Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 66

Tống Gia Đào Hoa

29/12/2020

Edit: Cải Trắng

Homestay có tổng cộng bảy phòng.

Các phòng ở đây tương đương nhau về mặt thiết kế, nhưng cách bày trí lại không giống nhau lắm.

Nguyễn Tinh Trầm chọn căn phòng có cửa sổ sát đất, hướng ra biển, chỉ cần kéo rèm ra là có thể ngắm nhìn biển rộng mênh mông. Phía xa xa, màu xanh của trời như nối liền với sự xanh thẳm của đại dương, đẹp đến nao lòng, dễ dàng làm dịu đi cái nóng nảy trong người.

Giờ bên ngoài, chỉ còn lại vài tia nắng.

Cô mở cửa sổ ra, nghe tiếng sóng biển rì rào.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác những cặn khí còn sót lại trong lồng ngực bay biến đi hết, mở di động chụp một tấm ảnh bờ biển mênh mông, gửi thẳng sang cho Cố Húc, chẳng chút do dự.

Bây giờ, chỉ cần được ngắm cảnh đẹp, ăn ngon là cô đều không tự chủ được muốn chia sẻ nó với Cố Húc.

Cơ mà lần này, người luôn trả lời tin nhắn ngay tức khắc như Cố Húc lại mãi không thấy đâu.

Nguyễn Tinh Trầm nhẩm tính thời gian, ước chừng bên Pháp đang mười giờ sáng, Cố Húc đang có mặt ở liên hoan phim nên không đợi anh hồi âm nữa, chỉ dặn dò người chú ý nghỉ ngơi đầy đủ rồi bắt đầu sắp xếp đồ trong vali hành lý. Bình An đã tràn trề sức sống sau một hồi tạm nghỉ ngơi, bắt đầu đi vòng quanh phòng, nhìn đông ngó tây.

Cứ như chú lính trinh sát vậy.

Nguyễn Tinh Trầm mỉm cười nhìn nó, không quản thêm.

Trong vali hành lý của cô, ngoại trừ quần áo mặc hàng ngày và ít mỹ phẩm dưỡng da thì có kha khá đồ hộp và đồ ăn sáng đóng gói. Chẳng những vậy, cô còn mang theo cả túi nước lẩu và mỳ ăn liền. Đây là thói quen chuẩn bị đồ trước khi đi ra ngoài của cô. Đôi khi phải chạy qua chạy lại với đoàn làm phim nên chuẩn bị sẵn. Thêm nữa, cô không thể ăn cay, đành chuẩn bị cho mình ít đồ.

Lần này tới đây, nghĩ đến năm vị khách mời khác, cô lấy nhiều đồ hơn một chút.

Xem đồng hồ, thấy đã hơn bốn rưỡi chiều, nên chuẩn bị bữa tối rồi.

Nguyễn Tinh Trầm thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi cầm theo túi đồ xuống tầng. Bình An thấy cô đi ra ngoài, lập tức chạy theo, chẳng cần ôm, cứ lẽo đẽo theo sau bước chân người.



Lúc này, ở khu bình luận.

[Tổ chương trình này thần kinh có vấn đề rồi. Nếu là chương trình khác, họ sẽ quay một lượt phòng, xem thử khách mời làm gì. Họ thì hay rồi, tua một lượt cách bày trí phòng rồi đi xuống, cảnh cứ đứng im. Nếu không phải ở đây có idol của tao, tao đã đi rồi.]

[Tôi muốn để lại lời nhắn cho tổ chương trình trên weibo, bọn họ mà làm vậy thì sớm muộn gì chương trình cũng tàn.]

[Nếu dàn khách mời không có visual đỉnh cao, ai muốn ngồi đây xem ảnh tĩnh?]

[Ai đó? Hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân, chúng ta cùng xem xem ai là người đầu tiên xuống tầng nào!]

[Á á á! Quả nhiên là nữ thần! Nữ thần nhà tui chăm chỉ ghê! Ớ? Trên tay nữ thần cầm gì thế? Má ơi, sao ra ngoài một chuyến thôi mà nữ thần cầm theo nhiều đồ thế nhỉ? Đột nhiên cảm thấy nữ thần cũng không cao ngạo, lạnh lùng lắm, ha ha ha.]

[Để mị xem nào! Mì ăn liền, cải ngâm hàng không, kale borecole(1), lao gan ma(2), nước cốt lẩu,… Trời ạ, nữ thần giống hệt mị lúc chuẩn bị đồ ra nước ngoài. Mỗi lần ra nước ngoài, mị đều lo lắng mình sẽ chết đói ở ngoài đó. Ha ha ha ha, cười chết mị, thành fan thuii. Cỡ nào cũng không thoát fan với người như này.]

(1),(2)Cả hai đều là tên loại nước tương của Trung Quốc.

[Oa, cô gái này đáng yêu ghê! Nãy thấy cô ấy không nói nhiều, tôi tưởng cô ấy lạnh lùng lắm cơ. Không ngờ là người thú vị vậy.]



Ở khu bình luận có rất nhiều người khen Nguyễn Tinh Trầm, có người xem một hồi còn đói bụng, cơ mà vẫn có antifan lảng vảng, tỏ vẻ: “Vừa rồi còn bảo mình biết nấu cơm, nấu kiểu này á hả? Định ăn cơm trắng với cải ngâm à, tao chướng mắt nhất kiểu minh tinh hay giả vờ giả vịt như này.”

Nhưng, mấy lời kiểu đấy rất ít.

Số đông đều thấy Nguyễn Tinh Trầm thú vị. Có vài người còn chụp lại cảnh Nguyễn Tinh Trầm mang theo túi đồ xuống đăng weibo. Không bao lâu, chủ đề ấy lên hot search, một đám người vào cảm thán: “Ha ha ha ha, nữ thần chân thật quá rồi.” “Là tôi là tôi, tôi thấy bóng tôi trong đó.”



Nguyễn Tinh Trầm không biết chuyện đang diễn ra trên weibo và live stream.

Sau khi xếp đồ đạc gọn đâu ra đó, cô đứng nhìn tủ lạnh. Tổ chương trình xem như có lương tâm, để sẵn chút đồ ăn cho bọn họ, nhưng không nhiều lắm, chắc đủ dùng cho tối nay thôi. Tuy nhiên, khá phong phú đấy. Nhìn lướt qua một lượt, cô thấy tối nay làm bữa lẩu cũng ổn, xào nấu bình thương cũng được. Chờ bọn họ xuống rồi hỏi ý kiến xem sao.

Nghĩ đến đây, phía sau cô truyền đến tiếng bước chân.

Nguyễn Tinh Trầm quay đầu nhìn, phát hiện người tới là Chu Thiên. Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc ít nói. Thấy cô nhìn sang, cậu hơi khựng bước chân, mất tự nhiên nói: “Muốn tôi giúp gì không?”

Trải qua khoảng thời gian ngắn ở chung vừa rồi, cô phát hiện cậu chàng này tuy kiệm lời nhưng khá tốt bụng, vậy nên mỉm cười nói: “Tôi xem qua đồ ăn trong tủ rồi. Nấu một bữa cơm bình thường cũng được, ăn lẩu cũng ổn, vừa hay tôi có mang gói gia vị đến.” Dứt câu, cô hỏi: “Tiểu Thiên, cậu muốn ăn cơm hay ăn lẩu?”

“Gì cũng được.”

Giọng Chu Thiên nhạt nhẽo trước sau như một. Chắc do tự cảm thấy bản thân nói quá ít, cậu bổ sung thêm: “Mọi người quyết định đi.”

“Ừm, vậy để lấy thêm ý kiến.”

Nguyễn Tinh Trầm vừa dứt lời, chỗ cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, mọi người lục đục kéo xuống cả.

Nhìn một đống đồ Nguyễn Tinh Trầm đặt trên bàn, cô gái hoạt bát Hứa Thu Thu ngạc nhiên: “Ôi trời! Tinh Trầm, cậu tuyệt ghê! Mang theo nhiều đồ ăn quá đi! Biết thế tôi cũng mang nhiều hơn.”

“Dù có tính trước cậu cũng lười mang thêm.” Ôn Uyển vạch trần lời “nói dối” của cô bạn: “Để thêm mấy bộ quần áo thôi cậu còn thấy nặng.”

Quan hệ của hai người họ thật sự rất thân thiết.

Hứa Thu Thu bị bạn bêu xấu cũng chỉ “à” một tiếng, nói: “Cậu giữ chút mặt mũi cho tớ đi.”

Tô Tạ cười nói: “Nếu có nước lẩu, tối nay chúng ta ăn lẩu đi. Vừa hay giờ thời tiết se se lạnh.”

Mọi người không có ý kiến.



Nước lẩu Nguyễn Tinh Trầm mang có gói cay, có gói nước nấm, đó cũng là do cô lo lắng có người không ăn được cay. May thay, nồi lẩu ở homestay là nồi lẩu uyên ương. Đám người vội vàng sắp xếp bàn ăn, rửa rau, thái rau, bận bịu đến tận bảy giờ tối mới bắt đầu ăn.

Lúc ăn.

Ở khu bình luận nhiều người bày tỏ mình đói bụng.

[Đây đâu phải show sống chung, giống show mỹ thực hơn. Đói quá đói quá, tôi đi pha bát mì tôm đã.]

[Mẹ tui hỏi tại sao tui xem show cũng khóc. Bởi vì tui đang giảm cân, tui xem tui đói á! Hu hu, sao tui lại tự tra tấn mình như vậy?]

[Tổ chương trình rất xấu, dàn khách mời cũng hư ghê. Mị ngồi cách màn hình cũng ngửi thấy mùi đấy.]



Ban đầu, bầu không khí giữa mọi người hơi gượng gạo, nhưng qua một buổi chiều đã hòa hợp hơn. Đến Chu Thiên dù không nói chuyện nhiều nhưng sự lạnh nhạt trên gương mặt cũng giảm. Lê Tiếu thì khác hẳn, rất thân thiện, trông rất giống chàng thiếu niên nhà bên.

Tô Tạ rất ra dáng anh cả già dặn.

Thậm chí còn cầm đũa gõ chén, bắt đầu hát.

Giọng anh ta cực kỳ có sức hút, vài tiếng ngâm nga đơn giản thôi đã khiến người khác trầm luân trong đó.

Hứa Thu Thu và Ôn Uyển ra mắt trong cùng một nhóm nhạc, từng phát album, lúc này cũng ngân nga hát theo.

Nồi lẩu nóng hổi, bầu không khí hài hòa đem đến cảm giác như một gia đình. Tuy Nguyễn Tinh Trầm không nói cũng chẳng hát nhưng trước sau duy trì dáng vẻ chăm chú lắng nghe, dịu dàng tươi cười, làm người khác nhìn vào thấy rất thoải mái.

Ngay lúc này, có nhân viên công tác lên tiếng.

“Ngày mai sẽ có khách ghé nhà. Vị khách quý đầu tiên của chương trình là vương bài của giới giải trí, đứng sừng sững trên đỉnh cao mười mấy năm không ngã, mọi người cùng chờ mong nhé.”

Lời vừa thốt lên không chỉ khiến nhóm người Nguyễn Tinh Trầm tò mò thân phận khách quý mà còn làm người xem đoán già đoán non ở khu bình luận.

Tô Tạ hỏi: “Ai thế?”

Nhân viên công tác nhất quyết giữ bí mật, thần bí nói: “Ngày mai sẽ biết.”

“Đứng sừng sững trên đỉnh cao mười mấy năm, là vương bài của giới giải trí? Không lẽ là Cố ảnh đế?” Hứa Thu Thu ngạc nhiên nói. Cô ấy là người đầu tiên nghĩ đến Cố Húc, theo sau là Ôn Uyển.

“Chắc không phải anh Cố đâu.” Lê Tiếu buông đũa, nói: “Anh Cố sang Pháp tham gia lễ trao giải được mấy ngày nay rồi. Hôm nay lễ trao giải mới bắt đầu, sao anh ấy có thời gian quay về vào ngày mai?”

“Tôi cũng nghĩ không phải lão Cố.” Tô Tạ tiếp lời: “Tôi quen cậu ta đã lâu, thấy cậu ấy rất ít khi tham gia show.”

Nãy, người đầu tiên nảy ra trong đầu Nguyễn Tinh Trầm cũng là Cố Húc. Nhưng, mọi chuyện quả thật như Lê Tiếu nói. Đêm nay Cố Húc sẽ có mặt ở lễ trao giải, sao ngày mai có thì giờ về tham gia show? Huống hồ, nếu tham gia, anh sẽ gửi tin nhắn cho cô, mà giờ… tay cô chạm nhẹ vào túi áo.

Anh chưa trả lời tin nhắn cô gửi ban nãy đâu.

“Thôi vậy. Dù sao sang ngày mai là chúng ta biết, đừng đoán mò nữa.” Tô Tạ cười nói, mọi người cũng thôi băn khoăn vấn đề ấy.

Ấy vậy mà, ở khu bình luận lại thảo luận không ngừng.

[Sao có thể là Cố ảnh đế? Đừng nói tới việc anh ấy đang ở Pháp. Cho dù có quay về, cũng không thể nào đồng ý tham gia chương trình này.]

[Tôi nhớ hình như mấy năm trước, có chương trình thuộc top đầu trong nước mời anh ấy làm MC cố định, bị từ chối đó. Anh ấy còn nói thẳng sẽ không tham gia show.]

[Tôi đoán người đến là Giang Thanh. Chương trình chưa nói là nam hay nữ mà? Ảnh hậu Giang nổi biết bao nhiêu năm nay.]

[Không thể là ảnh hậu Giang! Khoảng thời gian này cô ấy đang chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện diễn ra vào tháng sau. Hơn nữa, với quy mô của show này, sao có thể mời nổi người có địa vị như cô ấy?]

[Theo mị thấy thì tổ chương trình nói quá lên đấy! Gì mà vương bài đứng sừng sững không ngã chứ? Cái show vừa nhỏ vừa nát này mời được nữ thần của chúng ta và Tiểu Lê đã phải thắp hương cảm tạ trời đất mới đúng?]



Mọi người bàn tán rất sôi nổi, và chẳng ai nghĩ đến khả năng Cố Húc tới.

Ngay lúc này, tại nước Pháp xa xôi, Cố Húc mượn di động của Ngô Nguyệt xem live stream. Ngắm cô gái nhỏ ngồi nghiêng mặt bên nồi lẩu bốc hơi sôi ùng ục, mệt mỏi đeo bám anh được xua tan. Điện thoại anh hết pin nên đành mượn tạm của Ngô Nguyệt để xem live stream.

Ngô Nguyệt ngồi cạnh khuyên nhủ: “Anh không nghỉ ngơi đủ mấy ngày nay đúng không? Mấy ngày nay anh bận bịu nhiều việc, đêm hôm khuya khoắt còn đòi ngồi máy bay về, thân thể sao chịu nổi?”

Hơn nữa, bọn họ đặt vé gấp quá, không lấy được vé khoang hạng nhất. Đã thế còn phải chuyển chuyến giữa chừng, vị tổ tông này chịu được chắc?

“Không sao.”

Giọng Cố Húc nghe rất khàn bởi cả ngày làm việc cật lực đến mệt lử, lại không được nghỉ ngơi đủ.

Nhưng, thái độ của anh rất kiên quyết.

Trên live stream vẫn có người hát, bầu không khí rất náo nhiệt. Cố Húc chẳng chú ý đến ai, cứ chăm chú nhìn vào người con gái mặc bộ đồ giản dị vẫn toát lên nét đẹp rất riêng kia.

Tác giả có lời muốn nói: Vì theo đuổi bà xã, hao tâm tổn sức mấy cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook