Crystal Heart

Chương 8

Silver Pen Authors

15/10/2015

Trong 5 năm Phong vẫn luôn bí mật đến căn phòng nơi Thiên Băng ở cho đến một ngày cỗ xe định mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.

Cánh của chính của căn phòng bí mật lâu ngày không mở nay lại đột ngột mở ra. Hai cậu bé trai xông vào phòng khiến cho nữ chủ nhân của nó bất ngờ.

- Băng... Băng nghe xong tin này em phải thật bình tĩnh cho anh được chứ. _ Quân hốt hoảng nói.

- Anh nói gì lạ thế?

- Thực ra... thực ra... _Quân ấp úng không nói nổi thành câu.

- Anh à có gì mau nói đi đừng úp úp mở mở như vậy.

- Thực ra phụ hoàng sắp mất rồi.

- Anh nói gì thế? Đừng có nói đùa như vậy không hay đâu. Phụ thân mấy hôm trước đến thăm em còn rất khỏe mạnh

người còn kể chuyện cho em nghe. Sao có thể ...._ Thiên Băng bắt đầu hoảng loạn.

- Thiên Băng bình tĩnh đi. Em phải... _ Long ôm lấy đứa em gái bé nhỏ của mình vào lòng dỗ dành.

- KHÔNG. Các anh nói dối. Em sẽ đi gặp phụ hoàng._ Thiên Băng đẩy Long ra và chạy như bay ra khỏi phòng. Mỗi bước chạy của nó khiến cho đường đóng băng hết.

- PHỤ HOÀNG. _ tiếng hét của cô bé 8 tuổi vang vọng khắp hành lang.

Trước phòng của quốc vương người người chen chúc nhau đứng ngoài cửa trong đó có cả hắn. Khi thấy cô bé chạy đến họ tản hết ra hai bên nhường lối đi cho cô bé. Thấy nó khóc vậy hắn thức sự rất đau lòng nhưng lại không thể làm gì được cho nó.

Trong phòng một vị bác sĩ đang khám cho phụ hoàng của nó, trên bàn bầy la liệt các lọ thuốc đủ các màu sắc, hai vị nữ hoàng đứng đầu giường gương mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng. Bác sĩ khám xong chỉ biết lắc đầu. Nó bước từ từ đến bên giường cha. Trông ông tiều tụy hẳn đi không còn sắc thái của một vị vua anh minh một thời.



- Phụ hoàng..._ nó cất tiếng gọi

- Thiên Băng, đừng khóc. Ta muốn nhìn thấy thấy nụ cười của con. Hứa với ta con sẽ hạnh phúc. Ta rất yêu con_ ông khó khăn đưa bàn tay lên vuốt tóc đứa con gái yêu quý của mình.

- Phụ hoàng người không thể chết được. Người không được chết._ gương mặt xinh đẹp nhoè nước mắt

- Hứa với ta.

- Con hứa, con hứa với người. Người không được chết. Làm ơn đi mà.

- Long và Quân các con cũng phải sống thật tốt, chăm sóc Thiên Băng. Vương quốc này giao lại cho các con.

- Tụi... con hứa. _ hai cậu bé nói trong tiếng nấc.

- Các con ngoan lắm..._ quốc vương nở một nụ cười yếu đuối.

- Ta muốn được nói chuyện riêng với Như Yến... Mọi người... mọi người hãy ra ngoài...

Vị bác sĩ đã xin lui từ lâu, trong phòng chỉ còn lại các thành viên khác của gia đình hoàng tộc. Nữ hoàng Thanh Hoài đành đưa hai vị hoàng tử cùng Thiên Băng ra ngoài. Nhưng ngay cả khi trong căn phòng không còn ai ngoài hai người họ, quốc vương cũng chỉ nắm chặt lấy tay nữ hoàng Như Yến, không nói lấy một lời.

- Người gọi ta ở lại chỉ để nhìn thôi sao, quốc vương?_ Nữ hoàng đành mở lời. Quốc vương vẫn im lặng nằm đó, mắt nhìn thẳng vào mắt nữ hoàng.

- Vào thời khắc này, ngài nên ở cùng các con. Để thiếp ra gọi chúng vào._ Như Yến gỡ tay mình khỏi tay quốc vương, chẫm rãI bước tới cửa.

- Ta xin lỗi.

- Quốc vương, người nói gì vậy?_ Trước câu nói bất chợt của ông, bà đứng sững lại.



- Như Yến, ta xin lỗi nàng. Xin lỗi vì đã bó buộc nàng trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này... Xin lỗi vì những gì ta đã gây ra... Nhưng Như Yến, ta thực sự rất yêu nàng.

Bấy giờ, nữ hoàng đã quay người lại nhìn quốc vương, sốc toàn tập vì những gì bà vừa nghe được.

- Quốc vương, người...

- Ta đã nhận ra rằng ranh giới giữa người thân và người yêu còn quá xa vời. Và khi ta nhận ra điều đó, nàng đã luôn ở bên ta. Lúc đó, ta đã biết rằng mình đã yêu nàng. Nhưng, ta lại không có can đảm để nói ra. Vậy nên nàng hãy thứ lỗi cho ta, vì đến lúc sắp chết ta mới dám nói cho nàng những điều này-những điều nàng đáng được nghe từ lâu.

- Quốc vương, người thật độc ác, thật là độc ác mà_ Nữ hoàng Như Yến bật khóc, không khác gì một đứa trẻ. Tại sao? Tại sao bà lại yêu người đàn ông này-người đàn ông đã làm tim bà vỡ thành trăm mảnh!

- Như Yến... anh yêu em._

Giọng quốc vương lúc ấy đã yếu đi rất nhiều, nhưng câu nói ấy, trong tai Như Yến, lại rất rõ ràng. Một lần nữa, nước mắt bà lại trào lên. Sao lại bất công vậy, tình yêu của bà chỉ thực sự được đáp lại vào lúc này! Tại sao, trái tim bà chỉ được hàn gắn trong chốc lát, rồi lại tan vỡ thêm lần nữa khi nhìn cái chết chia cắt bà và người bà yêu!

Gạt đi những giọt nước mắt ấy, bà cố nở nụ cười đẹp nhất của mình. Vì bà muốn rằng hình ảnh của mình trong mắt quốc vương lúc này là đẹp nhất, coi đó là món quà cuối cùng bà dành tặng cho ông trước khi ông ra đi.

- Em yêu anh. Em luôn yêu anh.

Nữ hoàng vừa dứt lời, với một nụ cười nhỏ trên môi, quốc vương đã trút hơi thở cuối cùng, ra đi mãi mãi.

Cánh cửa căn phòng mở ra, và nữ hoàng Như Yến bước ra ngoài.

- Quốc vương đã băng hà.

Tiếng khóc thét của công chúa và các hoàng tử vang lên thảm thiết vô cùng khi họ chạy đến bên thi hài quốc vương.

Đó là ngày đau buồn nhất của toàn bộ hoàng tộc Vampire.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crystal Heart

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook