Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 11: Người quen

Bạch Quân

14/10/2018

"Duẫn Bình, cậu nói cô bạn này tìm cậu hả?" Giọng nói anh trầm thấp, rất có từ tính. Hồng Vân ngẩng đầu, cả tâm trí bị bao phủ bởi hình ảnh người con trai xinh đẹp động lòng trước mặt.

Duẫn Bình đi tới, cả người toát ra hàn khí nông đậm. Hắn quắc mắt nhìn tên đàn ông kia, ra lệnh cho người kéo đi.

Lúc này Hồng Vân mới biết Duẫn Bình ngồi bên cạnh anh. Duẫn Bình không phải xấu, thực sự ra còn rất đẹp trai anh tuấn. Chỉ là Hồng Vân cảm thấy khi có chàng trai ấy bên cạnh, mọi thứ xung quanh dù có tốt đến đâu cũng không so bì được.

Uyển Nhi mơ màng, có phải cũng tốt như Hạ Hàn kia không? Xung quanh đều tỏa ra kim quang sáng rực mắt?

Hồng Vân buồn cười nhìn Uyển Nhi, rốt cuộc là cô yêu hay cô ấy yêu đây?!

"Rồi tiếp đi Tiểu Vân, sau đó, sau đó thì sao?" Uyển Nhi thúc giục, bên cạnh Trần Minh Hạo cũng lo lắng vô cùng, gật gật đầu liên tục.

"Sau đó ư? Sau đó..." Giọng nhẹ nhàng trầm ấm mà da diết của Hồng Vân như thấm vào lòng.

"Xin lỗi em nhé Vân Vân, tại anh không quản người kỹ..." Duẫn Bình gãi gãi đầu dẫn cô vào chỗ anh. Chàng trai kia sau đó cũng bỏ tay cô bước trước về chỗ của họ.

Hồng Vân nhìn người con trai xinh đẹp, lại cốt khí trước mặt, lần đầu tiên có cảm giác như một định mệnh, sét đánh xuống khiến cô mê muội đầu óc. Muốn làm quen, lại không nỡ phá hỏng cảnh xinh đẹp. Muốn lại gần, lại sợ lạnh lùng xa cách của anh đẩy ra xa.

Hồng Vân nhấp một ngụm trà sữa mát lạnh, sờ lên cổ tay mình như thể hơi ấm từ tay chàng trai kia vẫn còn sót lại, tiếp tục kể "Sau này tớ thường xuyên đến bar cùng Duẫn Bình nhiều hơn, nhưng anh ấy bắt đầu thay đổi..."

Anh chàng thanh cao, xa cách bụi trần kia bắt đầu với những cuộc thác loạn thâu đêm suốt sáng. Anh học cách hút thuốc, uống rượu, học cách trêu ghẹo những cô gái... Hoàn toàn thay đổi! Anh bắt đầu dẫn đến những cô bạn gái, mỗi ngày một người, chẳng ai giống ai. Hồng Vân như sụp đổ, lúc đấy Duẫn Bình mới nói "Hắn ta vì cái gì, vì cái tình yêu cắn rứt lương tâm cùng đau đớn của hắn nên mới đau khổ. Tuy là luôn đi cùng rất nhiều cô gái, nhưng cậu ta cũng chưa từng ngủ cùng ai. Như thế cũng gọi là tốt rồi, em đau khổ cái gì?"

"Sau đó chúng tớ nói chuyện nhiều hơn, trở thành bạn tốt. Tớ muốn từng bước khôi phục lại trái tim anh ấy, nhưng anh ấy coi tớ chỉ là bạn bè, dù thế nào cũng không chấp nhận hẹn hò."

Bỗng chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông phủ sóng át đi không khí yên lặng. Hồng Vân cầm lấy điện thoại. Thấy tên trên điện thoại khiến cô không khỏi vui vẻ.



"Alo, anh gọi cho em có việc gì không?"

"..."

"Dạ?! Vâng, em đến đây"

Uyển Nhi nín thở.

Trần Minh Hạo cũng nín thở.

Hồng Vân cười rạng rỡ "Là anh ấy!"

Uyển Nhi nuốt nước bọt.

Trần Minh Hạo không ngừng lau mồ hôi trên mặt.

"Anh ấy muốn gặp mình!" Hồng Vân cất điện thoại, chuẩn bị đứng dậy.

"Hai cậu có muốn đi cùng không?"

***

Hạ Hàn đờ đẫn, cô nói anh nên học cách yêu một người khác. Anh... nên yêu ai?!

Mái tóc đen mượt rủ xuống, che đi đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh. Thật lâu rồi anh mới ngồi trong bar suy nghĩ, cách xa hoan lạc.

Hồng Vân bước vào trước, cả người váy trắng yểu điệu, xinh đẹp thướt tha. Chỉ đảo mắt một lần cô liền nhìn ra người con trai kia. Uyển Nhi theo sau, chẳng phải tìm kiếm trong mắt cô đã xuất hiện hình bóng Hạ Hàn.



Anh ngồi ở quầy bán rượu, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt yêu nghiệt hại nước hại dân. Tuy là ban ngày nhưng ánh đèn trong bar mờ ảo như sương khói, khiến Uyển Nhi có cảm giác như mình đang mơ.

Cô muốn đi lại gần, nhưng khoảng cách cùng lí trí đều không cho phép, bởi vì ngay sau đấy một bóng hoa xinh đẹp đã ngồi xuống bên cạnh anh, xâm nhập vào trong thế giới mờ ảo kia.

Uyển Nhi mơ màng, người con gái kia là ai? Sao cô lại thấy quen như vậy?

"Cô gái kia... là ai?" Uyển Nhi cứng nhắc mở miệng, giọng có phần miễn cưỡng. Khuôn mặt xinh đẹp năng động lúc này tràn ngập hoảng hốt, lại mơ màng không rõ.

"Cô sao thế Nhi? Cô ấy là Hồng Vân mà?" Trần Minh Hạo lo lắng đỡ lấy vai cô.

Uyển Nhi mơ màng nhìn Trần Minh Hạo "Là, là Hồng Vân..."

"Cậu không sao chứ, hay về thôi" Trần Minh Hạo cầm lấy tay Uyển Nhi định kéo đi, cô lại giật lại.

"Không!!! Ở lại đi!!!" Uyển Nhi bỗng hết mơ màng, biến chứng vừa rồi như chưa từng xảy ra. Trong mắt cô ẩn ẩn tia đau đớn, Hồng Vân sao? Đúng rồi, thực sự là Hồng Vân đấy...

Uyển Nhi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, ánh mắt mờ mịt phức tạp, có thể nghe rõ từng câu từng chữ hai người kia nói.

"Chúng ta hẹn hò đi!" Hạ Hàn nhạt giọng mở lời, đôi mắt hoa đào tà mị giờ cụp xuống nhìn không ra cảm xúc.

Tim Uyển Nhi như thắt lại, như bị ai đó bóp nát rồi vặn xoắn. Cô quay đi, nước mắt chực trào xuống. Cô đau quá, Uyển Nhi ôm lấy ngực một mực chạy ra ngoài.

"Ôi em gái, đi đâu vội thế?" Một chàng trai túm lấy tay cô kéo lại, Uyển Nhi ngẩm đầu lên, ánh mắt quật cường mà nước mắt đã rơi như mưa mùa hạ. Một người đàn ông đi gần đến phất tay ý bảo anh ta buông ra còn mình tiến đến bên cạnh Uyển Nhi.

"Không nên khóc ở những nơi như vậy, rất dễ bị bắt nạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook