Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 27: Không là gì cả!!!

Bạch Quân

14/10/2018

Dương Uyển Nhi nằm trên giường, đầu óc loạn một đoàn.

Dư Chí Khiêm đang ở dưới nhà nói chuyện với ba mẹ Dương.

Hóa ra... anh ta thực sự có quen biết cô. Chỉ là, vì sao cô không nhớ?!

Thực sự, không nhớ nổi!

Từ nhỏ chẳng hiểu sao cô chỉ sở hữu những ký ức từ năm mười tuổi, mười tuổi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, ngốc nghếch như một đứa trẻ năm tuổi, thân hình cũng nhỏ con chậm lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Ngay đến việc có cô bạn Hồng Vân thân thiết từ lúc lọt lòng cũng là do bố mẹ nhắc. Đôi khi cô thấy mình thật vô dụng!

Khi thấy các bạn khác hăng say kể về hồi nhỏ bản thân đã làm những gì mắc cười, ngốc nghếch thì Uyển Nhi chỉ biết ngơ ngác.

Nó là một khoảng trống!

"Tôi đã gặp được một nàng tiên..."

Chị ấy xinh đẹp, tinh nghịch và hoạt nháo. Chị ấy rất giống tôi...

Uyển Nhi giật mình, vừa rồi cô đã nghĩ gì?!

Giọng nói ấy như đến từ nơi sâu nhất của trái tim, như muốn phá bỏ phòng ngự mà cô xây nên.

Cô không biết lớp phòng ngự đấy để làm gì, chỉ biết, nó đang dần vỡ nát!

Uyển Nhi, mày là Uyển Nhi lúc nào cũng cười nói vui vẻ...

Mày là Uyển Nhi, mày không biết buồn, không biết sợ hãi!

Mày là...

Chẳng là gì cả!!!

"Hạ Hàn, cậu thật ghê tởm!"

"Tôi ghét cậu!"

"Bẩn thỉu!"

"Khônggg!!!" Cô vò đầu, Uyển Nhi sẽ không dùng ánh mắt khinh thường ấy nhìn người khác, sẽ không nói ra những lời thậm tệ ấy, Uyển Nhi sẽ không...

Nước mắt ứa ra tràn mi, cô ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình.

Nhưng... không phải mày chính là Uyển Nhi sao?!

***

Tôi đặt tay vào khóa cửa, muốn vặn lại thôi.

Dường như hôm nay ai cũng có tâm sự.

Tôi có, Bạch Kỳ Ninh có, có lẽ còn có cả Mạnh Khải cùng Uyển Nhi chăng?!

Nụ hôn chóng vánh ban chiều vẫn khiến đầu óc tôi choáng váng và nhiều hơn là cả hối hận. Giờ phút này tôi mới nhận ra bản thân trẻ con và bồng bột đến mức nào.



Tôi đã có bạn gái, cô ấy là người bạn đầu tiên tôi chấp nhận, nhưng giờ đây một mình trong căn phòng tối lòng tôi lại nghĩ đến Uyển Nhi.

Nói thật ban đầu tôi rất ghét cô ấy. Vì sao lúc nào trên môi cũng duy trì nụ cười kia như thể cô hạnh phúc lắm?!

Tôi chưa từng thấy cô ấy khóc quá nhiều lần nào, cho đến ngày hôm nay. Nhìn cô yếu đuối, mỏng manh và xa cách đến thế, vậy mà mới mấy hôm trước đây thôi tôi còn tưởng mình cuối cùng cũng bước vào thế giới của cô ấy, từ giờ nụ cười, ánh mắt, niềm vui,... của cô sẽ từng chút một vì tôi, nhưng không phải!

Nước mắt cùng những lời cay độc kia đã là chứng minh đanh thép nhất, tôi chẳng là gì trong trái tim người ấy!

Uyển Nhi là một hạnh phúc nhỏ reo rắc niềm vui cho người ta nhưng cũng là con dao xuyên tim những kẻ ngốc nghếch, khờ dại như tôi...

***

Dư Chí Khiêm sau vài ngày bỏ tiết cuối cùng cũng lên lớp, anh chẳng ham hố cái nghề này nhưng anh quan tâm Uyển Nhi. Anh muốn chắc rằng cô ấy sẽ an toàn và không bị khi dễ. Anh muốn bao bọc cô, cho cô những chiều chuộng nâng niu đáng có.

Vừa vào lớp đã có biến.

"Hôm qua rõ ràng cậu cùng lớp trưởng bị phạt ở lại trực nhật, chắc chắn là người cuối cùng trong lớp!" Một bạn nữ tức giận nói, cô nàng khóc nấc lên khiến mọi người thương cảm, đồng cảm theo.

"Dương Uyển Nhi, với mọi người chúng ta dù sao cũng chỉ là món đồ trang sức nhưng với Nguyên Á lại là kỷ niệm. Có gì cậu trả cậu ấy đi!" Nguyên Á là cô bé đang khóc.

"Ừ, có thể là cậu nhặt được, giờ trả lại Nguyên Á đi, không ai nghĩ gì cậu đâu!" Một bạn khác tiến lên vỗ vai Uyển Nhi.

Hồng Vân im lặng, cô biết Uyển Nhi sẽ chẳng bao giờ quan tâm những trang sức giá trị cả, hẳn rồi, nhà cô ấy cũng không thiếu tiền.

Mọi người trong lớp vốn chẳng có ác cảm gì với nhau, cũng chỉ nghĩ hoặc Uyển Nhi nhặt được, hoặc đã mất, cũng không có ai lên tiếng mắng cô.

Uyển Nhi mệt mỏi, đôi mắt sưng lên vì không ngủ ngon khiến cô trông thảm hại, gò má hơi xước ra nhìn chẳng khác nào vừa bị đánh "Tớ thực chẳng nhặt được cái gì cả!"

"Làm sao mà biết được, có khi cậu vơ nhầm thì sao?!" Một bạn lên tiếng.

"Hôm qua tớ thấy Trần Minh Hạo về trước, chắc chắn chỉ có Uyển Nhi ở lại cuối cùng!"

"Cái này không cần làm ầm lên, xem camera ẩn là được!" Trần Minh Hạo tiến lên che trước Uyển Nhi ý muốn bảo vệ.

Nghe đến đây sắc mặt cô tái nhợt, vô thức nắm chặt tay Trần Minh Hạo, ánh mắt hoảng loạn, bối rối.

Trần Minh Hạo ngạc nhiên nhìn Uyển Nhi. Cậu tin chắc chắn Uyển Nhi không có giữ đồ, nhưng điều gì khiến cô ấy hoảng loạn như vậy?!

Chiều hôm qua... Lẽ nào...?!

Cô cúi gằm mặt, tay càng nắm chặt lấy tay Trần Minh Hạo.

"Sao vậy, sao vừa nghe đến liền sợ rồi?" Một bạn không tốt tính bỗng thốt lên, mọi người liền để ý vẻ mặt của Dương Uyển Nhi lúc này.

Dư Chí Khiêm muốn tiến lên thì bóng lưng cao ngạo của Hạ Hàn xuất hiện, che mất thân hình nhỏ nhắn của Uyển Nhi.

"Không cần tra, chiều qua tôi mới là người về sau cùng!" Hạ Hàn mở miệng, giọng khàn khàn nhưng vô cùng dễ nghe.

Nguyên Á nghe vậy cắn môi ấm ức "Cậu nói vậy liền là cậu ở cuối thật sao, biết đâu lại là cậu bao che Uyển Nhi!"

"Bao che?! Nực cười, tôi với cô ta có liên quan gì mà phải bao che?!"

***

Tác giả: Hết con gái mất nhân tính giờ đến thằng con vốn mất dạy lại càng mất dạy, huhu...



E hèm, tuần sau sắp sinh nhật bạn mình nên mình muốn cho nó đặc biệt chút, tặng mọi người nè!

***

"Bao che?! Nực cười, tôi với cô ta có liên quan gì mà phải bao che?!" Hạ Hàn nhếch môi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giờ lạnh lùng nhìn chẳng còn nửa tia mị hoặc.

Uyển Nhi lúc này đang cúi đầu nghe vậy ánh mắt ảm đạm đi vài phần, đôi môi vốn không cười lúc này rũ xuống.

Đúng vậy, quan hệ của chúng ta là gì?!

Trả lời, thực ra chẳng là gì cả!

Đến tư cách làm bạn cũng không!

Cô biết, khi cô nói ra những lời cay nghiệt hôm qua, sẽ chẳng còn chút hy vọng nào hàn kết lại tình bạn mới vừa chớm nở.

Nhưng... như vậy chẳng quá tốt?! Sẽ chẳng còn mập mờ giữa hai người, cả nụ hôn kia, cũng sẽ phải quên hết!!!

Uyển Nhi cắn chặt răng, từng cơn nghẹn khuất muốn trào lên cổ họng, cay xót lùa vào khoang mũi khiến hơi thở cũng khó khăn dồn dập, đôi mắt đỏ ửng lên dập dờn sóng nước.

Muốn khóc, nhưng cô không thể khóc!

Bởi, cô không phải Dương Uyển Nhi sao?!

Dương Uyển Nhi luôn cười, sẽ không khóc!!!

Cô ngẩng đầu, mắt đầy nước nhưng cố chấp không muốn rơi lệ, nhìn thẳng Nguyên Á "Tôi không lấy, tin hay không tùy cậu!".

Dương Uyển Nhi xoay người, muốn đi khỏi thì bị một bàn tay nắm lấy, ấm áp và quen thuộc!

Cô xoay đầu, đối mặt với Hạ Hàn.

Mọi người tò mò nhìn.

"Chưa chắc cậu đã không lấy, tốt nhất đừng có đi linh tinh!" Hạ Hàn lạnh nhạt, đôi mắt có chút mỉa mai.

Uyển Nhi cắn chặt răng, ấm ức lại ập đến, lần này cô không cản nổi nước mắt xinh đẹp lăn xuống, trượt dài trên má.

Nước mắt cứ thế liền tuôn, đau đớn cứ thể bủa vây lấy cô.

Thực ra, đây chính là cái giá cô phải trả!

"Ừ..." Uyển Nhi nấc nhẹ một cái, rút tay khỏi tay Hạ Hàn đi về chỗ mình.

Hạ Hàn ngơ ngác nhìn tay mình trống rỗng, lòng anh cũng trống rỗng.

Anh vốn lạc lối giờ lại càng lạc lối!

Hạ Hàn nghiến chặt nắm đấm, rũ thấp tầm mắt không để lộ ra trong đôi mắt toàn xót xa.

Thực ra anh nặng lời như vậy chỉ để họ không nghi ngờ anh bao che cô, cũng khiến cho cô quên đi nụ hôn kia. Kéo cô lại cũng là lo cô đi linh tinh, nghĩ dại dột, tránh lại có nhiều lời bịa đặt lên cô.

Nhưng... thực ra cứ để cô hiểu lầm như vậy, cũng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook