Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 62

Tống Gia Đào Hoa

29/12/2020

Edit: Cải Trắng

Cách đó không xa, tiếng thảo luận rất náo nhiệt.

Có người đang thu dọn đồ đạc, có người thì bàn tán cảnh vừa diễn.

Còn chỗ cô thì rất yên tĩnh…

Anh giang hai tay về phía cô, mỉm cười ôn hòa, nói: “Nào, tới đây ôm một cái.”

Rõ giờ là đêm khuya, chỗ anh đứng ánh sáng cũng không quá tốt nhưng xung quanh người như tỏa ra vầng hào quang. Trên mặt Nguyễn Tinh Trầm dính chút nước mưa, hốc mắt ửng đỏ, hàng lông mi dài đọng hạt nước li ti không biết nước mưa hay nước mắt, lèm nhèm hơi khó chịu.

Nhưng cô không buồn chớp, luyến tiếc cả chớp mắt.

Cứ nhìn anh chăm chú thôi…

Sau đó, cô đón lấy ánh sáng, nhào vào ngực anh.

Giống như cảnh cuối cùng, lúc trưởng công chúa nhào đến chỗ Nhiếp chính vương, không hề chùn bước, kiên định hơn bao giờ hết.

Điểm khác biệt duy nhất chính là cô thật sự nằm trong vòng tay anh. Còn trên phim truyền hình, lần đầu tiên trưởng công chúa muốn sống vì bản thân, lại chưa kịp nằm trong lòng Nhiếp chính vương đã trúng mũi tên.

Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cô.

Cô có thể nghe được tiếng tim anh đập mạnh mẽ, cũng cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương của tháng Hai, nhiệt độ ấm áp từ trên người anh truyền tới.

Cảm xúc luyến tiếc mới nhen nhóm dần bị cái ôm của anh đẩy lùi.

Ngay gần đó có một cô bé áng chừng hai mươi tuổi, là nhân viên của đoàn phim đứng nhìn hai người ôm nhau. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là sửng sốt, sau cẩn thận nghĩ lại cảnh mới quay thì nhớ ra hôm nay là suất diễn cuối cùng của chị Nguyễn, đến mấy người bọn họ còn không nỡ tạm biệt nữa là diễn viên chính như thầy Cố.

Cho nên, cô ấy không suy nghĩ quá sâu xa, đứng ở bên cạnh, mỉm cười chào hỏi hai người: “Thầy Cố, chị Nguyễn ạ.”

Nghe tiếng, Nguyễn Tinh Trầm vội vàng tránh ra khỏi cái ôm của Cố Húc. Cô quay đầu, dùng mu bàn tay áp lên gương mặt, chà lau vài lần rồi nói: “Sao thế?”

Cô nhân viên nói: “Phó đạo diễn bảo hôm nay là đêm chị Nguyễn đóng máy, gọi mọi người ra chụp một bức ảnh, khuấy động không khí.”

Dù là diễn viên đóng vai chính hay vai phụ thì chỉ cần đến giai đoạn đóng máy, các đoàn làm phim thường có thói quen gọi mọi người chụp một bức ảnh tập thể. Nếu có thời gian rảnh rỗi, họ sẽ hẹn nhau ăn bữa cơm. Có điều, Hạ Hồng Phi không thích xã giao lắm nên đoàn làm phim không có quy định này.

“Được, chị qua bây giờ đây.” Nguyễn Tinh Trầm cất lời. Nói xong, cô quay sang nhìn Cố Húc.

Anh mỉm cười: “Đi thôi.”

Ba người cùng nhau đi về phía trước. Bên kia đã thu dọn xong phần lớn đồ đạc, có người thấy Nguyễn Tinh Trầm đến thì tiến lên tặng hoa, cười đùa chúc mừng: “Chị Nguyễn đóng máy vui vẻ nha!”

“Chị Nguyễn, em có thể chụp cùng chị một bức không?” Có bạn nhân viên công tác cầm máy ảnh tới, nhỏ giọng nói.

“Được chứ.” Nguyễn Tinh Trầm mỉm cười, đồng ý với yêu cầu của cô nàng.

Có người thứ nhất ắt có người thứ hai. Trước đó, mọi người bận rộn quay phim, chẳng ai có thời gian làm chuyện dư thừa. Nay vất vả lắm mới có khoảng thời gian trống, người khắt khe như đạo diễn Hạ cũng chưa nói gì nên mọi người không kiêng dè luôn. Nguyễn Tinh Trầm nhanh chóng bị mọi người vây quanh. Cô ôm hoa, mất tự nhiên dáo dác đảo mắt ra bên ngoài tìm bóng Cố Húc.

Đến khi nhìn thấy anh đứng cách đây một khoảng, cười nhìn mình mới an tâm làm chuyện khác.



Chờ mấy bạn nhân viên công tác chụp ảnh kỷ niệm xong, đến khâu chụp tập thể.

Nguyễn Tinh Trầm bị mọi người kéo tới đứng ở chính giữa. Đồng thời, những diễn viên hôm nay có mặt cùng các bạn nhân viên còn ở phim trường đều bị kéo đến, cả Hạ Hồng Phi cũng không ngoại lệ. Cố Húc cứ đứng im ở một bên, chờ hàng ngũ ổn định kha khá rồi mới bước đến. Anh đi thẳng đến chỗ Nguyễn Tinh Trầm. Lê Tiếu đang đứng cạnh cô thấy vậy liền cười cười né sang một bên: “Anh Cố, anh đứng ở đây nè.”

Cũng biết điều phết.

Vốn Cố Húc còn đang tức anh ách vì hai người họ tiếp tục hợp tác trong một chương trình truyền hình thực tế nhưng giờ đỡ hơn hẳn. Anh cười với Lê Tiếu một cái, rất đỗi tự nhiên chiếm lấy vị trí ban đầu của cậu.

Kể từ lúc Cố Húc đi tới, Nguyễn Tinh Trầm vẫn luôn chú ý đến mọi động tác của anh, dĩ nhiên cũng phát hiện ra anh cố tình. Cô rất muốn cười. Trước kia, cô luôn thấy Cố Húc giống một vị tiền bối lịch thiệp từng trải, là đèn dẫn đường soi sáng ban đêm, dẫn cô ra khỏi bóng tối.

Nhưng ở chung lâu rồi mới biết, Cố Húc có một mặt khác hoàn toàn.

Anh hay ghen tuông, thích làm nũng, không hề cố kỵ việc thể hiện tình yêu với cô.

Anh ấy à…

“Nào, mọi người nhìn vào máy ảnh nhé!” Một người hô, tất cả dừng nói chuyện, cùng nhìn về phía máy ảnh.

“Một hai ba, cà tím(1)!”

(1)Phát âm gần giống chữ “cheese” lúc chụp ảnh mọi người hay nói, âm cuối của từ làm chúng ta hơi cong môi như đang cười. Người TQ thường nói chữ “cà tím”.

“Đóng máy vui vẻ!”



Tại phòng hóa trang.

Nguyễn Tinh Trầm để chuyên viên trang điểm tẩy trang giúp.

Lâm Hạ đứng bên cạnh lướt điện thoại, nãy cô nàng đã hỏi xin nhiếp ảnh gia một vài tấm ảnh chụp hôm nay, giờ đang chọn xem tấm nào đẹp nhất: “Chị Tinh, chị thấy cái nào đẹp?” Vừa nói, cô nàng vừa giơ điện thoại lại gần cho cô xem.

Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu lướt xem mấy tấm. Nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim thật sự rất chuyên nghiệp, tấm nào tấm nấy ai cũng đẹp. Nhưng, bức ảnh cuối lại khiến cô dừng mắt lâu nhất. Trong bức ảnh đó, Cố Húc cúi đầu nhìn cô, cười.

Khoảnh khắc đó bị tóm trong chớp mắt.

“Chị Tinh, chị cũng thích tấm này hả?” Thấy cô nhìn chăm chú bức ảnh kia, Lâm Hạ cười: “Em cũng thấy tấm này đẹp, ánh mắt Cố ảnh đế quá thâm tình.”

“Cứ như đang nhìn người yêu ý.”

Lâm Hạ lẩm bẩm thêm một câu: “Em chọn tấm này đăng weibo.”

Cô nàng nói xong thì lấy lại di động, mở weibo, miệng vẫn không ngừng oán trách Nguyễn Tinh Trầm: “Chị Tinh, chị thờ ơ với tài khoản của mình quá rồi đó. Nghệ sĩ nhà người ta một ngày đăng ba, bốn bài lên weibo, đến ăn cơm thôi cũng muốn đăng ảnh. Chị thì ngược lại, mất tích thường xuyên tận mười ngày nửa tháng. Fans chị ngày nào cũng khóc lóc trên weibo, muốn chị phát phúc lợi đó. Dù tùy tiện nói một câu thôi cũng được mà.”

“Sau này để em xử lý giúp chị.”

Nguyễn Tinh Trầm không quan tâm lắm đến việc ai quản lý tài khoản của mình. Huống hồ, người này còn là Lâm Hạ, cô rất yên tâm.

Nhưng ảnh để đăng…

Cô đưa tay kéo ống tay áo Lâm Hạ, cản cô nàng đăng ảnh lên weibo: “Đổi tấm khác.” Bức ảnh kia, một mình cô xem là được rồi, đăng lên có khi lại làm dấy lên một hồi gió tanh mưa máu.

“Hả? Sao thế ạ?”

Lâm Hạ hơi tiếc. Bức ảnh kia đẹp lắm đó! Có điều, nhìn sắc mặt thôi đã biết người bên cạnh đang suy nghĩ gì. Cô nàng thở dài… Tình yêu đơn phương của chị Tinh sắp đè nén đến nghẹn rồi. Không thể nói, chẳng thể làm gì, đến đăng ảnh lên weibo thôi cũng phải lo lắng.

Nhưng, sức chiến đấu của fans Cố Húc quá mạnh. Nghĩ một hồi, Lâm Hạ cũng gạt bỏ suy nghĩ đó luôn, đỡ phải thấy cảnh bọn họ lên weibo nhốn nháo bảo chị Tinh quấn lấy Cố ảnh đế.

Cái ảnh đó, bọn họ lén xem là được rồi.

“Thế…”

“Tấm thứ ba đi.” Nguyễn Tinh Trầm thuận miệng đáp.

Ngoài tấm kia, mấy tấm khác chẳng khác nhau là mấy, chọn bừa một tấm cũng được.

“Vâng.”

Dứt câu, Lâm Hạ chọn ngồi một chỗ, viết mấy câu đăng weibo: “Đã kết thúc quá trình quay phim kéo dài mấy tháng. Tôi rất hài lòng với vai diễn này, hi vọng mọi người có thể đón chào tác phẩm trong tương lai không xa [trái tim] [trái tim] [trái tim] Đóng máy vui vẻ!” [Hình ảnh]

“Ting…” Đăng weibo thành công.

Hiện giờ, số lượng fans Nguyễn Tinh Trầm đã chạm đến mốc hơn chục triệu, do trước được Cố Húc chia sẻ bài viết cộng thêm được người nào đó cực có danh tiếng trong việc cắt ghép video giúp quảng bá hình ảnh nên số lượng người hâm mộ tăng cực nhanh… Vừa đăng đã có không ít người bình luận và chia sẻ bài viết.

Đa phần người chia sẻ đều là diễn viên có liên quan.

Lâm Thiên v: Đóng máy vui vẻ!

Khương Nhan v: Đóng máy vui vẻ! Hi vọng về sau tôi có cơ hội được hợp tác tiếp với chị Nguyễn.

Lê Tiếu v: Đóng máy vui vẻ! Em cực thích xem chị Nguyễn diễn, cũng rất chờ mong chương trình có thể tham gia cùng chị.



[Hu hu hu, cuối cùng con gái tôi cũng chịu ló đầu ra rồi! Ngày nào tôi cũng ngắm trăng, kéo load weibo cả chục lần, đã thấy con gái đăng weibo!]

[Hí hí hí, nữ thần đóng máy rồi hả? Sau đó nữ thần có lịch trình gì không? Muốn xem nữ thần diễn quá! Cực kỳ muốn!]

[Thấy Lê Tiếu bảo rất mong chờ chương trình gì đó, con gái tui muốn tham gia chương trình nào hả? Lại còn đi với Lê Tiếu nữa! Ái chà chà, cặp chị em này tui rất ưng, cơ mà… con gái tham gia chương trình nào thế? Tò mò quá! Chẳng lẽ là kiểu game show yêu đương, cặp với Lê Tiếu?]

[Người chị em lầu trên ei, mau lắp não vào đê! Tiểu Lê nhà chúng tôi mới trưởng thành thôi mà. A a a a, có điều nếu đi với nữ thần, tôi cũng có chút xíu xìu xiu muốn đi theo cp này!]

[Muốn đu +1]

[Mọi người không ai để tâm đến Cố ảnh đế hả? Hu hu hu, ảnh đế đại nhân đẹp trai quá ạ! Đứng bên cạnh nữ thần trông xứng đôi ghê.]



Lâm Hạ đọc bình luận, trò chuyện với Nguyễn Tinh Trầm: “Fans của chị vui vẻ lắm đó, bảo cuối cùng chị cũng chịu cưng chiều bọn họ rồi, còn hi vọng về sau chị ghé vào hậu cung nhiều hơn, đừng có mất hút bao nhiêu ngày không thấy người.”

Chuyên viên trang điểm nghe thế, cười nói: “Đó là do chị Nguyễn tốt tính nên fans cũng tốt tính theo. Trước kia, tôi từng gặp một cô diễn viên rất nóng tính, fans cô ta cũng cực hung hăng, khịa không chừa một ai. Nhìn mà sợ!”

Nguyễn Tinh Trầm không bình luận quá nhiều ở mấy vấn đề này.

Chuyện của người ta thế nào kệ người ta, tự làm tốt chuyện của bản thân là được. Tẩy trang xong, cô để chuyên viên trang điểm thoa toner và nước hoa hồng giúp rồi nói: “Được rồi, hôm nay bạn cũng rất vất vả. Mau về nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, tôi đi trước nha.”

Chuyên viên trang điểm bắt tay vào thu dọn đồ và rời đi trước.

Đợi cô ấy đi rồi, Nguyễn Tinh Trầm mới vào phòng thay đồ đổi sang quần áo của mình, xong xuôi mọi thứ đã sắp 11 giờ.

Cô và Lâm Hạ cùng nhau ra ngoài. Lâm Hạ vẫn lướt di động, thỉnh thoảng lại nhắc tới bình luận fans, cười: “Ôi, chị Tinh ơi, bọn họ ghép chị với Lê Tiếu thành một cặp gọi là Lê Tinh cp nè! Đúng là cái quái gì họ cũng nghĩ ra được…”

“Ớ?”

“Sao vậy?”

“À, không ạ, là Cố ảnh đế chia sẻ bài viết.” Lâm Hạ chuyển điện thoại sang cho cô xem.

Cố Húc v: Đóng máy vui vẻ.

Số lượng fans Cố Húc gần chạm mốc 50 triệu người, mới đăng thôi đã có hơn nghìn lượt bình luận. Nguyễn Tinh Trầm tiện tay nhấn mở, thấy một đám người nói: “Hu hu hu, cuối cùng nam thần cũng xuất hiện.”

[Nữ thần mới đăng weibo, nam thần đã share. Này, he he he, tôi có một suy đoán nho nhỏ.]

[Không ai thấy họ rất xứng đôi à? Gần đây tôi hay xem video của họ lắm, ngọt ngào muốn khóc.]

[Lầu trên, cô đừng có kéo nam thần tôi theo. Nam thần nhà tôi lúc nào chả đẹp, nhưng bọn họ chẳng xứng đôi tí nào. Không hề xứng! Cảm ơn!]

[Đúng thế! Lần nào cũng kéo nam thần của tôi theo! Phiền phức!]



Mỗi lần Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm đăng weibo, bình luận phía dưới luôn nửa này nửa kia. Có người bảo bọn họ xứng đôi, cũng có người nói chẳng xứng chút nào. Dù sao, trận chiến kịch liệt này chưa từng ngừng nghỉ kể từ bức ảnh kia.

Lâm Hạ quan sát Nguyễn Tinh Trầm, sợ cô khó chịu, vội vàng an ủi: “Chị Tinh, không cần để tâm đến lời của bọn họ. Trên mạng toàn anh hùng bàn phím!”

Dứt câu, cô nàng lẩm bẩm: “Fans của Cố ảnh đế cũng thật là! Là Cố ảnh đế chia sẻ cơ mà, liên quan quái gì đến chị? Thế mà cứ úp mọi chuyện lên đầu chị.”

“Chị Tinh, sau này chị đừng liên lạc với Cố ảnh đế nữa, để bọn họ không còn cơ hội hắt nước bẩn.”

Người ngoài như Lâm Hạ đọc đã thấy khó chịu, càng miễn bàn đến chị Tinh thích Cố ảnh đế sâu đậm.

Nguyễn Tinh Trầm nghe mà buồn cười. Trước nay, cô không quá để tâm đến mấy lời bàn tán trên mạng. Đang định an ủi Lâm Hạ thì nghe thấy một giọng nam vang lên: “Ồ, khỏi liên lạc với tôi à?”

“Á!”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Hạ: Run bần bật.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook