Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 48

Tống Gia Đào Hoa

29/12/2020

Edit: Cải Trắng

Ăn sáng với Cố Húc xong, Trang Kỳ và ông Trương đã đến dưới nhà cô. Hôm nay, Cố Húc còn có việc nên chốc nữa sẽ về nội thành ngay. Nhưng trước khi đi, bọn họ vẫn ghé qua viện phúc lợi một chuyến. Tuy lần này Cố Húc vì Nguyễn Tinh Trầm mới bén duyên biết đến viện phúc lợi này, có điều, đã giúp đỡ thì không thể làm qua loa cho xong.

Hôm qua, Trang Kỳ đã thảo luận khá đầy đủ với viện trưởng Lâm, nay chỉ qua nói chi tiết hơn chút thôi.

**

Bên trong xe.

Trang Kỳ thông qua kính chiếu hậu, quan sát hai người ngồi phía sau.

Hai người phản chiếu trên kính chiếu hậu, một người yêu kiều cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, và người còn lại thì tuy dựa lưng vào ghế nhưng ánh mắt lại làm như vô tình liếc qua bên kia. Bầu không khí giữa họ không hề ngột ngạt giống hôm qua, có thể dễ dàng nhận ra giữa họ có chút gì đó không giống trước.

Chẳng lẽ, đêm qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện?

Trang Kỳ nhướng mày. Dù vậy, cô ấy cũng không nhiều chuyện đi dò hỏi việc cá nhân. Nếu hai người họ đã hòa hợp thì yên tâm rồi.

Trời mới biết, bầu không khí ngột ngạt tối qua thiếu chút nữa đã làm cô ấy hít thở không thông.

Người kia chuyên làm tên đầu sỏ gây tội hết lần này tới lần khác.

Tối qua, cô lăn lộn ở khách sạn mãi mà không ngủ ngon được, suýt chút nữa muốn đứng ra chịu đòn nhận tội với Cố Húc. Khó khăn lắm tên dở hơi này mới thích một người. Giờ mà vì mình, dọa cho con gái nhà người ta xấu hổ chạy mất, thì cô đã tạo nghiệt rồi.

May quá, may quá.

Giờ hai người họ bình thường rồi.

Tâm trạng căng thẳng dần thả lỏng, Trang Kỳ rảnh rỗi không có việc gì, bắt chuyện với Nguyễn Tinh Trầm: “Tinh Trầm, hôm nay em không đi cùng bọn chị luôn hả?”

Lúc đối mặt với Trang Kỳ, Nguyễn Tinh Trầm không còn quá xấu hổ như tối hôm qua nữa. Tuy rằng lòng còn ngượng ngùng nhưng không đến mức không thốt nổi thành lời. Nghe cô ấy hỏi, cô ngẩng đầu nhìn thẳng, tự nhiên nói: “Em đã đồng ý với bọn trẻ trong viện phúc lợi ở đó chơi hai ngày.”

“Vừa hay hai ngày nay em không có việc gì.”

Vốn chỉ thuận miệng hỏi nên nhận được câu trả lời của Nguyễn Tinh Trầm, Trang Kỳ cười nói: “Chị thấy tuyết chắc sẽ ngừng rơi trong hôm nay, mai em về nội thành chắc đi đường sẽ thông thoáng hơn.”

Chung cư Nguyễn Tinh Trầm ở không xa viện phúc lợi lắm.

Đêm qua tối mịt mà cũng chỉ đi mất hai mươi phút. Nay ban ngày sáng trưng, tuyết phủ trên mặt đường được dọn dẹp kha khá nên qua vài câu nói chuyện đã đến nơi.

Chắc trước đó viện trưởng Lâm đã nhận được tin họ đến nên đứng cầm ô đợi ở cửa viện phúc lợi.

Thấy xe dừng, bà cười đi tới, đợi người trong xe ra mới nói: “Thế nào? Tối qua mọi người ngủ ngon không?”

Nghe xong, chẳng hiểu sao Nguyễn Tinh Trầm lại ngượng. Có điều, cô cúi đầu nên không ai thấy.

Đương nhiên, “không ai thấy” ở đây không bao gồm Cố Húc. Anh đứng ở ngay cạnh Nguyễn Tinh Trầm, không phút giây nào là không để ý đến hành động của cô nên thấy cô ngượng, tai đỏ hết cả lên thì sự vui vẻ biểu hiện trên gương mặt càng rõ hơn. Anh cầm lấy ô, tự nhiên tiến sát bên Nguyễn Tinh Trầm, đón lấy ánh mắt của viện trưởng Lâm, cười nói: “Ngủ ngon lắm.”

Dứt câu, anh ngập ngừng chút rồi bổ sung thêm: “Đã rất lâu rồi tôi không ngủ một giấc ngon như thế.”

Lúc nói, ánh mắt anh không tự chủ được mà liếc về phía Nguyễn Tinh Trầm.

Nguyễn Tinh Trầm cảm nhận được ánh mắt của anh, vốn đã rất ngượng rồi mà mặt còn nóng rực thêm. Cô không dám ngẩng đầu, tay vô thức đan vào nhau, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu.

Ấy vậy mà, chẳng ai phát hiện ra hành động khác thường của hai người. Đến viện trưởng Lâm cũng chỉ ngạc nhiên nhìn Cố Húc mà thôi. Khách sạn ở vùng ngoại thành chẳng phải loại được đánh sao, vừa nhỏ vừa loạn, ngài Cố đây không chê hả? Có điều, bà chỉ nghĩ trong lòng thôi, không nói thêm nữa, dẫn người đi vào trong.

Viện trưởng Lâm vừa đi vừa nói: “Tôi có bảo đầu bếp hôm nay đi chợ mua nhiều thức ăn ngon, mọi người ở lại đây ăn trưa nhé.”

Nguyễn Tinh Trầm nhớ đến câu nói trước đó của Cố Húc, bất chấp ánh mắt sáng quắc của người bên cạnh, nói: “Viện trưởng, hôm nay bên thầy Cố phải về nội thành có việc, tạm biệt các bé xong là đi luôn.”

“À…”

Viện trưởng Lâm nghe xong, thấy hơi tiếc.

Nhưng họ có việc bận, bà cũng không thể cưỡng ép bọn họ tiếp tục ở lại, đành nói: “Không sao. Sau này mọi người rảnh thì ghé thăm chỗ tôi nhé.”

Cố Húc cứ sợ tuyết sẽ rơi vào người Nguyễn Tinh Trầm nên rất cẩn thận dùng ô che chắn cho cô, đáp: “Về sau còn cơ hội.” Cô gái nhỏ của anh rất nặng tình nặng nghĩa. Tuy rời viện phúc lợi đã nhiều năm nhưng giờ năm nào cô cũng quay lại đây thăm non nên tới lúc hai người họ ở bên nhau, chắc chắn sẽ không gạt viện trưởng Lâm.

Nhưng, đợi tới bao giờ anh mới được ở bên cô gái nhỏ đây? Cố Húc phiền muộn liếc mắt nhìn Nguyễn Tinh Trầm.

Vào bên trong, bọn họ gấp ô lại. Trang Kỳ với viện trưởng Lâm tiếp tục tới văn phòng thảo luận chủ đề dang dở hôm qua.

Nguyễn Tinh Trầm đưa Cố Húc đến phòng học.

Tới giờ này thì các em nhỏ đã dậy hết, đang tụ tập ở một chỗ chơi trò chơi. Thấy hai người đến, các bé cười tươi đứng lên, miệng nhỏ ngọt ngào nói: “Chị Nguyễn, anh Cố.”

Ngày hôm qua đã chơi cả buổi trưa với nhau nên các em nhỏ không hề sợ anh, chào xong lập tức vây kín người, ngẩng đầu nói: “Anh Cố ơi, chúng ta tiếp tục chơi trò diều hâu bắt gà con đi.”

Hôm qua chơi với anh Cố vui lắm.

Bọn chúng muốn chơi thêm lần nữa.

Cố Húc chưa phản ứng gì, nhưng Nguyễn Tinh Trầm thấy các bé cứ lôi kéo tay áo anh, sợ người không vui, khom lưng nói: “Hôm nay anh Cố phải đi rồi, giờ tới đây để chào các em thôi. Các em đừng làm phiền anh Cố nữa nhé, chốc nữa chị với các em, được không?”

Giọng cô vô cùng dịu dàng.

Nhưng các bé nghe lại thấy hơi mất mát. Đặc biệt khi biết Cố Húc phải rời đi ngay, sắc mặt chúng càng buồn hơn. Thậm chí, có bé còn không nhịn được mà hốc mắt ửng đỏ.

Nhìn dáng vẻ của chúng, lòng Nguyễn Tinh Trầm cũng có chút khó chịu. Cô hiểu tâm trạng của chúng bây giờ. Chúng đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, hay nói quá hơn là bị vứt bỏ, từ nhỏ đã sống ở đây, chẳng gặp được mấy người. Ai đối xử với chúng tốt chút xíu thôi là có thể nhớ người đó rất lâu.

Giờ người đối xử tốt với mình phải rời đi ngay, tâm trạng các bé chắc chắn khó chịu.

Nghĩ đến đó, cô lại không nhịn được ngẫm lại bản thân.

Nếu có một ngày, một Cố Húc luôn đối xử tốt với cô đột ngột rời khỏi, lòng cô cũng sẽ rất khó chịu.

Cố Húc cúi đầu quan sát đám trẻ. Hốc mắt các bé ửng đỏ thì người lớn cũng phiếm hồng. Nhìn được một lúc, anh lại không nhịn được nghĩ viễn cảnh tương lai khi mà mình với cô gái nhỏ có con. Hình ảnh ấy làm tim cứng rắn tới đâu cũng trở nên mềm mại. Mặc kệ anh muốn gì cũng không thể từ chối.

Giống như bây giờ vậy.

Không cách nào từ chối.

Khó có dịp được cùng Nguyễn Tinh Trầm nói chuyện với các bé, Cố Húc khom người, không tỏ ra cao ngạo mà dùng thái độ ngang hàng như bạn bè để nói: “Đúng như những gì chị Nguyễn của các em nói, hôm nay anh phải đi.” Nói đến đây, vài đứa trẻ hốc mắt ửng đỏ đã nức nở thành tiếng.

Cố Húc xoa đầu chúng, tiếp tục nói: “Trò diều hâu bắt gà con phải chơi lâu lắm, anh không chơi cùng các em được, nhưng nếu các em không ngại, anh đánh một khúc dương cầm tặng các em nhé?”

Trong phòng học có đàn dương cầm.

Những đứa trẻ ở đây đều trưởng thành sớm. Tuy khó chịu nhưng chúng không ép người khác phải làm theo ý mình. Nghe Cố Húc bảo muốn đàn cho mình nghe thì dừng khóc, ngẩng đầu hỏi: “Anh Cố, anh biết chơi dương cầm nữa ạ?”

Nguyễn Tinh Trầm cũng thắc mắc. Cô không ngờ Cố Húc biết chơi dương cầm đấy.

Bắt được ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Tinh Trầm, Cố Húc chỉ cười không nói, đứng lên, đi về phía đàn dương cầm.

Nguyễn Tinh Trầm nhìn theo bóng dáng anh, thu hồi tâm tư, nói với đám trẻ: “Anh Cố sẽ chơi dương cầm. Các em ngoan ngoãn ngồi xuống nào, đừng mất trật tự nhé.”

Dứt câu, các em nhỏ ngồi xuống ghế của mình.

Nguyễn Tinh Trầm tìm được vị trí để ngồi xong, chống cằm nhìn Cố Húc.

Phòng bật điều hòa nên Cố Húc chỉ mặc áo lông. Anh thử âm sắc của đàn. Có vẻ đàn này đã để đây được một thời gian rồi, âm sắc không tốt lắm. Nhưng đây chẳng phải diễn tấu, không cần chú ý quá nhiều. Vì vậy, anh thuận tay đánh thử.

Mà đúng lúc ấy, anh cứ nghĩ mãi, không biết phải đánh bài gì. Bắt được cái nhìn chăm chú của Nguyễn Tinh Trầm, bỗng nhiên anh thông suốt.

Ngón tay thon dài bay nhảy trên phím đàn trắng đen.

Anh không thu hồi tầm mắt, ngắm Nguyễn Tinh Trầm mà tay vẫn lướt trên từng phím đàn.

Đấy là một bài hát rất quen thuộc, được nghe nhiều lần, ai trong phòng học cũng nghe rồi. Có mấy đứa trẻ nghe ra, thì thầm chia sẻ tên bài với bạn mình: “Anh Cố đánh bài Little star đó.”

Little star…

Nguyễn Tinh Trầm vốn đang thả lỏng tâm trạng cũng vì bài hát vang lên mà căng thẳng tiếp. Cô hơi nhếch môi đỏ, ngạc nhiên nhìn Cố Húc. Mà Cố Húc cũng đang nhìn cô, vừa đàn vừa hát: “Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh, cả bầu trời đầy ắp sao nhỏ!” (Bản tiếng Anh: Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are!)

Nhạc thiếu nhi thì một bài chỉ có mấy câu nhưng có vẻ Cố Húc khá lười nên cứ hát mãi một câu.

Mấy đứa trẻ ngồi quanh đó không nhịn được nhỏ giọng nói: “Có phải anh Cố không hát được không? Sao anh ấy hát mỗi một câu vậy?”

Có bé đề nghị: “Hay anh Cố không nhớ lời? Nếu không, chúng ta cùng hát đi.”

Mấy đứa trẻ truyền lời cho nhau, hát theo tiết tấu của Cố Húc: “Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh, cả bầu trời đầy ắp sao nhỏ. Thắp sáng cả bầu trời, đẹp như đôi mắt bạn… Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh, cả bầu trời là kỷ niệm của tớ. Ngồi ở mép giường nhớ bạn. Từ nay về sau không khóc nữa.” (Bản tiếng Anh: Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are! Up above the wolrd so high. Like a diamond in the sky…Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. When the blazing sun is gone. When he nothing shines upon.)

(*)Cảm giác hai bản Trung và Anh khác nhau quá nhưng mình vẫn để cả hai bản ở đây, dù trong truyện thì hát bằng lời Trung.

Trong phòng ngoài tiếng dương cầm thì còn tiếng trẻ em hát đồng ca.

Nguyễn Tinh Trầm ngồi trên ghế dựa, tay vừa chống cằm giờ đã thu lại đặt trên đầu gối, đan vào nhau, nhìn về phía Cố Húc không chớp mắt.

Bỗng nhiên, Nguyễn Tinh Trầm nhớ đến bộ phim điện ảnh Cố Húc diễn mình xem năm mười sáu tuổi.

Khi ấy, anh mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tán cây. Gió thổi khiến tóc lẫn áo sơ mi phiêu nhẹ theo. Anh ngẩng đầu về phía có ánh sáng, cả người rực rỡ như bình minh buổi sớm.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, trái tim rung động đập thình thịch.

Và bây giờ…

Cô ngồi ở đây, nhìn Cố Húc, ngón tay chồng hờ lên nhau.

Không có cảm giác rung động ngắn ngủi.

Mà là lâu dài, mang theo sự rung động mười năm.

Không hiểu tại sao, đột nhiên cô lại muốn khóc, nước mắt cứ đảo quanh tròng mắt. Âm cuối bài hát vừa dứt, cô nghe được tiếng người đàn ông ở cách đó không xa. Anh vẫn nhìn cô, cười nói: “Bát hát này, anh tặng cho ngôi sao nhỏ của mình.”(1)

(1)Ngôi sao nhỏ trong tiếng Trung là “Tiểu Tinh Tinh”, chúng ta có thể hiểu thêm một lớp nghĩa khác là Cố Húc đàn tặng Nguyễn Tinh Trầm đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook