Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 51

Lâm Địch Nhi

23/08/2020

Ngày 29 tháng Chạp vẫn là ngày làm việc theo luật định. Các công ty khác có thể đã được thảnh thơi, dừng phục vụ khách hàng nhưng các ngân hàng không như vậy, ngày này họ còn bận hơn bình thường.

Và cũng chính ngày hôm đó giám đốc Tư thông báo với Diệp Thiếu Ninh rằng khoản vay của Thái Hoa đã được phê duyệt, ông ta trình bày hết khó khăn này đến khó khăn khác, ông ta phải vượt qua đủ thứ gian nan trắc trở mới phá đảo thành công.

Diệp Thiếu Ninh cuống quýt cảm ơn.

Bên ngân hàng giao thông và nhà cung cấp vật liệu phản hồi rất nhanh song cũng chỉ là giải pháp tình thế, vấn đề có thực sự được giải quyết hay không vẫn phụ thuộc vào khoản vay của ngân hàng xây dựng. Anh hỏi thăm khắp nơi mới quen được một người Thanh Đài chuẩn bị tới trụ sở chính của Ngân hàng xây dựng nhận chức chủ tịch công đoàn, mặc dù đây không phải chức vụ quan trọng nhưng dù sao cũng là người quen. Cấp dưới thì coi khoản vay này lớn bằng trời trong khi đối với trụ sở chính, nó chỉ là nghiệp vụ bình thường giữa các bộ phận. Đúng dịp người quen kia về Thanh Đài thăm nhà trước Tết, Diệp Thiếu Ninh bèn cất công đến tìm. Nghe xong chuyện của Diệp Thiếu Ninh, anh ta rất trượng nghĩa, liền nhận lời sau khi quay lại công ty sẽ hối thúc giúp anh.

Trong lòng Diệp Thiếu Ninh biết lão giám đốc Tư này chỉ tát nước theo mưa mà thôi. Biết thế nhưng anh không nói bởi sau này thế nào vẫn phải hợp tác với ngân hàng xây dựng. Qua điện thoại, anh lập tức mời giám đốc Tư tối nay tới dự tiệc chúc mừng.

Giám đốc Tư giả bộ từ chối vài lần rồi cũng đồng ý.

Vừa gác điện thoại, đối diện với đôi mắt của Xa Hoan Hoan, anh khẽ gật đầu.

"Được phê chuẩn thật ạ?" Xa Hoan Hoan vẫn chưa dám tin.

"Đúng. Tiền sẽ chuyển sau kỳ nghỉ."

Bỗng dưng Xa Hoan Hoan đờ ra như một khúc gỗ rồi sải chân bước thật rộng, bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh thật chặt, những giọt nước mắt long lanh không khỏi tràn ra khóe mi, "Anh Diệp, em vui quá…" Cô nghẹn ngào.

Cơ thể yểu điệu của người con gái, hơi thở tươi mát như sương mai bất thình lình tấn công Diệp Thiếu Ninh.

Anh thất thần một hồi, trái tim đắm chìm trong một cảm xúc khó gọi tên, đắm chìm đến ngây ngất.

"Được rồi, được rồi mà, đừng ôm chặt thế này, anh sắp ngạt thở rồi!" Anh cố tỏ ra thoải mái trêu ghẹo cô, không quên vỗ nhẹ hai tay Xa Hoan Hoan còn ánh mắt lại nhìn sang hướng khác.

"Để em vui một lát đi mà, em không nghĩ lại thành công thật!" Xa Hoan Hoan vùi mặt trong hõm cổ anh, nước mắt vẫn rơi đều.

Diệp Thiếu Ninh có cảm giác bản thân không nói lại được Xa Hoan Hoan, nhưng điều này không mảy may liên quan đến chuyện tình cảm. Đây chỉ là cách một đứa trẻ thể hiện niềm vui, sau khi làm hỏng việc, cô không lúc nào được thoải mái. Trong buổi liên hoan cuối năm hôm trước, cô cũng chỉ nhảy mấy điệu rồi thôi. Hết cách, anh đành thở dài rồi để mặc cô ôm mình.

Nhưng vẫn không khỏi gượng gạo.

Đây là cô gái đầu tiên trong lòng anh ngoài Đồng Duyệt. Mặc dù rất thân với Đào Đào, khi hôn nhân của Đào Đào và Hoa Diệp rơi vào khủng hoảng, thấy dáng vẻ hao gầy, tủi thân và bất lực của Đào Đào, anh cũng chỉ ở bên cô một cách rất trong sáng, không hề có sự tiếp xúc cơ thể nào.

"Giám đốc Diệp…" Trợ lý La mở cửa đi vào nhưng chỉ dám đứng giữa ngưỡng cửa, tiến thoái lưỡng nan.

"Cô bé này vui quá quên trời đất luôn." Anh cười nói.

"Ai mà vui thế?" Nhạc Tĩnh Phân đứng sau trợ lý La cất giọng hỏi. Sau khi nhìn thấy hai người, bà quên cả chớp mắt.

Xa Hoan Hoan buông Diệp Thiếu Ninh ra rồi yểu điệu bước tới nhào vào lòng Nhạc Tĩnh Phân, "Mẹ, khoản vay được phê chuẩn rồi."

"Thật không vậy?" Nhạc Tĩnh Phân nhìn Diệp Thiếu Ninh.

Diệp Thiếu Ninh mỉm cười nhún vai.

Thư ký Lưu cũng từ ngoài chạy vào, bầu không khí trong phòng rôm rả hẳn.

"Haha, lần này Xa tiểu thư lập công lớn rồi." Nhạc Tĩnh Phân mừng lắm, đuôi lông mày nhếch hẳn lên cao.

"Chị nói gì thế… Mẹ, sự việc lần này là công lao của Diệp… giám đốc Diệp. Con chỉ là phụ tá thôi." Xa Hoan Hoan nghiêm nghị sửa lại.

"Phụ tá cũng đã làm rất tốt. Mới lần đầu đã thành công thế này, nên được khen ngợi." Nhạc Tĩnh Phân kéo Xa Hoan Hoan ra ngoài.

"Giám đốc Diệp, chúng ta làm thế này khác gì dâng công lao cho người khác?" Trợ lý La đóng cửa lại, tỏ vẻ bất bình thay Diệp Thiếu Ninh.

"Thái Hoa này sớm muộn gì chẳng là của họ Xa, làm quen dần thôi!" Diệp Thiếu Ninh hết sức bình thản, vỗ vai trợ lý La, "Tối thuê phòng riêng ở Lệ Viên, chuẩn bị cả quà tết nhé."

"Giám đốc Diệp, hôm nay 29 rồi, ai còn muốn đi ăn hàng?" Trợ lý La lẩm bẩm.

"Chuyện năm nay không thể để sang năm mới làm, kẻo họ lại nói bên mình qua cầu rút ván. Nhớ chú ý việc gọi món, thanh đạm nhưng cũng phải tinh tế. Khách tối nay là giám đốc Tư."

Trợ lý La hiểu ngay, "Vậy tối nay chắc không say không về rồi. Tôi phải gọi xin phép vợ trước kẻo cô ấy lại giận. Haiz, làm đàn ông khổ thật, cái gì cũng là lỗi của đàn ông. Giám đốc Diệp, vợ anh có giận anh bao giờ không?"

Diệp Thiếu Ninh bóp trán, "Cô ấy khá dễ chịu. Hôm nay hình như mời học sinh ăn lẩu thì phải, cuộc sống màu sắc lắm."

"Diệp phu nhân là giáo viên ạ? Dạy tiểu học hay trung học?"

"Trước mắt anh qua phòng tài chính báo với trưởng phòng bên đó xem lại tài liệu trước đi, đừng tạo thêm phiền phức." Diệp Thiếu Ninh nhanh chóng chuyển đề tài.

Trợ lý La biết ý anh, thầm nghĩ sao mà Diệp phu nhân lại thần bí thế?

Nhạc Tĩnh Phân chủ động đề nghị tham gia tiệc cảm ơn tối nay, tất nhiên Xa Hoan Hoan cũng muốn tham gia.

"Hoan Hoan, Diệp Thiếu Ninh là đàn ông có vợ. Con phải biết giữ khoảng cách." Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của con gái, Nhạc Tĩnh Phân phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn nói.

Xa Hoan Hoan chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, "Con có mà. Sao thế?"

"Đừng có ôm người ta trong văn phòng nữa. Mẹ hiểu con gái nhưng người khác nhìn thấy sẽ nghĩ con thiếu chín chắn. Biết chưa?"

"Ở nước ngoài đồng nghiệp còn hôn má kìa. Ôm nhau trong văn phòng là hành vi được khuyến khích vì nó làm tình bạn trở nên sâu sắc, khiến công việc vận hành tốt hơn." Xa Hoan Hoan phồng má nói, cô đang rất giận.

Nhạc Tĩnh Phân nở nụ cười đầy yêu chiều, "Nơi con đang đứng là Trung Quốc, có truyền thống văn hóa năm nghìn năm. Xa tiểu thư, nhập gia phải tùy tục, đừng có khác người quá!"

"Chủ tịch Nhạc cổ hủ quá!"

"Bây giờ sưu tầm đồ cổ là mốt đấy, đồ cổ mới đáng giá, được mọi người quý trọng." Vẻ hiu quạnh phảng phất trong giọng nói Nhạc Tĩnh Phân.

"Sao thế, bố lại làm mẹ giận à?" Xa Hoan Hoan rất tinh tế, xưa nay luôn bắt bệnh Nhạc Tĩnh Phân rất chuẩn.

Nhạc Tĩnh Phân thoáng chau mày, "Bây giờ ông ấy hoàn hảo đến nỗi mẹ không tìm ra được một khuyết điểm nào!" Vì quá hoàn hảo nên mới có cảm giác như đang cố hoàn thành một công việc nào đó, không cần quan tâm, không liên quan tới tình cảm. Khoảng cách vô hình, mắt thường không thấy nên chẳng biết bao dài, bao xa.

Bữa tối được tổ chức theo tiêu chuẩn cao nhất của Lệ Viên, rượu Mao Đài Quý Châu, giám đốc Tư là khách quý, ngồi kế bên Nhạc Tĩnh Phân. Anh ta cũng tự cho mình là đại công thần, liền vỗ ngực nói với những người có mặt trên bàn cơm: "Đây coi như dịp để tống cựu nghênh tân, không ai được đối xử đặc biệt, ai cũng phải say nhé!"

Anh ta chủ động nói rõ vì ít nhiều vẫn lo Nhạc Tĩnh Phân không hài lòng với mình vì chuyện của Xa Hoan Hoan nhưng lòng nhiệt tình của Nhạc Tĩnh Phân không có vẻ giả tạo nên anh ta thầm đoán Diệp Thiếu Ninh đã giấu bà chủ tịch chuyện kia thì không khỏi có phần cảm kích Diệp Thiếu Ninh.

Lòng cảm kích sẽ được thể hiện trên bàn ăn bằng cách liều mạng uống.

Anh ta kính Nhạc Tĩnh Phân xong thì tiến thẳng đến Diệp Thiếu Ninh. Cốc loại lớn, rót đầy, gần hết 1/3 chai Mao Đài, anh ta bưng lên một hơi nốc cạn sạch, mọi người chỉ biết khen anh ta hào hiệp. Diệp Thiếu Ninh không được phép yếu hơn, nếu không sẽ không thể hiện được lòng cảm kích. Càng nhiều tình cảm thì rượu càng phải nhiều, uống càng phải nhanh.

Những vị phó tổng đi cùng không dám ít hơn, mỗi người một lượt kính cẩn.

Xa Hoan Hoan thấy vậy không khỏi đau lòng. Uống rượu như nước lã thế này. Sau một vòng chúc tụng, mọi người mới ngồi xuống dùng bữa. Cô nắm lấy tay Diệp Thiếu Ninh dưới gầm bàn, thì thào: "Lát để em uống, có mẹ ở đây, họ không dám làm gì em đâu."

Rượu đã thiêu đốt đến ngón tay anh khiến chúng trở nên nóng rẫy, "Không sao, anh vẫn chịu được." Diệp Thiếu Ninh mỉm cười. Chắc hơi men trong người đã quá giới hạn nên trái tim mới xao xuyến lạ lùng và mãnh liệt đến thế, khiến anh cảm nhận được cảm giác đau đớn.

"Em không muốn anh bị say." Cô thấy Diệp Thiếu Ninh uống đến nỗi mặt trắng bệch không còn sắc máu, cứ như anh đang muốn tự hành hạ chính mình.

Diệp Thiếu Ninh thảng thốt.

Xa Hoan Hoan cũng ngơ ngác một hồi.

Giọng điệu này không sao giấu nổi tình cảm yêu mến và lòng quan tâm lại được nói ra một cách tự nhiên như thế, khiến người ngoài không hề có cảm giác lạ lùng hay khó chịu.

Cuối cùng Diệp Thiếu Ninh vẫn say. Anh ói hai lần, lần thứ hai lúc dùng khăn lau miệng thì mặt mũi bỗng sây sẩm, máu nhuộm đỏ chiếc khăn. Anh chịu đựng đến khi tiễn đoàn khách của giám đốc Tư ra về, không quên chào tạm biệt mẹ con Nhạc Tĩnh Phân đầy lễ độ. Vừa làm xong những việc này, Diệp Thiếu Ninh dùng giây phút tỉnh táo cuối cùng của mình nói với trợ lý La: "Đưa tôi đi bệnh viện."

Chảy máu dạ dày!

Bác sĩ vẫn hết sức điềm nhiên, nói đây là căn bệnh thường xảy ra vào những dịp lễ tết, uống rượu như trâu uống nước, chẳng coi mạng sống của bản thân ra gì.

Trợ lý La đưa Diệp Thiếu Ninh vào phòng truyền nước, vừa ngồi xuống thở một hơi thì có điện thoại Xa Hoan Hoan gọi tới.

Về đến nhà Xa Hoan Hoan không khỏi lo lắng, gọi cho Diệp Thiếu Ninh thì anh không nghe máy, bèn gọi cho trợ lý La. Hai mươi phút sau, cô tới bệnh viện.

Diệp Thiếu Ninh đã say giấc.

"Anh về đi, để em ngồi đây với giám đốc Diệp một lúc." Cô nói với trợ lý La.

"Xa tiểu thư, có cần báo với chị Diệp không ạ?"

"Anh xem mấy giờ rồi, đừng làm chị ấy sợ. Phải truyền nước mấy ngày?"

"Một tuần."

Một tuần kia à, lâu thật, năm mới của anh Diệp không vui vẻ gì.

Gương mặt nhỏ nhắn của Xa Hoan Hoan buồn đi thấy rõ, cô quay sang nhìn Diệp Thiếu Ninh đang nằm trên giường. Chẳng biết có phải tại ánh đèn hay không mà gương mặt anh trắng bệch không chút huyết sắc, khóe mắt thêm vài nếp nhăn với vẻ mệt mỏi.

Thật ra anh vất vả thế này đều vì cô cả.

Cô nhớ đến lời an ủi dịu dàng của anh trong điện thoại, cả lúc anh ân cần đội mũ bảo hiểm cho cô trên công trường, đứng bên ngoài siêu thị ăn sáng cùng cô, đỡ rượu cho cô trên bàn tiệc, chu đáo hâm nóng sữa cho cô lúc phải tăng ca giữa đêm, sự hướng dẫn tận tình không giữ lại chút nào cho mình trong công việc…

Cảm giác ngọt ngào bất ngờ trong lòng khiến hai dòng lệ tuôn trào.

Cô run run đưa tay nhẹ nhàng chạm lên đôi má anh.

Làn da mang độ ấm như một thỏi nam châm hút chặt ngón tay cô, không cho phép có bất cứ một khe hở nào.

Mái tóc, hàng lông mày, yết hầu, đường cong cơ thể đến cơ ngực săn chắc đang phập phồng đằng sau áo sơ mi… Cô nhắm mắt, cảm giác hoảng hốt như nai vàng, Xa Hoan Hoan không khỏi ấn mạnh vào lồng ngực mình.

Cô từng nghĩ người đàn ông làm mình rung động có thể đi cùng cô trên chiếc xe chạy với tốc độ 200 km/h trên đường cao tốc, cùng cô lặn biển giữa đêm đen, cùng cô cắm trại bên suối, chỉ cần ngẩng lên là thấy sao trời, mùa đông đi Bắc Âu trượt tuyết, mùa hè tới Nam Phi lướt sóng, đến mùa bóng sẽ cùng cô mặc áo bóng đá ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích…

Thì ra tưởng tượng chỉ là những điều thiếu thực tế. Đến khi gặp một người, không cần tưởng tượng gì cả, chỉ một ánh mắt là đủ.

Một giờ sau Diệp Thiếu Ninh tỉnh giấc mở mắt nhìn trần nhà. Sau đó tầm mắt anh chầm chậm di chuyển, dừng lại ở người ngồi bên giường, thoáng sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, "Sao em lại ở đây? Trợ lý La đâu?"

Cô chẳng đáp lời, ánh mắt ngày một nóng bỏng.

"Cô bé ngốc nghếch, sợ quá à? Anh không sao đâu."

"Anh Diệp," Xa Hoan Hoan hít một hơi sâu, nghiêm túc nói, "Hình như em yêu anh rồi."

(Hừ Xa Hoan Hoan {:483:} {:518:} )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook