Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 26: Động tối (1)

Lâm Địch Nhi

22/08/2020



Thời gian trôi đi thật chậm như ngắm hoa nở hoa tàn.

Mãi đến khi tiếng ván trượt đi xa, Diệp Thiếu Ninh mới thu lại tầm mắt, nhếch môi vẻ tự giễu, "Không ngờ vừa nãy tôi lại bị ảo giác…"

"Chẳng giống gì cả." Hoa Diệp lạnh lùng cắt ngang anh, "Tiểu Đào lớn rồi, đã làm mẹ rồi, trên mặt cô ấy luôn là vẻ dịu dàng và điềm tĩnh, nụ cười tươi như có được cả thế giới. Kể cả vài năm trước đây, lúc vừa mới đi làm, cô ấy cũng không như vậy, Tiểu Đào rất đáng yêu nhưng hay xấu hổ lắm. Cô gái kia thì thẳng thắn hơn, cởi mở như người sống ở nước ngoài ấy."

Tay Hoa Diệp nắm lại thật chặt, anh ngừng thở, nhất thời như chìm trong dòng sông ký ức.

Trái tim Diệp Thiếu Ninh đau nhói. "Anh nhớ rõ quá."

"Dĩ nhiên rồi." Vì Tiểu Đào là độc nhất vô nhị với anh.

"Bây giờ Tiểu Đào rất hạnh phúc, luật sư Hoa, có phải anh cũng nên… cũng nên có cuộc sống mới không?" Câu nói này được thốt ra từ Diệp Thiếu Ninh mang một hàm ý khó hiểu. Thực ra đây cũng là điều anh thường tự nhắc nhở bản thân, conngười không thể sống mãi trong quá khứ được.

"Tôi chẳng thấy cuộc sống bây giờ có gì không tốt cả?" Hoa Diệp nhìn anh với vẻ nghiêm túc, "Ngày nào với tôi cũng rất vui vẻ, lại có Tư Đào bên cạnh, nó cũng làm tôi rất hạnh phúc."

Tư Đào là con của Hoa Diệp, cũng chính là nguyên nhân khiến anh và Đào Đào tan vỡ. Mẹ của cậu bé… Diệp Thiếu Ninh thầm hít một hơi, thực sự không phải một hai câu là nói rõ được. Nhưng ngay lần đầu tiên anh nghe thấy tên của cậu bé, trái tim đã đau đến nhức nhối.

Ly hôn không có nghĩa là không yêu, có khi là bị bắt ép, rơi vào tình trạng bất đắc dĩ mà thôi.

"Lúc nào về Thanh Đài nhớ gọi cho tôi nhé." Anh không nói gì nữa. Hoa Diệp là người đàn ông thông minh, sẽ không cần người khác dạy bảo mình phải sống như thế nào.

Hoa Diệp gật đầu. Hai người chào tạm biệt nhau.

Đúng là mấy vị giám đốc kia đang vui đến quên trời đất, chơi đến tận ba bốn giờ sáng mới chịu về phòng nghỉ. Diệp Thiếu Ninh là chủ nhà, phải đi theo là lẽ đương nhiên.

Kế hoạch rất thoải mái, mọi người ngủ qua giờ ăn sáng đến tận chín, mười giờ mới dậy liền đi ăn trưa rồi đi thăm quan một vòng, nghe quản lý tòa nhà giới thiệu.

Chủ nhật tiếp tục đi thăm quan một vài tòa nhà theo kiểu tổng hợp khác, Diệp Thiếu Ninh còn nhờ một giáo sư về mảng kiến trúc ở trường Đại học Phục Đán dạy cho mọi người một tiết học, họ thu hoạch được kha khá, trên máy bay trở về ai nấy sôi nổi thảo luận.

Về tới sân bay Thanh Đài là năm giờ chiều, Diệp Thiếu Ninh không muốn Đồng Duyệt phải vất vả nên không báo chuyến bay cho cô, chỉ nói tối nay về tới Thanh Đài. Lần này anh không tới các trung tâm thương mại, thầm nghĩ đây là chuyến đi công tác đầu tiên sau khi kết hôn, hình như đó giờ vẫn chưa tặng gì cho Đồng Duyệt ngoài mảnh ngọc tiễn đó. Lúc xuống máy bay, anh nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán đồ handmade, trong đó có một cái chặn giấy trong như quả cầu thủy tinh rất đẹp. Anh mua một chiếc rồi bảo nhân viên gói lại cho đẹp, nói tôi muốn tặng cho bà xã. Bán hàng là một người phụ nữ đứng tuổi, trả lời anh bằng giọng ngưỡng mộ: Cậu lãng mạn thật đó!

Lãng mạn? Anh lắc đầu, thực ra anh không hiểu nhiều về tâm tư của người khác, cũng không biết cách dỗ dành phụ nữ. Đồng Duyệt bây giờ là vợ anh, tuy nền móng tình cảm của hai người không vững chắc nhưng chỉ cần thật lòng đối đáp thì thế nào cũng sẽ tới bến bờ hạnh phúc.

Tả Tu Nhiên từng là một chàng công tử phong lưu, từng nếm trải mọi cảnh đẹp nhân gian nhưng vừa gặp Đào Đào thì trong lòng đã chỉ còn tình cảm với một mình cô. Anh từng hỏi Tả Tu Nhiên làm thế nào mà dám khẳng định Đào Đào là người phụ nữ anh ấy yêu nhất trong đời?

Tả Tu Nhiên có phần hư hỏng khiến người ta có cảm giác anh chàng không mấy nghiêm túc nhưng hôm đó anh ấy đã nói với Diệp Thiếu Ninh bằng thái độ vô cùng chân thành: "Nếu em thấy đau khi nhìn thấy một người phụ nữ rơi lệ, còn tức giận hơn chính người đó khi người ta bị bắt nạt, đêm đêm nằm trên giường thường nhớ tới cô ấy một cách khó kiểm soát, nếu có những biểu hiện trên thì đừng băn khoăn không biết đây có phải là yêu hay không mà hãy giữ lấy cô ấy thật chặt, nếu không đời này em sẽ hối hận đến bầm ruột tím gan."

Anh tin đây là bài học thấm thía của Tả Tu Nhiên sau nhiều năm tung hoành trên chiến trường tình yêu. Vì vậy lúc ở nhà trọ của Đồng Duyệt, thấy bàn ăn do cô dày công nấu nướng, thấy nụ cười như có như không trên khóe môi cô và cả sự dịu dàng khi vừa cúi xuống, anh bỗng thấy hoang mang trong lòng, nếu anh không lấy cô về, sau này lỡ như cô cưới người đàn ông khác, sẽ nấu cơm cho gã ta như bây giờ, cũng sẽ mỉm cười dịu dàng với gã, được gã đó dịu dàng ôm hôn, trái tim anh như siết lại. Không! Không có người đàn ông nào khác! Cô là của anh!

Đồng Duyệt không có nhà Diệp Thiếu Ninh tự nhiên sẽ cảm thấy căn nhà mình vốn đã sống quen bỗng chốc lạnh lẽo như phủ trong băng giá.

Anh gọi điện cho cô, điện thoại truyền ra tiếng ồn ào náo động, hình như đang ở một nơi đông đúc.

"Đồng Duyệt, em đang đi mua sắm à?" Anh hỏi.

Lát sau mới nghe thấy tiếng trả lời của cô, "Vâng. Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Có đi cùng ai không?" Anh không trả lời cô mà muốn đích thân tới đó tạo cho cô bất ngờ.

"…Có, em đang đi cùng Tang Bối. Anh về nhà đã ăn tối chưa?"

"Anh ăn ở ngoài rồi. Vậy em cứ thong thả mà đi, mua nhiều nhiều vào."

Cô cười nhẹ, "Vâng."

Vừa treo điện thoại anh liền đi rửa mặt, lúc đi xuống mới phát hiện chiếc Mercedes đang ở bên dưới, nhìn bầu trời tối dần. Tang Bối là bà chủ của Bóng đêm hớp hồn, chắc cũng sắp đến lúc phải về trông quán rồi, anh tới đó chờ Đồng Duyệt vậy.

Lúc này vẫn chưa phải giờ cao điểm của Bóng đêm hớp hồn, đưa mắt nhìn quanh thấy chẳng có mấy khách. Nhân viên trông cửa nhận ra anh, thấy anh tới một mình thì hơi bất ngờ. Cậu nhóc nhiệt tình mở cửa cho anh, anh vừa quay đầu đã thấy Tang Bối đứng ở quầy bar, đang nói chuyện với Bartender.

Anh mừng rỡ vội đi tới.

"Bà chủ Tang."

Tang Bối chớp mắt lia lịa, thấy đằng sau anh không còn ai liền nói đùa: "Hừ, Diệp tổng, hôm nay là ngày nghỉ anh lại dám vứt tiểu Duyệt của tôi ở nhà để ra ngoài tìm vui thế này, không hay lắm thì phải?"

Anh sửng sốt, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

"Khà khà, sợ rồi hả? Anh gọi điện thoại cho Đồng Duyệt đi, bảo nó qua đây luôn." Cô quay sang, đôi lông mi giả chớp như hai cánh bướm, "Đã mấy ngày tôi không gặp nó, nhớ chết đi được. Hay anh có hẹn với ai?"

Anh mở to mắt nhìn cô bằng cái nhìn lạ lùng, đúng lúc điện thoại đổ chuông.

Số điện thoại lạ. "Đoán thử xem tôi là ai nào?" Tiếng cười khanh khách như chuông gió quen quen.

"Tôi hơi đãng trí." Trong các buổi tiệc tùng xã giao cũng nói chuyện với đủ các kiểu phụ nữ, anh lúc nào cũng chỉ đứng nhìn từ xa, ngữ khí không lạnh lùng cũng chẳng vồ vập.

"Thiếu Ninh, anh làm người ta đau lòng quá đấy. Sau này chúng ta còn là người một nhà, sao anh vừa đi đã quên rồi?" Vừa than thở vừa trách móc, lại có chút nũng nịu rõ ràng.

"À, cô giáo Kiều." Anh vỗ đầu. Hóa ra là Kiều Khả Hân - bạn gái của Ngạn Kiệt.

"Gọi tôi là Khả Hân được rồi, anh bảo có rảnh thì hẹn nhau tụ tập, tôi chờ mấy ngày mà vẫn không thấy anh gọi điện, muốn hỏi bây giờ anh có rảnh không?"

Anh ngồi xuống ghế, thoáng trầm ngâm, "Rảnh. Bây giờ tôi đang ở Bóng đêm hớp hồn."

"Ở đó…" Kiều Khả Hân thoáng ngập ngừng rồi cười khanh khách, "Đó là hộp đêm, tôi mà đi Ngạn Kiệt sẽ không vui, có chỗ nào khác không?"

"Xin lỗi, tôi có hẹn với khách hàng ở đây, người ta sắp tới rồi."

"Vậy tôi đến có được không?"

"Được chứ!" Anh thoáng chau mày. Hình như mình đã đánh giá thấp người phụ nữ này, hôm đó cảm thấy cô ta rất nhiệt tình, không ngờ lại điệu đà õng ẹo như vậy. Đâu phải hẹn hò lén lút, có gì mà được với không được?

"Được, chờ tôi nhé Thiếu Ninh."

Tình tiết này đã lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong các vở kịch rồi, anh bất giác nhếch môi mỉa mai.

Bình thường đến Bóng đêm mê hoặc phải nhờ đến tiếng tăm của Thái Hoa, lần này lại hưởng tiếng thơm của Đồng Duyệt, Tang Bối bố trí cho anh một bàn ngắm cảnh đêm, xa sân khấu chính, có thể lặng lẽ thưởng thức rượu. Đồ nhắm miễn phí, còn được tặng một ly Chivas Regal có đá.

Kiều Khả Hân vừa vào đã thấy anh ngay, rụt rè vẫy vẫy tay rồi ưỡn ẹo đi về phía Diệp Thiếu Ninh.

Đi được nửa đường thì Tang Bối xuất hiện, trợn mắt thật to: "Nhìn cho rõ đi, đó là người đàn ông của Đồng Duyệt chứ không phải anh trai Đồng Duyệt đâu!"

Kiều Khả Hân lạnh lùng tránh khỏi cô: "Cô biết rồi thì cũng nên hiểu quan hệ giữa chúng tôi là thế nào. Tôi đến gặp em rể còn phải xin phép cô à?"

Tang Bối nở nụ cười lạnh lẽo: "Tôi nào dám ra lệnh cho cô, tôi chỉ nhắc nhở thôi. Đi đi, biết điều một chút, tôi sẽ theo dõi cô đó!"

Kiều Khả Hân nguýt dài. Vậy mà lúc ngồi xuống trước mặt Diệp Thiếu Ninh đã thay ngay bằng một nụ cười.

Tang Bối đích thân bưng nước chanh tới, lúc đặt xuống không hiểu sao lại trượt tay, bị đổ mất một nửa ly nước. Cô nàng dùng khăn lau với vẻ không mấy chân thành, "Xin lỗi, tôi trượt tay. Haha!"

"Không sao. Cô uống gì?" Diệp Thiếu Ninh hỏi Kiều Khả Hân.

"Cho tôi chút sâm panh được rồi. Phiền bà chủ nhé."

Tranh thủ lúc Diệp Thiếu Ninh không nhìn thấy, Tang Bối lườm Kiều Khả Hân, nói bằng khẩu hình miệng, "Cô cẩn thận đấy!"

Tang Bối miễn cưỡng bỏ đi, Kiều Khả Hân liền thở phào một hơi, giơ tay quạt quạt: "Thật không chịu nổi con mụ đó, từ nhỏ đến lớn vẫn giữ cái tính đó!"

Diệp Thiếu Ninh cười, "Hai người cũng là bạn à?"

"Tôi ước sao không phải." Kiều Khả Hân hừ lạnh, "Xưa nay con nhỏ đó vẫn luôn là a hoàn bên cạnh Tiểu Duyệt, hễ ai tới gần Ngạn Kiệt là nó liều mạng với người đó, bởi vì nó mong Ngạn Kiệt thích Tiểu Duyệt. Hai người đó là anh em mà, anh thấy nó có biến thái không kia chứ? Nó nói gì mà anh em không cùng huyết thống, chỉ cần yêu nhau là có thể đến với nhau. Không ngờ Ngạn Kiệt lại yêu tôi, trông cái vẻ trợn mắt trợn mũi của nó kìa, nó hận tôi thấu xương đấy."

Cô ta liếc nhìn về phía quầy bar, đến khi quay lại thấy Diệp Thiếu Ninh đang sa sầm mặt liền rối rít xin lỗi: "Ôi trời, sao tôi lại nói với anh mấy việc vặt vãnh của con gái này nhỉ? Thiếu Ninh, anh yên tâm là tiểu Duyệt với Ngạn Kiệt thực sự không có gì. Nếu hai người yêu nhau thì sao tôi chen vào được? Nhưng đúng là hai anh em họ rất thân nhau, có khi còn làm người ta đố kỵ."

Ánh mắt Diệp Thiếu Ninh đảo mấy vòng qua gương mặt với má lúm đồng tiền như hoa của cô ta rồi chầm chậm nhắm mắt lại, lắc viên đá trong ly rượu. Anh nhớ tôi miếng ngọc Quan Âm đó.

"Thiếu Ninh, anh với Tiểu Duyệt kết hôn bất ngờ làm chúng tôi phát hoảng đấy, cậu ấy cũng im hơi lặng tiếng thật, chẳng có tí manh mối nào." Bỗng nhiên Kiều Khả Hân hạ thấp giọng vẻ bí hiểm, "Trước đây chúng tôi ai cũng đoán Tiểu Duyệt sẽ là phu nhân tương lai của Cục trưởng."

Diệp Thiếu Ninh thoáng chau mày, "Cô giáo Kiều tửu lượng kém quá nhỉ, mới uống một ly đã say rồi à? Tôi nghĩ chắc khách hàng của tôi không tới rồi, tôi không đợi nữa, cô muốn uống gì cứ gọi, tôi trả tiền."

"Thiếu Ninh?" Kiều Khả Hân nhìn anh đứng dậy bằng ánh mắt thắc mắc, "Còn sớm mà."

Diệp Thiếu Ninh cúi xuống chau mày nhìn cô ta, "Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy chúng ta không nên gặp riêng thế này. Cô vẫn chưa kết hôn với Ngạn Kiệt, chúng ta chỉ là nam nữ xa lạ, không có gì để nói cả. Nếu Đồng Duyệt nhìn thấy sẽ hiểu lầm tôi mất."

"Chúng ta… chỉ uống chút rượu chứ có làm gì đâu…"

"Không nói đến làm, tôi thậm chí còn không muốn nghe." Khuôn mặt Diệp Thiếu Ninh ngày càng lạnh lùng, "Tôi những tưởng cô quan tâm Đồng Duyệt, không ngờ bản thân đã nhìn nhầm người."

"Tôi… tôi đã nói sai gì à?" Kiều Khả Hân cứng họng, khuôn mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng.

"Cô có nói sai hay không tôi không biết nhưng cô tìm nhầm đối tượng nói chuyện rồi, cô quên Đồng Duyệt là vợ tôi à? Nghe người khác nói xấu vợ mình như vậy, người làm chồng như tôi sẽ thấy thế nào? Tôi không nặng lời với cô là nể mặt Ngạn Kiệt thôi. Cô đừng khinh thường IQ của tôi, tôi biết rõ Đồng Duyệt là người thế nào. Chào tạm biệt, cô Kiều."

Kiều Khả Hân cứng như đá, thậm chí còn tuyệt vọng.

Diệp Thiếu Ninh hờ hững lướt qua cô ta, đi về phía quầy bar chào Tang Bối một tiếng rồi nhanh chóng đi xa.

Bóng đêm dày đặc, gió thổi điên cuồng, trời tối tăm mịt mùng, dưới ánh đèn đường vàng nhạt những chiếc lá rụng từ thân cây bay theo quỹ đạo vòng tròn, dần rơi vào một động tối, đen ngòm, sâu không thấy đáy.

Anh bỗng dưng rùng mình một cái, như thế cái động tối đó đang hút mình vào trong.

Xe đi vào khu nhà, trong bóng tối, chút ánh sáng le lói trong nhà có vẻ quá đỗi xa vời, bước chân anh trở nên nặng nề, dùng hết sức mới bước được ra khỏi xe.

Anh không dùng chìa khóa mà khẽ gõ cửa.

"Ra ngoài ăn cơm à?" Đồng Duyệt hỏi sau cánh cửa, cô ngồi xổm đưa dép tới cho anh.

La Giai Anh ở trong nhà, mặt mũi sa sầm ngồi trên sofa.

Anh ừm một tiếng, ngước lên mới nhận ra hai má cô không giống nhau, một bên hình như hơi sưng đỏ. "Sao vậy?" Anh nổi giận.

"Mẹ không chạm đến lông tơ kẽ tóc nó đâu nhé." La Giai Anh lên tiếng thanh minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook