Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 6: Dương tiểu thư mê sắc quên bạn

Bạch Quân

13/10/2018

"Kỳ Ninh..." Hạ Hàn mê man, đôi môi mềm mỏng mấp máy, giọng nói dịu dàng vô cùng. Uyển Nhi khựng tay lại, bàn tay mảnh khảnh non mềm như cứng lại. Cô cười yếu ớt, cô không hiểu! Rõ ràng cô đã biết được mặt xấu xa và ghê tởm nhất của anh nhưng lại không thể khống chế vẫn thích anh.

Cô chợt nhớ đến lời mình đã nói với Bạch Kỳ Ninh nhiều năm trước, tuy không nhớ kỹ nhưng cơ bản cũng có đủ chi tiết.

Đúng rồi, tình yêu có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót và sai lầm...

Nhưng... cô yêu Hạ Hàn sao?

Trước nay cô chưa từng yêu thích ai quá nhiều, riêng với Tử Úc là một ngoại lệ không thể không thiếu. Tử Úc giống như cảm xúc của cô, luôn luôn làm cô vui vẻ. Hạ Hàn lại là một trường hợp càng hy hữu hơn. Có thể nói nếu Tử Úc là cảm xúc của cô thì Hạ Hàn sẽ cao hơn rất nhiều, là mạch đập của cô.

Nhưng cô xưa nay cũng chỉ cho là mình thích anh, không nghĩ đến "thích" đấy thực ra lại là "yêu".

Uyển Nhi bấm chặt tay, lại vươn về phía mặt anh. Nếu có thể cô muốn chạm vào anh, thật nhẹ nhàng. Không phải nói những câu nói làm tổn thương người khác, chỉ im lặng đụng vào anh, cảm nhận độ ấm trên khuôn mặt tuấn khí phi phàm của anh.

"Hạ Hàn, anh không biết! Thực ra những lời nói độc ác vô tình của anh làm tôi buồn..." Ai cũng nói ra những lời tàn nhẫn ấy cô cũng đều có thể trơ mặt mà bỏ qua, chỉ khi lời đó do anh nói cô một chút cũng không muốn chịu ấm ức.

Nhiệt độ ấm áp trên khuôn mặt anh lan truyền ra lòng bàn tay cô, lòng cô cũng bớt lạnh lẽo.

Ngoài cửa chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một dáng người cao lớn, nhưng lại rất cô đơn. Tử Úc tay cầm túi bánh, xoay lưng tựa vào tường ánh mắt anh xa xăm.

***



Tiết thể dục là tiết duy nhất mà Uyển Nhi mong ước trong tuần. Cô luôn chờ đợi háo hức đến những giây phút thoải mái tự do khi đứng mgoài sân trường tập vài động tác đơn giản. Tuy là thích nhưng không có nghĩa cô giỏi thể thao, thực tế cô chỉ khỏe mạnh, những môn thể thao nào tốn sức nhiều cô đều không thích tập.

Bạn Minh Hạo một thân đồng phục thể thao đẹp trai soái khí đi đến trước mặt Uyển Nhi tám chuyện.

"Này, cậu biết tuần sau có sự kiện gì không?" Trần Minh Hạo khi nói chuyện với Uyển Nhi hoàn toàn bỏ hết phong thái lớp trưởng quan tâm chu đáo, trực tiếp trở thành một tên đại lắm chuyện, buôn dưa bán muối không biết mệt. Mà mấy người biết Uyển Nhi là ai rồi đấy, là một đứa con gái mặt dày lắm mồm, luôn thích nhất việc buôn chuyện vớ vẩn với người khác.

Sở dĩ ai nói chuyện với cô cũng vất hết đi mấy cái tiểu tiết cùng coi trọng bình thường vì ai cũng biết Dương Uyển Nhi của lớp B cần cái gì thì cần nhưng không cần nhất là mặt mũi. Mặt mũi của cô không phải bị người khác làm xấu mà hầu như toàn bị cô vô tình dìm xuống, dần dần người ta cũng chẳng thèm quan trọng mặt mũi của mình trước mặt cô. Rất thoải mái đấy!

"Ừ ừ, sự kiện gì thế?" Uyển Nhi cũng lôi bộ mặt hóng chuyện ra.

Trần Hạo Minh hừ mũi khinh bỉ "Biết ngay mà, dù cậu có là cháu vủa giáo viên cũng vô dụng!"

Uyển Nhi mặt mày đen sì, rất không hài lòng "Rốt cuộc là cái gì? Úp úp mở mở, cậu làm như mình cao quý lắm ấy. Không bằng bây giờ tôi đi tìm chú còn hơn!"

Trần Minh Hạo vội kéo tay Uyển Nhi, cười nói "Thôi nói cho cậu. Thực ra tuần sau tổ chức hội thao, sẽ có nhiều câu lạc bộ thể thao giành nhiều thiều gian tập đấy. Thế nào? Thấy vui không?"

"Có có! Lớp mình có ai thi không?" Uyển Nhi ríu rít, cô lại vô tình nhớ đến Hạ Hàn, tâm trạng càng ngày càng tốt.

"Cái đấy không cần biết. Cậu vẫn nên ngồi dưới chuẩn bị khăn ướt và nước cho mọi người thôi!" Trần Minh Hạo cười gian trá, ngay sau đó liền tránh đi tập trung lớp.



Tử Úc ngồi trên ghế đá, xa xa là lớp của Uyển Nhi. Anh chẳng tốn chút công sức đã tìm ra bóng dáng của Uyển Nhi. Hôm nay cô mặc trên người bộ đồng phục thể thao trắng xanh, cả thân hình nhỏ bé ngược lại thêm năng động. Cô buộc mái tóc dài mềm của mình lên, càng xinh đẹp rực rỡ.

Hạ Hàn ở trong khu thay đồ của trường tắm nên vào muộn nhất lớp. Anh đi qua cô, cô có thể ngửi thấy trên người anh mùi xà phòng thơm mát, thoang thoảng mùi bạc hà sảng khoái. Trên người cũng một bộ thể thao sạch sẽ. Anh hất hất mái tóc hơi ẩm ướt của mình, mồm nhóp nhép nhai kẹo cao su.

"Hạ Hàn, trong lớp không ăn quà vặt!" Trần Hạo Minh nhăn nhăn mặt, chỉ chỉ mồm Hạ Hàn.

***

Ngày hôm sau mọi người đã có chuẩn bị về hội thao, nhiều câu lạc bộ cũng tăng thời gian hoạt động sau giờ. Cũng không tránh khỏi bạn Hạ Hàn giỏi thể thao nhà chúng ta cũng phải ở lại.

Uyển Nhi cũng muốn ở lại xem anh tập, cũng kiếm cớ chuẩn bị đội cổ vũ và khăn nước. Đến cuối giờ khi cả đám con gái vây quanh Tử Úc náo loạn thì cô thầm kêu hỏng rồi!

"Anh Tử Úc!" Uyển Nhi cười gượng nhìn Tử Úc đang vật vã tránh khỏi đám con gái. Hôm nay là ngày Tử Úc về trường rồi. Uyển Nhi ơi là Uyển Nhi, sao mày có thể mê trai thành bộ dạng này?! Bây giờ tốt rồi, không có thời gian đi chơi tử tế với anh một buổi!!!

"Uyển Nhi... Tí nữa đi chơi với anh đi!" Tử Úc cười nhẹ nhàng, vươn tay định nắm lấy tay cô.

Uyển Nhi cảm nhận được xung quanh hàn khí bắn ra rất nhiều, tay vội rụt lại "Hôm nay... em, em có việc rồi. Làm sao bây giờ..."

Sau khi nói xong cô cảm thấy đông đảo ánh mắt đều dồn hết sát khí lên người cô.

Cả người Uyển Nhi đổ đầy mồ hôi. Mày đáng lắm Uyển Nhi ạ, chỉ mê trai nên mặt mũi cùng bạn bè đều bị mày vứt hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook