Crush...mày Thích Tao Không?

Chương 15

Kết La Lết

14/09/2019

Mỗi người sinh ra đều có những hạnh phúc riêng của mình. Có thể hạn phúc của họ là được ở bên người mình thương, được ở bên gia đình, hay là con nhà có điều kiện, con nhà ba mẹ có quyền quý... và một trong những điều có thể tạo nên hạnh phúc cho con người chúng ta là “có ông anh trai”.

Bạn nào đã và đang đọc truyện của An hẳn sẽ biết đến sự có mặt của ông anh tên Minh Thiên của tôi. Tôi phải nói một điều rằng là, “Cuộc sống của tôi, chỉ cần anh tôi lo lắng là đủ rồi không cần đến ba mẹ nữa!”.

Có thể là trong mắt anh trai, tôi là một con tinh tinh, hay là một con sư tử Hà Đông... Nhưng một khi tôi khóc có anh tôi dỗ, có anh tôi lau nước mắt cho. Tôi đói, ới anh một tiếng anh liền chạy vào bếp mà nấu cho tôi ăn. Muốn uống trà sữa hay ăn vặt gì chỉ cần gọi cho anh, cho dù là anh đang bận cái gì hay trời đang chang chang, trời đổ mưa tầm tã anh cũng xách xe đi mua đồ cho tôi... Nói chung, cuộc sống của tôi là phụ thuộc vào ông anh trai chứ không phải là ba mẹ như bao người khác.

Anh tôi nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi,... và đánh nhau quậy phá cũng không ai bằng. Nói về khoản đánh nhau chắc anh tôi là nhất rồi, bao nhiêu lần đi gây gỗ với học sinh của trường khác, lần nào về nhà cũng chảy máu, bờm dập chân tay tùm lum, ba mẹ chửi miết cũng không chừa, nhiều lúc tôi đứng bên cạnh anh nghe ba mẹ chửi ké mà cũng chỉ biết lắc đầu nghĩ “Ai biểu ba mẹ cho anh học võ từ nhỏ làm chi”. Ông anh trai của tôi nổi tiếng từ nhà ra phố, từ trong lớp ra đến toàn trường luôn, nhắc đến cái tên Minh Thiên 9a1 không ai là không biết cả, kể cả mấy em lớp 6 mới vào trường. Anh tôi nổi tiếng là thế, nhưng mà cũng rất ít người biết anh có đứa em gái là tôi, mà nếu biết nhiều thì chắc cũng không có chuyện ngày hôm đó rồi.

Tôi lại chuẩn bị kể lại hồi ức của mình cho các cậu nghe đây, chuẩn bị đi~~

Buổi sáng hôm đấy là một buổi sáng ít nắng, nói đúng hơn là một buổi sáng mưa phùn. Tôi với con quể Bê ép ép đi từ dưới căng tin lên, vừa đi vừa nói đùa, chọc nhau rất chi là vui vẻ, con mắt tôi vẫn như thường lệ quét qua sân và dán chặt trên người của cậu ấy.

- Nhìn gì thế? – Quyên lại hỏi tôi một câu hỏi mà sáng nào nó cũng hỏi tôi

- Nhìn chồng mày – Tôi lè lưỡi đáp lại, mắt ánh lên tia cười nhìn nó

- Chồng tao là ai? – Nó chợn mắt lên nhìn tôi hỏi, tôi chạy nhanh lên trước, cách nó một khoảng rồi nói

- Tự biết đi nha bạn hiề... Á – Tôi đang nói dở câu thì ở đâu rớt xuống một xô bóng nước đua nhau nhảy xuống đầu tôi, tôi hét lên một tiếng thu hút sự chú ý cuẩ những học sinh xung quanh, cả bọn con trai lớp tôi đang chơi trên sân cũng quay qua nhìn tôi

- Mày làm sao không Thiên An? – Quyên vội vàng đi đến chỗ tôi, lo lắng hỏi

-... – Tôi im lặng không trả lời, nghe văng vẳng đâu đấy bên tai tiếng cười của mấy anh lớp trên.

- Thiên An – Cậu ấy chạy lại chỗ tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi nhìn lên mấy anh trai đang đứng trên lầu cười rồi lại nhìn tôi

- Lạnh lắm không? – Cậu ấy vén bớt những sợi tóc dính bên má tôi qua bên mang tai, tính ra bị chơi như thế này cũng có lợi chứ bộ, được cậu ấy quan tam kìa

- Lạnh chứ sao không – Tôi khó nhọc mà trả lời. Nghĩ sao vậy, trời đã lạnh rồi, đã mưa phùn rồi còn chơi cái trò này, nước đã lạnh rồi thì thôi còn cho thêm đá vào nữa chứ, bộ nhà mấy ổng dư tiền lắm hay sao vậy....

- Thôi vào lớp đi, đừng đứng ngoài này nữa, lạnh thêm bây giờ - Quyên kéo tay tôi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngước đầu lên lầu, nhìn mấy anh trai vẫn còn đang cười. Tôi nhẹ nhàng buông tay Quyên ra, đi đến chỗ cái xô omo hồi nãy đựng bóng đang nằm trên đất, xung quanh là vô số vỏ bóng bay nằm la liệt. Từ tốn cầm cái xô đỏ có dán dòng chữ “Bột giặt omo” lên, tôi giơ lên cao nhắm mấy anh trên lầu mà ném, ném xong tôi quay đi vào lớp luôn, không thèm quan tâm đến sắc mặt của mấy ông đó làm gì, học sinh trong trường cũng bắt đầu bàn tán xì xầm

- Mấy anh đẹp trai ơi, coi mà xuống sân dọn hiện trường đi nha – Cậu ấy nói vọng lên mấy anh, giọng cậu ấy khá lớn nên tôi vào lớp rồi nhưng mà vẫn nghe được, nhiều người nghe cậu ấy nói xong thì bụm miệng cười. Hôm đó tính ra tôi cũng may, buổi chiều có tiết thể dục nên mang cả quần áo thể dục theo, có cái để thay chứ mặc đồ ướt học chắc sốt luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush...mày Thích Tao Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook