Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 68

Tống Gia Đào Hoa

29/12/2020

Edit: Cải Trắng

“Ơ?”

“Cố ảnh đế?”

Nhóm Ôn Uyển đi theo sau Nguyễn Tinh Trầm. Khoảnh khắc trông thấy Cố Húc, cô nàng hoạt bát Hứa Thu Thu thét chói tai. Quá bất ngờ! Thậm chí còn không dám tưởng tượng. Ôn Uyển và Lê Tiếu cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Hôm qua lúc chương trình nói người đến là vương bài cấp S, bọn họ chính là người đầu tiên gạt Cố Húc đi.

Ai ngờ người bị nhận định không tới lại xuất hiện.

Chu Thiên chẳng hề hấn gì. Vốn cậu đâu phải người trong giới giải trí, gặp Cố Húc cũng chỉ yên lặng ngồi một bên.

Nhưng mà…

Cậu để ý, lúc Cố Húc xuất hiện, Nguyễn Tinh Trầm đang ôm Bình An bỗng ngẩn ngơ, mở to mắt, nhếch môi đỏ, tay ôm chú mèo cũng không kìm được mà siết chặt.

Phản ứng đó, giống như…

Nguyễn Tinh Trầm ngây ngốc ngồi xổm đó, mặc Cố Húc đến gần.

Nhóc Bình An cựa quậy không ngừng, giống như được gặp lại người quen nên hưng phấn, cứ kêu “meo meo” mãi. Và, nhờ tiếng kêu, Nguyễn Tinh Trầm hoàn hồn. Cô đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Cố Húc, người đang từng bước đến gần.

Cố Húc, anh ấy, sao lại tới đây?

Không phải anh đến Pháp dự lễ trao giải sao?

Lễ trao giải mới kết thúc tối qua, sao giờ anh có mặt ở đây được? Đã thế còn lên show thực tế, xuất hiện trước mặt cô.

Trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn không lời giải đáp.

Đôi mắt chăm chú nhìn Cố Húc không buồn chớp.

May thay, ngoại trừ Chu Thiên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn hết lên Cố Húc, ngay cả khán giả ngồi xem live stream cũng nhìn chăm chăm vào anh. Nếu nói Nguyễn Tinh Trầm và Lê Tiếu là nam thần nữ thần mới nổi, thì Cố Húc chính là thiên thần trong lòng họ.

Vững ngôi suốt mười mấy năm, mãi đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, quan sát mọi người.

Hẳn rất ít người không thích Cố Húc.

Tuy người đàn ông này vừa độc miệng lại lạnh nhạt nhưng ở anh hội tụ quá nhiều nguyên tố chất lượng cao. Anh như hũ nút, hút ai là người đó dính ngay.

Live stream càng lúc càng hot. Thậm chí, số người online cùng lúc còn phá vỡ kỷ lục trước đó của phần mềm Bình Đài, kha khá người vì bị lag không chen vào nổi, lên weibo điên cuồng tag tổ sản xuất chương và phần mềm phát sóng Bình Đài. Mấy bạn fan xen vào xem được thì oanh tạc live stream.

[Mịa nó chứ, tao đã nhìn thấy gì? Nam thần của tao, chồng tao, xuất hiện???]

[Má nó, hôm qua tôi còn đánh cược với bạn tôi rằng chồng tôi tuyệt đối không nhận lời mời quay show. Có quay thì cũng không thể chọn cái chương trình rách nát này. Giờ thì tôi đang quỳ bàn phím. Ông xã ơi, sao anh lại làm thế. Nếu anh bị tổ chương trình bắt cóc, anh chớp mắt đi.]

[Điên rồi, điên rồi. Trước đó ai nói đây là chương trình rách nát vậy? Rách nát mà mời được chồng mị à? A a a, lâu lắm rồi mị không thấy chồng mị quay show. Mị phải điên cuồng tặng pháo hoa cho chương trình mới được.]

[Trước: Cái show vừa nhỏ vừa rách này, đánh chết tao cũng không xem. Giờ: Hay ghê á!]



Cuối cùng Cố Húc cũng đến cửa.

Nhóm Hứa Thu Thu vây quanh anh, bỗng chốc biến hiện trường trở thành buổi họp mặt fan.

“Thầy, thầy Cố, em là fan của anh.”

Hứa Thu Thu kích động nói, chỉ thiếu điều đưa giấy bút cho người ký tên ngay tại chỗ.

Ngay cả người luôn dịu dàng như Ôn Uyển cũng kích động: “Em, em cũng thế. Em hâm mộ thầy nhiều năm rồi.”

Lê Tiếu thì không kích động đến mức đó. Dù gì cũng đã cùng quay phim với Cố Húc mấy tháng trời, nhưng vẫn khiếp sợ, mở miệng nói bằng giọng điệu khó tin: “Anh Cố, sao anh lại đến đây? Không phải anh đang dự lễ trao giải ở Pháp à?”



Tô Tạ bị tiếng động dưới tầng hấp dẫn, đi xuống.

Anh ta cũng rất kinh ngạc khi thấy Cố Húc từ đằng xa nhưng không kích động và mất bình tĩnh như nhóm Hứa Thu Thu, cười nói: “Cố Húc, cậu đến thật à?” Anh ta vừa đi vừa nói, qua khoác vai bá cổ Cố Húc, rồi tặng cho người ta một cái ôm: “Đã lâu không gặp.”

Anh ta quen Cố Húc đã lâu. Dù cho mấy năm nay dần rút khỏi giới giải trí, nhưng thỉnh thoảng cũng liên lạc.

Hồi anh ta kết hôn, Cố Húc còn đến làm phù rể nữa. Anh ta hiểu tính cách của Cố Húc hơn tất cả mọi người đây, vì vậy lúc đó mới nói chắc nịch rằng “Không thể nào là Cố Húc”.

“Đã lâu không gặp.” Cố Húc cười, ôm Tô Tạ.

“Sao tự dưng lại nhận lời tham gia ghi hình? Không phải trước cậu bảo không quay à?” Tô Tạ hỏi vấn đề mình thắc mắc.

Nhóm người Hứa Thu Thu không nói gì, mở to mắt nhìn Cố Húc, ngóng trông lý do anh nói.

Nghe vậy, Cố Húc cười khẽ. Lúc này, anh đang bị bọn họ vây chật cứng, không chút kẽ hở. May mà anh cao, liếc mắt cái là trông thấy người đứng ôm Bình An ở vòng ngoài, tha thiết mong ngóng anh – Nguyễn Tinh Trầm. Biết cô nghĩ gì, anh mỉm cười, lặng yên thu hồi tầm mắt, nói: “Tổ chương trình có gửi lời mời cho tôi. Tôi thấy rất thú vị nên tới.”

“Vừa hay sau lễ trao giải không có chuyện gì làm, ghé thăm một chuyến.”

Đạo diễn chương trình: ??? Thú vị à? Thế trước đó cậu từ chối làm quái gì? Hơn nữa, lần này tới tham gia hoàn toàn là do phía phòng làm việc của Cố ảnh đế chủ động liên hệ. Lúc nhận được điện thoại, ông còn tưởng mình đang nằm mơ chứ? Cơ mà mấy câu nói, ông không dám nói ra miệng.

Dù Cố ảnh đế có chém gió thành tổ chương trình gửi lời mời tận ba lần, ông cũng phải nhận.

Cố ảnh đế là người có chỗ đứng như thế nào?

Chỉ cần anh xuất hiện, lập tức kéo độ hot lên. Anh không làm, không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ nửa ngày cũng có cả đám người tình nguyện “chốt đơn”.

Anh mới xuất hiện mười phút mà số người xem live stream đã tăng từ mười triệu lên thẳng năm mươi triệu. Thậm chí, do quá nhiều người truy cập nên phần mềm phát sóng trực tiếp Bình Đài bị tê liệt. Bên weibo cũng bùng nổ. Top mười hot search, Cố Húc chiếm năm cái. Chương trình bọn họ cũng được thơm lây, chiếm hai cái, có một cái đạt mức siêu hot.

Hot như thế, bảo ông kêu anh là cha, ông cũng đồng ý!

Giờ hẳn mấy tay đạo diễn già đời chuyên mảng show truyền hình hâm mộ ông lắm. Mấy năm nay, có không ít người lâm le ý định mời Cố Húc nhưng vị tổ tông ấy mặc kệ, nhất định không chịu tham gia. Dần dà, họ cũng buông xuôi. Rồi ai mà ngờ được! Cố Húc nay lại đến quay show!

Mình ông được thôi đấy!

Chắc chắn do tổ tiên nhà mình tích đức nhiều nên ông mới may mắn vậy.

Tổng đạo diễn thầm nghĩ, hay là ghi hình xong mình về quê thắp nén hương cho các cụ nhỉ?



“Được rồi, đừng đứng đây nữa. Chúng ta vào ngồi đi.” Tô Tạ cười nói, những người còn lại giật mình nhận ra, nãy giờ bọn họ để Cố ảnh đế đứng ngoài cửa.

Đương khi Cố Húc đi ngang qua Nguyễn Tinh Trầm, Bình An đang nằm trong lòng cô không kìm được nữa, nhảy bổ vào lòng anh, không ngừng làm nũng.

Mấy người kia rất ngạc nhiên. Lê Tiếu kinh ngạc nói: “Ơ? Nhóc Bình An sợ người lạ lắm mà? Hôm qua em sờ nó có tí mà suýt bị cắn. Sao nó chẳng có vẻ gì lạ lẫm anh Cố thế?”

Chẳng những không thấy lạ, mà còn quấy quýt như cha ruột.

Ngoài Nguyễn Tinh Trầm, gặp ai nó cũng bày ra vẻ mặt người sống chớ tới gần. Thế mà giờ nó nằm yên trong lòng Cố Húc, phơi cả bụng, dáng vẻ như cầu “vuốt ve em đi”.

Lạ quá!

Tai Nguyễn Tinh Trầm đỏ ửng.

Cố Húc nhìn lướt qua cô, mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve chú mèo rất đỗi tự nhiên, thuận miệng nói: “Chắc do… tôi khá hút mèo.” Mắt thấy mọi người lẫn nữa tập trung về phía mình, anh nhướng mày nói: “Sao nào? Không phải à?”

Mọi người:…

Vâng vâng vâng. Anh đẹp, anh nói gì cũng đúng.

Cố Húc ôm mèo ngồi xuống sofa, những người khác chia ra ngồi xung quanh. Tổ chương trình tốt bụng nhắc nhở họ đừng quên nấu cơm tối. Lúc này, mọi người mới ngớ ra, nhớ đến cái tủ lạnh đáng thương đã trống không. Ban đầu họ định đi chợ buổi trưa nhưng lúc ấy chẳng biết khách mời có khẩu vị như nào.

Tô Tạ: “Lão Cố, cậu muốn ăn cái gì? Giờ còn sớm, bọn tôi ra ngoài mua ít đồ.”

Nếu đầu bếp không phải cô gái nhỏ, nhất định anh sẽ chẳng nể nang gì mà gọi món ngon nhất, đắt nhất. Cơ mà nghĩ đến người tối nay xuống bếp nấu cơm là cô gái của mình, anh không nỡ. Ngẫm nghĩ một hồi thế nào lại tức. Anh mới ăn có mấy bữa do cô gái nhỏ nấu, vậy mà qua bên này, cô lại nấu cho cả đám ăn.

Chậc.

Uốn đầu lưỡi đặt sau hàm dưới.

Anh muốn đánh người.

Hay là, đánh chết tổ chương trình thiếu đòn này nhỉ?

Lòng nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thường. Thậm chí, anh còn không liếc qua chỗ Nguyễn Tinh Trầm: “Thế nào cũng được. Tôi không kén chọn. Ăn trứng xào cà chua cũng ok.”

Tô Tạ: ???

Người này có phải Cố Húc không?

Anh ta nhớ có lần mình gặp Cố Húc ở đoàn làm phim đúng lúc qua đó tìm cảm hứng viết nhạc, chỉ vì ăn không quen đồ địa phương mà cậu ta đưa cả đầu bếp trong nhà đi theo, giờ… cậu ta bảo không chọn, thế nào cũng được? Tuy hơi bất ngờ nhưng anh ta không nói nhiều: “Vậy tôi với Tiểu Thiên ra ngoài mua thức ăn. Thu Thu, hay là em với Tiểu Uyển đi cùng đi, tiện mua chút vật dụng hàng ngày.”

Không ai có ý kiến, nhất trí thông qua.

Chờ bọn họ đi rồi, căn phòng vốn náo nhiệt nay trở nên vô cùng quạnh quẽ.

Nguyễn Tinh Trầm mất tự nhiên ngồi trên sofa, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Húc, chỉ dám len lút quan sát ngón tay thon dài của anh đang vuốt ve Bình An. Mà Bình An giờ quá thoải mái, thỉnh thoảng lại “ư hừ” một tiếng. Đôi tay đặt trên sofa của cô không kiềm được, siết chặt.

“Em, em đi pha cho anh cốc café.”

Tuy không biết tại sao Cố Húc lại xuất hiện ở đây nhưng đêm qua chắc chắn anh ngủ không ngon. Nãy từ xa cô đã trông thấy quầng thâm dưới hai mắt anh.

Cố Húc rất thích uống café hạt, vừa hay trong bếp có.

Dứt câu, không đợi Cố Húc kịp đáp, cô đã đi thẳng vào trong phòng bếp, nhìn như đang chạy trối chết.

Lê Tiếu ngạc nhiên nhìn theo bóng Nguyễn Tinh Trầm, khó hiểu nói: “Chị Nguyễn sao thế nhỉ? Trông cứ quái quái.”

Cố Húc chỉ cười không nói.

Thêm mười phút trôi qua, anh làm như mình nhớ thương hương vị café, nói với Lê Tiếu: “Để anh vào bếp xem thử.” Nói xong, anh ôm theo Bình An vào.



Lúc này, tại phòng bếp.

Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu pha café.

Tự tay nghiền café khiến mùi hương nồng hơn nhiều so với việc dùng máy. Cô chưa cả pha, mùi café đã lan tỏa khắp nơi.

Cố Húc đứng dựa vào cửa, tay vuốt lông Bình An, mắt nhìn Nguyễn Tinh Trầm bận rộn. Cuối cùng cũng có thể yên lặng ngắm cô gái nhỏ. Mệt mỏi trong người được xua tan, dù làm việc cật lực suốt mười mấy tiếng đồng hồ như con quay thì giây phút này thân thể cũng thả lỏng.

Anh bôn ba lâu như vậy. Ngồi ở khoang phổ thông chật chội, người ngồi cạnh anh còn gáy ngủ rung trời.

Xuống máy bay là ngồi xe đến đây.

Mệt nhọc đến mấy thì khi thấy cô, tất cả đều chẳng có gì ghê gớm.

Đáng giá.

Bình An nằm trong lòng kêu không ngừng.

Cố Húc xoa cho nó thêm một lúc. Anh có thể cảm nhận được bóng lưng cô cứng đờ khi nghe thấy tiếng kêu. Một ý nghĩ nảy lên trong lòng anh. Cố Húc yên lặng nhìn quanh phòng bếp. Camera lắp trong đây không nhiều. Có một cái chỗ anh đứng, một cái bên chỗ cô pha café.

Ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên Bình An.

Bình An đang nằm yên trong lòng chẳng biết có cảm nhận được gì không, chọn góc tường nhảy qua.

Và chỗ đó, cách Nguyễn Tinh Trầm không xa.



Nguyễn Tinh Trầm biết Cố Húc đứng sau mình nhưng không dám quay đầu, không dám hó hé câu nào cũng chẳng có can đảm ngẩng đầu lên.

Sợ camera trước mặt bắt được biểu cảm thất thố của mình.

Pha café xong, cô nhấn nút tự động làm sạch trên máy pha, rồi ấn tiếp chốt mở, để café chảy ra. Theo động tác, tiếng máy pha nho nhỏ vang lên kèm theo hương thơm nồng nàn lan tỏa.

“Meo.”

Chẳng biết Bình An đã chạy đến bên chân cô lúc nào, đang níu lấy ống quần cô làm nũng, trông như muốn bế.

Nguyễn Tinh Trầm đỡ khẩn trương hơn ban nãy nhiều.

Tay vốn chống trên bàn lưu ly buông thõng, mặt mày trông thản nhiên hơn, cô cong lưng chuẩn bị ôm Bình An vào lòng.

Ngay lúc cô chuẩn bị khom lưng, Cố Húc đứng tựa cửa bỗng bước đến: “Pha café xong chưa?” Anh vừa nói vừa đi qua chỗ Nguyễn Tinh Trầm, sau đó gian trá dùng thân mình che camera phòng bếp, đón lấy cái nhìn đầy kinh ngạc của cô. Anh chống một tay lên vách tường, tay kia ôm eo cô.

Sau đó, anh dùng giọng vừa dịu dàng vừa nhẹ tênh, thì thầm bên tai: “Bé con, nhớ anh không?”

Tác giả muốn nói: Chương mới tới đâyyy ~

Chút mờ ám trên màn ảnh. Nhưng tui nghĩ cún Cố muốn diễn cảnh thân mật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook