Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 55

Tống Gia Đào Hoa

29/12/2020

Edit: Cải Trắng

Xe Tô Mạt hơi nhỏ so với Cố Húc. Chân anh dài nên lúc duỗi chân khó tránh khỏi việc bị gò bó. Nhưng, Cố Húc không nói gì, nổ máy, đánh hai vòng tay lái, chạy xe ra khỏi tiểu khu.

Cố Húc chưa từng tới nhà cô gái nhỏ.

Có điều, anh biết địa chỉ nhà cô. Sau khi nhập địa chỉ vào máy, hệ thống tự động nhảy ra bảng hướng dẫn.

Nguyễn Tinh Trầm nghe thấy tiếng chỉ đường, giật mình mở to hai mắt. Không ngờ anh biết cả địa chỉ nhà cô mà không cần hỏi.

“Sao thế?”

Cố Húc bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô, cười hỏi.

“Không, không có gì ạ.”

Nhìn vào đôi mắt đong đầy ý cười của anh, Nguyễn Tinh Trầm lại đỏ mặt. Cô không hỏi gì anh mà quay sang thắt đai an toàn, dựa cả người vào ghế. Thoạt nhìn, sắc mặt cô chẳng thay đổi gì nhưng tay lại nắm chặt đai an toàn, bộ móng mới được làm mấy ngày trước không tự chủ được mà ma sát lên đai.

Cố Húc cũng không nói gì, thấy cô thắt đai an toàn xong thì mỉm cười dời ánh mắt đi, tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Xe đã ra khỏi tiểu khu.

Bên ngoài không yên tĩnh được như trong khu biệt thự, số lượng xe cộ di chuyển trên đường khá nhiều.

Thành phố A là thủ đô nên mặc kệ là thời điểm nào cũng đông đúc xe cộ trên đường.

Từ lúc Cố Húc lái chiếc BMW mini này ra ngoài đường, nó đã bị bao quanh bởi lượng phương tiện giao thông nườm nượp. Bên ngoài là tiếng xe cộ di chuyển không dứt, trong xe thì radio đang vang lên những bài ca xưa cũ của Trương Quốc Vinh. Cố Húc nhìn thẳng phía trước nhưng thỉnh thoại lại đảo mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng.

Lúc tỏ tình thì rõ to gan, dọa anh sợ luôn.

Giờ phục hồi tinh thần rồi lại xấu hổ.

Anh không vạch trần cô mà mỉm cười, tùy tiện tìm một câu bắt chuyện: “Em muốn đổi kênh radio khác không?”

“Gì cơ?”

Nguyễn Tinh Trầm nghe không rõ anh nói gì nên anh vừa cười vừa lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lần này, cô ngượng ngùng cúi đầu: “Không cần, em rất thích bài hát này.”

Cô thật sự rất thích các ca khúc của Trương Quốc Vinh.

Vừa hay, giờ đài đang phát ca khúc mà cô thích nhất mang tên “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”. Tiếng hát khàn khàn lại thâm tình truyền tới qua các dòng điện lưu, len vào lỗ tai nhưng vẫn không làm tâm trạng cô bình tĩnh như mấy lần trước.

Cô không dám nhìn Cố Húc quá nhiều.

Chắc hẳn do đột ngột bị thay đổi thân phận nên cô chưa ổn định cảm xúc được. Nãy có Tiểu Bình An còn đỡ, nay trong xe có mỗi hai người họ, cái cảm giác kỳ quái ấy tiếp tục dâng lên.

Ngoài cảm giác kỳ quái, cô còn có chút không dám tin vào sự thật.

Cô với Cố Húc ở bên nhau rồi.

Người cô thương thầm mười một năm, giờ đã thành bạn trai cô. Bọn họ… vậy mà có thể ở bên nhau thật.

Khuôn mặt nhỏ đỏ tưng bừng.

Trái tim cũng đập thình thịch loạn nhịp.

Thừa dịp Cố Húc mải lái xe, Nguyễn Tinh Trầm nghiêng đầu trộm ngắm. Trong xe không bật đèn nên đành nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài, phác họa hình dáng Cố Húc. Nhưng, chỉ vậy thôi đã đủ.

Nếu sáng thêm chút nữa, cô sẽ xấu hổ.

Tấm lưng gầy yếu dựa vào ghế, quay sang ngắm Cố Húc không chớp mắt.

Điều hòa trong xe mở nhiệt độ khá cao nên Cố Húc chỉ mặc áo sơ mi trắng, cởi bỏ hai, ba nút trên cổ, nới rộng làm lộ phần xương quai xanh đẹp đẽ. Lên trên một chút là đường cổ rõ nét cùng yết hầu hơi nhô. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng Nguyễn Tinh Trầm vẫn mơ hồ thấy được bên phải cổ anh có nốt ruồi đen.

Vừa cấm dục lại gợi cảm.

Tiếng ca của Trương Quốc Vinh vang khắp xe.

Nguyễn Tinh Trầm ngắm Cố Húc đến thẫn thờ.

Đột nhiên, Cố Húc thở dài. Vừa lúc gặp đèn đỏ, anh ngừng xe trước vạch kẻ trắng, tùy ý gác tay lên vô lăng, nghiêng mặt sang hướng Nguyễn Tinh Trầm trông hết sức bất đắc dĩ, nâng cao giọng điệu, chọc ghẹo: “Bé cưng, em thích anh đến thế à? Ngắm không chớp mắt mà không sợ xảy ra chuyện gì sao?”

Ngay lúc Nguyễn Tinh Trầm quay đầu sang, anh đã chú ý.

Vốn anh cũng không để tâm lắm nhưng cô nhìn anh quá chăm chú, trong mắt như gom đầy sao trời lộng lẫy, hàm chứa sự chiếm hữu và ỷ lại.

Sao anh lại không có phản ứng được?

Ban nãy, anh rất muốn dừng xe vào một góc nào đó, kéo người kia ôm hôn thân mật rồi tiện thể dạy dỗ cô một chút.

Đừng nhìn anh như vậy lúc đang lái xe. Không sợ gặp tai nạn hả?

“Em…”

Nguyễn Tinh Trầm không ngờ anh lại phát hiện. Khuôn mặt vốn chỉ hây hây đỏ giờ được thể đỏ bừng, sức nóng lan tỏa tới tận vành tai. Cô vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, cặp lông mi vừa dài vừa cong không buồn chớp, đôi mắt đào hoa trong bóng đêm càng thêm long lanh trong veo.

Cô mím môi đỏ, dịu dàng nói: “Em không cố ý nhìn lén anh đâu.”

Giọng nói mềm mại nũng nịu của người trong lòng chọc cho tim Cố Húc mềm nhũn, ngứa ngáy. Liếc xem thử thời gian chờ đèn đỏ còn lại, anh đơn giản với tay qua xoa đầu Nguyễn Tinh Trầm. Tay vừa chạm vào mái tóc suôn mượt, anh đã cảm nhận được sống lưng cô cứng đờ, cả người không tự chủ được mà cứng ngắc.

Sợ cô căng thẳng, Cố Húc chỉ xoa một cái rồi thu tay ngay, gác trên vô lăng, cụp mắt nhìn cô: “Không trách em đâu. Đợi một lúc nữa, em muốn ngắm bao lâu cũng được. Chẳng qua anh sợ mình sẽ làm trật tay lái thôi.”

Chỗ này xe qua lại như mắc cửi, nếu anh không vững tay lái thì chẳng biết đã chạy tận đi đâu: “Anh không lý trí chút nào đâu. Đã thế người yêu ngồi bên cạnh còn nhìn không chớp mắt, sao anh có thể coi như không có gì xảy ra được.”

Giọng điệu nghe rất bất lực, xen lẫn là chút ý cười tự giễu.

Cố Húc đâu ngờ sẽ có một ngày, sự tự chủ và lý trí mình luôn tự hào lại mất tác dụng trước mặt cô. Nếu để nhóm Trang Chu biết, chắc chắn sẽ cười nhạo. Anh nhéo nhéo phần giữa hai hàng lông mày, nói: “Thế nên, em ngoan ngoãn chút đi, đừng làm phiền anh vào lúc này. Đợi bao giờ xuống xe, anh cho em ngắm đủ thì thôi.”

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trầm ngượng chín mặt. Anh làm như cô đói khái anh lắm vậy. Mặc dù, muốn ngắm anh là thật…

Nhưng, đừng nói trắng trợn ra thế chứ.

Có điều, câu nói đó cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.

Quay đầu nhìn anh, bắt gặp dáng vẻ tràn ngập bất đắc dĩ, cô hơi giật mình.

Hóa ra Cố Húc… không tốt hơn cô là bao.

Cô cứ tưởng có mỗi mình căng thẳng, bất an sau khi tỏ tình chứ.

Chẳng biết sao, sau khi biết Cố Húc cũng có cảm xúc y mình, cô không còn quá căng thẳng nữa. “Ừm” một tiếng, mi mắt khẽ chớp, đôi tay đan chặt vào nhau buông lỏng dần.

Cố Húc thấy cô cười tươi, mắt xẹt qua tia sáng, suýt chút nữa là không nhịn được.

Đèn đỏ ở cách đó không xa chuyển xanh, xe ở đằng sau ấn còi inh ỏi. Anh chuyển tầm mắt sang hướng khác, tay nắm vô lăng dùng thêm sức dù dưới ánh sáng mờ mờ, trông biểu cảm anh không khác gì lúc trước.

“Ánh trăng nói hộ lòng tôi” của Trương Quốc Vinh đang không ngừng lặp lại mấy câu…

Em hỏi anh yêu em sâu đậm tới đâu.

Anh yêu em rất nhiều.

Tình cảm của anh là thật.

Tình yêu của anh cũng là thật.

Ánh trăng nói hộ lòng anh.

Theo tiếng hát của Trương Quốc Vinh, Cố Húc khôi phục sự bình tĩnh, liếc sang bên cạnh thấy cô gái nhỏ đã thả lỏng hơn, nét mặt lộ ý cười.

Sợ cô nhàm chán, Cố Húc gợi chuyện: “Em mới mua xe à?”

“Không phải, xe của Tô Mạt ạ.”

Nguyễn Tinh Trầm đã không còn căng thẳng như trước, nghe tiếng liền quay đầu trò chuyện với anh. Thấy Cố Húc ngạc nhiên nhướng mày, cô cười nhẹ, giải thích: “Là bạn hồi cấp ba của em, cũng là người bạn thân nhất. Giờ cô ấy đang làm ở Tân Ngu Lạc.

Tân Ngu Lạc – công ty truyền thông cực phát triển.

Tay đặt trên vô lăng của Cố Húc khựng lại, bỗng nhiên nhớ tới lời viện trưởng Lâm từng nói.

Nếu lúc trước bé con không vào làng giải trí thì rất có thể sẽ được tuyển vào công ty Tân Ngu Lạc, không cần phải cực khổ lăn lội trong giới này gần ba năm. Tự dưng, lòng anh dâng lên cảm xúc chua xót, khó chịu. Mấy ngày nay, anh đã xem không ít video trước kia của cô.

Toàn là nhật ký hậu trường.

Thậm chí, anh còn tìm được không ít tin tức liên quan đến cô.

Tính tình cô quá kiên cường, chắc chắn sẽ không tâm sự với ai, phía sau thì chẳng ai nâng đỡ, ba năm trong giới quả thật không dễ dàng.

Rất muốn hỏi cô, làm vậy có đáng giá không.

Nhưng ngắm nụ cười và sự ỷ lại trong ánh mắt cô, anh không biết mình nên hỏi thế nào. Cố Húc sợ mình hỏi rồi, Nguyễn Tinh Trầm lại cho rằng anh ở bên cô vì thương cảm chuyện ngày trước, đè chặt mọi cảm xúc trong lòng nên đành cười, dịu dàng nói: “Đợi thêm một thời gian nữa, em bảo cô ấy dành ra chút thời gian rảnh rỗi nhé, chúng ta mời cô ấy bữa cơm.”

Bạn của cô gái nhỏ không nhiều lắm.

Nếu là người cô coi trọng thì anh cũng muốn nói lời cảm ơn tử tế với người ta. Cảm ơn người đó đã ở bên cạnh cô trong những năm tháng khó khăn.

Không để cô cô đơn một mình.

“Được thôi.”

Nguyễn Tinh Trầm bật cười, híp mắt, dịu dàng nói: “Mạt Mạt mà biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

Tô Mạt đã sớm nói với cô rằng, nếu cô và Cố Húc yêu nhau, nhất định phải mời cô ấy ăn cơm. Cô ấy chưa được quan sát Cố Húc ở khoảng cách gần đâu.

Vui mừng hiện cả trong ánh mắt.

Nhưng, nghĩ đến khía cạnh khác, cô không cười nổi nữa, lòng ngập ngừng đắn đo liên tục. Chuyện cô với Cố Húc yêu nhau, Tô Mạt biết thì chẳng sao, còn những người khác… cô không muốn để họ biết.

Có điều, mấy lời này, cô phải nói thế nào với Cố Húc đây?

Cố Húc, anh ấy… có tức giận không?

Tâm trạng Nguyễn Tinh Trầm vừa được thả lỏng đôi chút lại khẩn trương.

**

Đúng mười giờ, xe tiến vào tiểu khu Nguyễn Tinh Trầm sống.

Tuy nơi này không tốt như chỗ Cố Húc nhưng vấn đề an ninh trật tự làm rất khá, bình thường không cần lo lắng sẽ bị paparazzi chụp lén. Cố Húc dừng xe vào vị trí, tắt máy, quay sang nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Nãy đường đông quá nên sau đó anh không nói chuyện với cô nữa.

Lúc này cô đang đan hai tay vào nhau, cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Bỗng dưng, anh nảy ra ý định trêu đùa cô, cởi đai an toàn, ghé sát người sang bên cạnh, thấp giọng cười: “Nghĩ cái gì thế? Đến nơi rồi.”

“Dạ?” Nguyễn Tinh Trầm vẫn đang ngẫm xem phải mở miệng thế nào thì bị âm thanh sát bên tai dọa sợ, ngẩng đầu ngay tắp lự, nghe người bên cạnh rên một tiếng mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Cố Húc ôm cái trán bị cụng, tựa người vào ghế.

Cô hoảng hốt cởi đai an toàn, nhổm người hỏi: “Cố Húc, anh, anh không sao chứ?”

Dứt câu, thấy anh còn che trán, cô lo lắng hỏi thêm: “Có phải em làm anh bị thương không?”

Vừa rồi không chú ý nên Nguyễn Tinh Trầm không làm chủ được sức lực, chắn chắn đã làm anh bị đau… Nghĩ đến đây, ánh mắt cô càng lộ ra vẻ khẩn trương và lo lắng.

Cố Húc bị cụng đau thật nhưng cái đau này không thấm vào đâu. Tuy nhiên, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh lo lắng quá độ, sốt sắng không chịu được, anh liền thay đổi ý định, cái tay tì trán tăng lực xoa, cau mày nhỏ giọng nói: “Hơi đau.”

Dáng vẻ của anh khiến Nguyễn Tinh Trầm lo ngay ngáy: “Thế, thế phải làm sao bây giờ?”

Nhìn vết hồng hồng hơi sưng trên trán Cố Húc, cô suy tư trong chốc lát rồi nói: “Hay là, em thổi cho anh nhé?”

“Vậy…”

Cố Húc chính là có ý này nên rất tự nhiên thu tay về, quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm, cười nói: “Bé con, làm phiền em rồi.”

“Không, không có gì ạ.”

Nguyễn Tinh Trầm không phòng bị gì Cố Húc, tất nhiên sẽ không phát hiện ra anh đang giả vờ. Hơn nữa, cô một lòng để ý đến cái trán sưng của anh, nào chú ý đến mấy chuyện ngoài rìa? Muốn thổi thì cô phải nhoài người sang tí nữa mới được. Tuy không gian trong xe nhỏ nhưng giữa hai người vẫn có chút khoảng cách.

Cô đành phải quỳ chân trên ghế mình, nhoài hẳn người sang chỗ anh.

Cô quỳ gối trên ghế nên thoạt nhìn cao hơn Cố Húc đang ngồi một chút. Không để tâm tới khoảng cách ngày một gần, cô khom lưng, toàn tâm toàn ý lo cho vết đỏ trên trán Cố Húc. Một tay cô chống lên ghế tựa, tay kia cô ôm mặt anh, thổi nhẹ.

Trên người cô gái nhỏ có mùi hương rất đặc biệt.

Không phải nước hoa, cũng không giống chất tạo mùi. Dường như sinh ra đã có sẵn, chuyên dùng để quyến rũ anh.

Ban đầu Cố Húc chỉ ngồi im trên ghế để cô thổi nhưng qua một lúc lại thành mất tự nhiên. Người con gái anh thích đang ở trước mặt, môi sắp dán lên trán anh, nhìn được cả hai mắt lấp lánh như sao trời của cô, thấy đôi môi đỏ mấp máy.

Tay đang tùy ý đặt trên đầu gối bỗng siết chặt.

Anh xúc động quàng tay qua eo cô, siết chặt.

“Sao thế anh?”

Nguyễn Tinh Trầm không hiểu mục đích trong hành động của anh, cứ cúi đầu chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc.

Sự ỷ lại và tín nhiệm trong mắt cô quá sâu khiến Cố Húc suýt chút nữa mất khống chế tìm lại được chút bản năng làm người. Anh húng hắng ho, chuyển tầm mắt sang chỗ khác chứ không nhìn cô nữa, sợ mình mất kiểm soát. Tay ôm eo cô gồng lên.

Đỡ cô ngồi về ghế phó lái, anh đặt tay lên vô lăng, khô khốc nói: “Không sao nữa. Anh không đau.”

Sợ cô hỏi thêm, Cố Húc mở miệng nói tiếp: “Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?” Anh rất nhạy bén, nhận ra ngay cô có chuyện muốn nói.

Nghe vậy, quả nhiên Nguyễn Tinh Trầm không hỏi gì nữa, nét mặt đắn đo. Cô gằm mặt, chẳng biết qua bao lâu mới nói: “Cố Húc, việc chúng ta ở bên nhau, trước mắt đừng nói với người khác được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook