui vẻ, anh cũng không vui vẻ, hà tất phải gượng ép?"

"Không, anh rất vui."

Cô âm thầm thở dài, "Nếu thật sự vui, sao anh có thể bị hấp dẫn bởi một người khác?"

"Đồng Duyệt…"

"Có phải Xa Hoan Hoan đã có thai?" Cô quay đi, ngón tay nhanh chóng lạnh giá.

Anh thoáng ngạc nhiên rồi đáp lời một cách dè chừng: "Hình như là thế."

Cô nhếch môi đầy chế nhạo, "Sao anh có thể trả lời một cách mơ hồ như vậy? Chẳng phải cô ta đã đích thân nói với anh sao, chính ở sân thượng trên tầng hai của câu lạc bộ đó, cái thai mới khoảng một tháng. Trùng hợp ghê, đúng lúc em đi qua."

"Tai nghe thấy chưa chắc đã là sự thật." Anh cân nhắc nói, bàn tay siết chặt hơn.

"Vậy sao?" Cô thu tay về, lấy hai tấm ảnh trong túi xách ra.

Máu bỗng ngừng chảy.

Anh và Xa Hoan Hoan kề vai áp má ôm nhau ở bể bơi khách sạn Hilton, anh và cô ta kẻ trước người sau đi vào phòng thay đồ.

Ngón tay trắng bệch chỉ vào ngày tháng ở góc cuối bức ảnh: "Em nhớ đêm đó anh về với bộ đồ mới tinh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, em hỏi anh còn không trả lời."

"Đồng Duyệt, em không tin anh à?" Trước mắt như có hàng vạn ngôi sao, anh sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng nhưng lại không biết nên nói thế nào. Chuyện này càng nói càng gây hiểu lầm vì không ai có thể chứng minh cho anh, hơn nữa anh không thể bôi nhọ danh dự của Xa Hoan Hoan được.

"Anh thích Xa Hoan Hoan đúng không? Em muốn anh nói rõ." Cô thấy thật nực cười, anh trả lời như không.

"Có thích, nhưng không phải là yêu."

"Những gã đàn ông xảo trá luôn lấy lý do như vậy, à, chẳng lẽ yêu và thích có ranh giới rõ ràng?"

"Khác nhau hoàn toàn. Đồng Duyệt…"

Cô xua tay, cắt ngang lời anh, "Em không muốn nghe nữa. Nếu là người khác, có lẽ em sẽ cố thuyết phục bản thân nên bao dung hơn, thời buổi này còn được mấy người đàn ông chung thủy, ai dám chắc người đàn ông sắp tới sẽ tốt hơn? Anh rất tốt với em, mua nhà, mua xe, thậm chí còn cho em thể diện trước mặt Xa Hoan Hoan, em nên thấy thế là đủ, nên vờ như không biết gì, nên mạnh mẽ, nên bảo vệ thật tốt cuộc hôn nhân của chúng ta. Thiếu Ninh, nhưng tại sao lại là Xa Hoan Hoan? Anh thấy đó, bố mẹ cô ta và mẹ em tranh đấu đến bây giờ, kết cục là như vậy đó. Người thì đã chết, người sống có được vui vẻ không? Nếu đã thấy thì sao phải để chuyện đó tái diễn với chúng ta? Đừng nói với em rằng anh không muốn cưới cô ta, không cần giải thích gì cả, em không quan tâm những điều đó. Em chỉ muốn rời xa các người, em muốn rời khỏi Thanh Đài."

"Em không muốn nghe vì sợ bản thân sẽ thay đổi phải không? Có phải trong lòng em cũng không tin anh là người như vậy?" Anh đứng phắt dậy, rít gào như sư tử.

"Anh cần em lấy thêm chứng cứ không?" Cô lạnh lùng nói.

"Chứng cứ? Xem ra em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đồng Duyệt, kể cả anh đã tận mắt thấy em và người đàn ông khác tay trong tay đi cùng nhau, anh cũng tin rằng đó không phải tình cảm nam nữ mà chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi. Cho dù em đã bỏ con, anh cũng đã thuyết phục bản thân, em làm vậy vì có lý do riêng khó nói. Cho dù chúng ta đã đi đến bước đường cùng, anh vẫn tin chỉ cần chúng ta cố gắng thì vẫn có một ngày để hy vọng. Nhưng em có thể làm như vậy với anh không?"

"Em không thể, vì không cần thiết…" Nói những điều này còn có nghĩa lý gì, đến thỏa thuận ly hôn anh cũng nghĩ xong xuôi rồi.

Anh cười nhạt, "Ngay từ đầu em đã không cần cuộc hôn nhân này, là anh bắt ép em. Em vẫn luôn trốn tránh, không muốn đối với anh thật lòng. Chỉ cần nhìn thấy điều gì là em sợ hãi, cứ như đó là lý do để em có thể ra đi một cách hợp tình hợp lý."

Cô trợn trừng mắt với anh, lấy trong túi một xấp ảnh ném vào người anh.

"Đúng đó, em không muốn. Có một người chồng khiến bản thân vừa ấm ức vừa nhục nhã, em thà cô đơn suốt đời!"

Lần này cô sập cửa bỏ đi.

Chiều nay cô sẽ đi Thượng Hải.

Các giáo viên lớp 12 đã đi du lịch nghỉ dưỡng, lớp 10, lớp 11 vẫn học, cô ở lại Thực Trung không tiện. Cô cũng không muốn về nhà của Đồng Đại Binh.

Có lẽ ông có lý do để không đến tiễn bà Giang Băng Khiết nhưng người đã chết, tính toán để làm gì? Cô không thể trách móc ông, chỉ có thể tránh gặp mặt.

Nơi duy nhất có thể đến ở Thanh Đài là Bóng đêm hớp hồn nhưng chỗ đó vừa ồn ào vừa đông đúc, không tốt cho phụ nữ có thai.

Cô có nhà ở Thượng Hải, đúng lúc cô cũng muốn tìm một nơi an nghỉ cho Ngạn Kiệt.

Điều hòa trên xe mở ở nhiệt độ thấp, cô còn nhớ có một lần đi Thượng Hải cũng lạnh như vậy, cô lạnh đến mức ngón chân cong gập lại, một người tốt đã tặng cho cô đôi tất.

Chuyến đi lần này không ai tiễn chân, không người đưa đón, không ai đi cùng, cũng chẳng có người tốt nào.

Cô mua một tờ báo đọc giết thời gian. Trên bầu trời Đại Tây Dương, một chiếc máy bay từ Paris đến Cuba đã rơi xuống biển, trên máy bay có hơn một trăm người, không ai thoát nạn.

Những người đó cũng là con trai, con gái, bố, mẹ, người yêu của những người khác.

Trên trái đất này, mỗi ngày đều diễn ra những câu chuyện thương tâm đó.

Còn sống là một điều may mắn nhường nào!

Vừa ra khỏi nhà ga, cô không khỏi bất ngờ khi trông thấy Hoa Diệp. Với bề ngoài vừa tử tế lại nghiêm túc, anh đón lấy hành lý của cô, "Xe tôi bên kia."

"Sao anh biết…"

"Cục trưởng Tô nhờ tôi."

Thì ra lúc cô đi ra cổng trường, bảo vệ hỏi cô đi đâu, Đồng Duyệt đã thuận miệng đáp: "Tôi đi Thượng Hải."

Người đó là "gián điệp" của Tô Mạch?

Cô bật cười rồi bỗng chau mày. Vậy liệu có phải người chụp trộm Diệp Thiếu Ninh xưa nay vẫn báo cáo hành tung của anh cho một người nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook