Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 48: Đồ thị chuyển động (1)

Lâm Địch Nhi

23/08/2020

Câu chuyện của nam nữ trưởng thành, nói một cách chính xác thì không phải câu chuyện mà là sự cố.

Đồng Duyệt đã linh tính được, chỉ là cô không ngờ linh tính của mình lại nhanh và nhạy bén như thế.

Kết quả thi cuối kỳ của lớp chọn cao chót vót, Lý Tưởng vẫn giữ vững vị trí nhất khối, Tạ Ngữ từ vị trí cuối lớp nhảy lên thứ mười từ dưới lên. Điểm trung bình của lớp chọn hơn lớp thường tới hơn một trăm điểm. Lớp mười hai không cần giải thích nhiều, quan trọng nhất vẫn là điểm số.

Ngày mai là lễ bế giảng rồi bắt đầu kỳ nghỉ đông hai mươi ngày ngay sau đó. Hôm nay không lớp nào học, sân trường vắng lặng, tòa giảng đường trống trải chỉ có vài chú chim hết bay đi lại đậu xuống. Gió rít lạnh lẽo cuốn phăng từ đỉnh đầu xuống chân, vài ngọn mai vàng bên bức tường đưa tới hương thơm thoang thoảng.

Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui, Đồng Duyệt đi từ ký túc xá ra, thấy bãi đỗ xe tối om thì bỗng rùng mình.

Cô phải ấn nút điều khiển trên chiếc chìa khóa mới xác định được vị trí của chiếc Regal màu đỏ.

Trịnh Trị là người rất tiết kiệm. Còn chưa được nghỉ đã yêu cầu tắt hết điện, chỉ chừa lại khu giáo vụ mà thôi.

"Cô giáo Đồng à?" Một luồng ánh sáng đèn pin rọi vào bãi đỗ, bảo vệ đứng giữa bóng tối hỏi cô.

Đồng Duyệt hạ cửa kính xuống, "Vâng."

"Có bạn cô đến gặp đấy. Tôi đang lo cô về rồi, bạn cô đang đợi ở phòng bảo vệ."

Đồng Duyệt chạy xe đến trước cửa phòng bảo vệ, vừa đỗ xong, Xa Hoan Hoan đã lao ra nhanh như một cơn gió, "Đồng Duyệt, đây là xe của chị à? Không ngờ chị lại thích màu nổi bật thế này." Cô ta tự nhiên mở cửa xe chỗ ghế lái phụ rồi ngồi vào trong.

"Cô tìm tôi có việc gì không?" Nụ cười tươi tắn trên môi Xa Hoan Hoan như một tia chớp, đập thẳng vào đồng tử Đồng Duyệt khiến cô xuống tâm trạng ngay tức thì.

"Đã nói rồi, em không có bạn ở Thanh Đài. Gặp chị để rủ đi shopping, uống trà, ăn cơm thôi hehe." Xa Hoan Hoan giận dỗi như muốn nói "chị biết rồi còn hỏi nữa".

"Xin lỗi, tôi có việc rồi."

"Ngày mai thế nào? Anh bảo vệ vừa nói mai trường này được nghỉ, chắc chắn chị rảnh đúng không?"

Đồng Duyệt thật sự khâm phục khả năng đeo bám của cô nàng này, đây là trong sáng hay tự tin thái quá? Cô lái xe ra khỏi cổng trường, không muốn các đồng nghiệp qua lại có cơ hội bàn tán về mình.

"Sao cô tìm được tới đây?" Trái tim đang chơi vơi bên bờ vực thẳm.

Xa Hoan Hoan hất hàm, "Tìm một người ở Thanh Đài đâu có khó khăn. Haha, chị đừng lo, em xem trong cuốn sổ của bố em đó mà. Trong đó viết chị làm việc ở trường Thực Trung, đám cưới ngày 1/1 Dương lịch, à, anh ấy cũng lấy vợ ngày hôm đó. Lẽ nào người Thanh Đài đều thích kết hôn ngày đó sao, tại sao chứ?"

Anh ấy là ai? Ánh mắt Đồng Duyệt tối đen như bầu trời trước cơn mưa bão.

"Em thực sự khâm phục chị đấy! Hồi cấp hai em học hành không giỏi, đêm nào cũng mơ thi trượt rồi khóc đến tỉnh giấc luôn. Thế nên bố mẹ mới đưa em ra nước ngoài du học, bảo cách giáo dục trong nước không hợp với em. Em rất ngưỡng mộ học sinh giỏi, chị còn là giáo viên của học sinh giỏi, ghê thật!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xa Hoan Hoan hơi ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối như hút tất cả các vì sao trên bầu trời vào đó.

Nếu là đàn ông phải chăng cô cũng không thể từ chối trước sức hút của một người con gái như vậy?

"Tôi sẽ dừng ở trạm xe bus trước mặt, cô tự bắt xe về nhé!" Trời rét căm căm, cô chỉ muốn về nhà sớm tắm nước nóng, ăn bát canh nóng mà thôi. Hôm nay thím Lý qua đó, bà nói sẽ chờ cô về mới về.

"Được ạ. Vậy mai chúng ta hẹn nhau ở đâu? Thực ra em muốn mua một bộ váy dạ hội, công ty có buổi họp mặt cuối năm, đây là lần đầu em tham gia nên muốn ăn mặc đẹp đẽ chút. Đồng Duyệt, chị không trang điểm à?"

Mỗi hơi thở đều khiến không khí trong xe ngưng đọng thành giọt nước trắng tinh. Đồng Duyệt nhìn cô nàng với ánh mắt lạnh nhạt, "Phải. Tôi không biết trang điểm, cũng không phải một người biết nhận xét váy vóc."

"Nếu thế chị phải học đi, chị không muốn ăn mặc đẹp hơn vì chồng à? Mẹ em nói bây giờ ngoài xã hội ở đâu cũng có hồ ly tinh, chỉ lơ đãng một chút là bị cướp chồng ngay… Ơ…" Mặt Xa Hoan Hoan đỏ bừng, vội bịt miệng lại. "Xin lỗi, em nói lung tung thôi. Em không có ý gì khác, em buột miệng thôi ạ. Em… mẹ em đã chọn cho em một bộ rồi nhưng anh ấy… là lãnh đạo của em bây giờ, anh ấy nói vợ anh ấy có việc không đến dự buổi họp mặt kia được, em cũng chỉ có một mình, tất cả lãnh đạo từ bậc trung trở lên đều phải có người đến dự cùng, nên bọn em quyết định đi với nhau. Em phải mặc thế nào để hợp với bộ vest của anh ấy nên mới phải chọn bộ váy khác."

"Tôi không muốn nghe. Cô nói xong chưa?" Cuối cùng Đồng Duyệt không chịu nổi, bèn chau mày vẻ thiếu kiên nhẫn.

Xa Hoan Hoan cúi mặt vẻ buồn bã, "Em… cứ nghĩ bọn mình là bạn. Xin lỗi, em đi đây."

Cô ta mở cửa xe, cứ một lúc lại ngoái đầu nhìn lại, vẻ buồn bã thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Bạn? Lần đầu tiên Đồng Duyệt có cảm giác danh từ này gây chấn động lớn đến thế!

Thím Lý đợi lâu cũng hơi sốt ruột. Đồng Duyệt vừa vào đến cửa, bà đã giục cô đi tắm rồi luôn chân luôn tay dọn đồ ăn lên, toàn những món có lợi cho xương khớp, mấy bát to đều bốc khói nghi ngút.

Thím Lý chỉ xới một bát cơm, lấy một đôi đũa, không cần phải nói cô cũng biết Diệp Thiếu Ninh chưa về.

Đồng Duyệt thay bộ đồ mặc ở nhà. Lúc treo áo khoác, cô mở tủ quần áo thì thấy chiếc áo khoác và sơ mi hôm trước mua cho anh, sao mình lại không mua bộ vest nhỉ, như vậy anh có thể thể hiện được phong thái, biến thành một người siêu điển trai trong cuộc họp mặt cuối năm, còn trở thành tiêu điểm của cả hội trường.

Họp mặt cuối năm do tổng giám đốc chủ trì, anh vốn đã là tiêu điểm rồi.

Tối mai anh sẽ trở nên chói sáng nổi bật hơn nữa, bởi tâm trạng khác biệt mà.

Môi hơi nhếch, một nụ cười tự trào xuất hiện.

Thím Lý nói nhà cửa không phải quét dọn gì, họ mới dọn về ở chưa lâu, công ty vệ sinh mới dọn dẹp hết một lượt. Cô ăn xong, thím Lý thu xếp bát đũa xong xuôi thì cũng về luôn.

La Giai Anh mai về Thanh Đài, thím Lý phải đến nhà họ Diệp sớm để phơi chăn và mua thức ăn.

Căn nhà này quá rộng hoặc vì quá neo người nên dù đã bật hết đèn vẫn không thể sưởi ấm cả nhà. Trước đây thuê chung với Lăng Linh, chỗ nào cũng nhét đầy đồ đạc, chỉ giơ tay ra là chạm vào tường. Nếu có học sinh tới nhà học thêm, người kia vào bếp rót nước cũng phải đi ngang, không để ý là va chân vào bàn học ngay. Lúc đó Lăng Linh đã chuẩn bị mua nhà với Mạnh Ngu, cứ hễ rảnh là đi xem nhà, về lại kể cho cô nghe. Đồng Duyệt nghe mà hâm mộ vô cùng, không biết mình liệu sẽ có một ngày cùng một người đàn ông nào đó cố gắng hết mình về căn nhà tương lai, dù có mệt cũng thấy vui hay không?

Ngày đó đến thật dễ dàng. Cô không cần đau đầu vì nhà cửa, không cần đi khắp nơi nhờ người ta tìm một căn nhà giá rẻ ở khu vực mới khai phá để bớt chút đỉnh, lúc trang hoàng không cần phải mặc cả phí dịch vụ từng chút từng chút…

Khi cô biết đến căn nhà này thì công tác trang hoàng đã gần xong, tiền nhà được thanh toán 100% ngay từ đầu, nghe nói bên xây dựng đã dành cho Diệp Thiếu Ninh một mức giá rất mềm.

Cô chưa phải bỏ ra bất cứ thứ gì nên khi có được cũng chẳng thấy vui lắm, thực ra chỉ có cảm giác không chân thật.

Diệp Thiếu Ninh sai rồi, không ai có thể đứng ở hiện tại mà khẳng định tương lai sẽ mãi mãi kề bên một người khác.

Nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Đây là một lời thơ đẹp, cũng là mong ước xa vời, làm sao có thể chắc chắn tương lai sẽ ra sao.

Sớm một chút hay muộn một chút cũng khác nhau đấy chứ. Muộn một chút sẽ thấu hiểu nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, so sánh được kỹ hơn, cuối cùng đặt trái tim vào đâu cũng sẽ bớt tiếc nuối hơn. Còn sớm một chút, chẳng may phát hiện mình đã sai, liệu có thể hành động như với người bán hàng ở trung tâm thương mại, nói là: Làm phiền đổi cho tôi cái khác?

Có thể làm vậy không?

Tối đến sương xuống khiến không khí càng lạnh lẽo hơn, vầng trăng sáng tỏ treo giữa bầu trời như cũng sợ cái lạnh này, liền trốn đằng sau những đám mây. Dự báo thời tiết là ngày mai có nắng nhưng trước tết âm ở Thanh Đài vẫn còn hai lần tuyết rơi dày nữa. Rơi đi, có dày đến đâu cũng không sợ, cô được nghỉ mà.

Không còn áp lực dạy học, người cũng như mất đi chỗ dựa, xem tivi cũng thấy tâm trạng thấp thỏm bất an. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 10h cô xuống bếp, lấy nhân sủi cảo thím Lý đã sắp sẵn, đó là nhân tôm thịt tươi. Cô gói mấy chiếc sủi cảo làm đồ ăn khuya cho Diệp Thiếu Ninh.

Anh gọi về báo ở lại công trường liên hoan với công nhân. Ngày mai toàn bộ công nhân sẽ về quê ăn Tết, anh ở lại chúc mừng năm mới họ và thu xếp lịch trực.

Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng hát trên nền ghita vang lên trong phòng khách. Cô lau tay chạy ra, điện thoại của Lăng Linh.

"Đồng Duyệt, tớ xin cậu đừng hỏi gì cả. Đến đây ngay nhé, phòng 1801 khách sạn Vọng Hải. Nhớ đến một mình." Tiếng Lăng Linh run như đang đứng bên bờ sống chết.

Ngạc nhiên chỉ là cảm giác xuất hiện trong tích tắc, Đồng Duyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô quyết định không lái xe mà bắt taxi ngoài cửa khu nhà.

Không gian bên trong khách sạn Vọng Hải ấm áp như tiết trời xuân, trong đại sảnh đã treo một dải đèn lồng đỏ mang tới hơi thở mùa xuân đầy vui vẻ. Thang máy chạy lên, trái tim cô nhảy theo từng con số, ngày càng đập nhanh hơn.

Ở góc trong cùng hành lang phòng 1801, trước khi gõ cửa cô hít thật sâu, bàn tay không khỏi siết chặt lại.

Cửa mở.

"Là em sao?" Người phụ nữ bé nhỏ ngạc nhiên mở to mắt.

Căn phòng sang trọng bê tha bừa bộn, trên thảm vàng nhạt có mấy vết màu đỏ loang lổ, cánh hoa hồng rơi đầy nền nhà. Lăng Linh quỳ bên giường, tóc tai bù xù, hai má sưng đỏ. Nét mặt Đồng Duyệt đông cứng, Lăng Linh không mặc gì lúc này!

Thấy Đồng Duyệt, ánh mắt cô ta ánh lên vẻ xấu hổ và bất lực, vội vàng cúi gằm mặt.

Gần giây phút chia xa, cả cô ta lẫn Chu Tử Kỳ đều cảm thấy lưu luyến không nỡ xa rời. Mới uống được vài hớp rượu, họ đã lên giường. Xong hiệp đầu tiên, Chu Tử Kỳ ôm chặt cô, không cho cô rửa ráy. Khi cơ thể nóng bỏng trở lại, hai người tiếp tục hăng hái lâm trận. Đang lúc cao trào thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.

Chu Tử Kỳ nghĩ là nhân viên khách sạn liền mặc kệ, tiếp tục hăng hái với Lăng Linh.

Tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi.

Chu Tử Kỳ thầm chửi thề rồi miễn cưỡng choàng áo ngủ đi xuống, đắp chăn lại cho Lăng Linh. Cửa mới hé mở đã bị một nam một nữ bên ngoài đẩy vào.

Người phụ nữ nhỏ nhắn rất nhanh nhẹn, chị ta kéo chăn rồi liệng quần áo ra một góc xa. Máy ảnh chụp lia lịa. Chu Tử Kỳ muốn chạy tới ngăn cản nhưng lại bị một người đàn ông chế ngự.

Người đàn ông đó gọi Chu Tử Kỳ là anh rể.

Lăng Linh sợ hết hồn, tay chân mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Người phụ nữ nhỏ nhắn nâng cao chai rượu vang trên mặt bàn rồi hất thẳng về phía Lăng Linh, sau đó chị ta cầm bó hoa hồng lên, dùng hết sức đập vào má Lăng Linh, chẳng biết lấy sức đâu ra, chị ta cứ thế kéo Lăng Linh từ trên giường xuống đất.

"Hàn Lệ, đủ rồi! Cô còn đánh cô ấy nữa, tôi sẽ ly hôn với cô ngay!" Chu Tử Kỳ gào lên nhưng không sao thoát khỏi kìm kẹp của người đàn ông phía sau.

"Ai thèm ở với con lợn nhà anh, muốn ly hôn thì cứ việc, nhưng trước khi ly hôn, anh đừng hòng sống tử tế," Người phụ nữ nhỏ nhắn nhảy lên mắng mỏ Chu Tử Kỳ rồi giơ cao chiếc máy ảnh trên tay, "Tôi sẽ gửi ảnh trong này cho lãnh đạo cao nhất của cục Thuế Quốc gia để ông ta biết ngài chi cục trưởng mà ông ta đề cao lúc cởi hết quần áo trông như thế nào."

Chu Tử Kỳ lập tức như quả bóng xì hơi, "Hàn Lệ, em… đừng hành động như vậy. Nể mặt con trai, em đừng làm vậy. Anh… tại anh không tốt, không giữ được mình, không kháng cự được cám dỗ của ả đàn bà này nên mới có lỗi với em!"

Lăng Linh không dám tin vào tai mình.

"Anh còn mặt mũi nhắc đến con trai!" Hàn Lệ nhổ nước bọt vào mặt gã, "Nếu không nghĩ cho con, người tới đây bây giờ không phải tôi đâu! Tôi sẽ gọi cho 110, tố cáo hai người mua bán dâm, để anh tới chỗ cảnh sát mà giải trình!"

Mặt mũi Chu Tử Kỳ xanh ngắt, "Em muốn ép anh phải chết hay sao!"

"Anh không đáng chết à?" Hàn Lệ khóc.

"Chị, dừng lại ở đây được rồi!" Người đàn ông phía sau biết chị mình chỉ nói mạnh với Chu Tử Kỳ vậy thôi chứ không thật lòng muốn chấm dứt với anh ta.

Hàn Lệ lau nước mắt, "Cậu đưa anh ta về nhà trước đi, tôi sẽ xử lý anh ta sau."

Người đàn ông thả tay làm cơ thể Chu Tử Kỳ lắc lư vài nhịp, suýt thì gục ngã. Anh ta chẳng thèm nhìn Lăng Linh ngã nhoài dưới nền nhà, vội vàng lao lên sofa lấy quần áo mặc vào người rồi rời đi cùng người đàn ông kia.

Lăng Linh thẫn thờ, trước đó cô cảm thấy xấu hổ và bất lực, giờ thì không còn cảm giác gì nữa.

Nghĩ tới Mạnh Ngu, cô bỗng rùng mình.

Cánh cửa hôn nhân sắp mở toang, tám năm yêu nhau, hình như cô đang đi vào cánh cửa tối om nơi địa ngục.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, câu này ai nói nhỉ?

Ánh mắt sắc như dao cau của Hàn Lệ hướng về phía Lăng Linh, ngọn lửa hận thù bùng cháy giữa lồng ngực.

"Cô nói chuyện này giải quyết thế nào?" Hàn Lệ hỏi.

"Xin lỗi chị." Lăng Linh cúi gằm mặt, nói nhỏ đến mức chỉ mình cô ta nghe thấy.

"Cô nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Tôi không muốn nói chuyện với cô, gọi cho người nhà kêu họ tới đây."

"Đừng!" Lăng Linh như bị dao đâm, toàn thân run rẩy, hai tay đưa lên che mặt theo bản năng, khóc nức nở như mưa.

Cô ta đứng dậy, đổ gục xuống bên chân Hàn Lệ đánh phịch một tiếng. Không, đây không phải đổ gục mà là quỳ rạp, hai đầu gối chạm đất, "Tôi thề với chị sẽ không bao giờ liên lạc với chồng chị nữa, tôi sẽ cắt đứt với anh ta!"

"Thế còn những tổn thương tôi phải chịu thì sao? Cô có biết nỗi đau khi bị đàn ông phản bội không? Xem cô cũng có thần thái đấy, chắc là người có công ăn việc làm. Thôi được, không gọi người nhà thì kêu lãnh đạo của cô tới đây!" Một nụ cười khinh bỉ đọng trên môi Hàn Lệ.

"Cục trưởng Chu không phản bội chị. Sự việc vừa nãy chị thấy rõ mà, chị là người không ai có thể thay thế trong lòng anh ấy. Chúng tôi qua lại với nhau chỉ vì sự vui vẻ nhất thời mà thôi, không có tình cảm gì cả." Lăng Linh nước mắt rơi như mưa.

"Nếu chỉ vì vui vẻ nhất thời thì sao cô lại cặp với anh ta, cô thấy thân hình mập mạp như heo của anh ta mà không thấy ghê tởm hả? Mấy cậu trai trẻ trong khách sạn có ai không đẹp hơn anh ta, chẳng lẽ cô không có ý đồ gì?"

"Tôi… Chúng tôi thực sự không có gì, anh ta chỉ tặng tôi vài món quà thôi, tôi sẽ trả lại cho chị."

"Khỏi cần trình bày mấy việc này với tôi, con tôi ở nhà không thấy mẹ sẽ khóc quấy. Tôi phải về bây giờ, cô mau gọi điện đi!" Hàn Lệ mở túi xách của Lăng Linh, quẳng điện thoại về phía cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook