Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 26: Đau đớn

Bạch Quân

14/10/2018

Hạ Hàn nâng mặt cô, nhìn từng giọt nước mắt như trân châu đứt hạt rơi ướt đẫm gò má khiến anh cảm tưởng nước mắt cô có thể rơi cả vào lòng anh, và nơi mềm mại nhất mà dày vò anh.

"Uyển Nhi!" Anh khẽ thốt lên, trong giọng nói chất chứa xót xa, hối hận.

Uyển Nhi nghe vậy như nghe thấy tiếng nói từ âm tào địa phủ, sợ hãi rụt người lại cách thật xa Hạ Hàn, đôi mắt từ kinh ngạc, sợ hãi cuối cùng chuyển thành chán ghét.

"Khốn nạn!" Cô mỉm cười có chút đờ đẫn, giọng nói ra đầy chán ghét ghê tởm "Anh dùng cái miệng bẩn thỉu đã hôn biết bao nhiêu đứa con gái để hôn tôi?!"

"Uyển Nhi?!" Hạ Hàn kinh ngạc, cánh tay cứng đờ trên không bắt đầu hạ xuống , bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Cô gái luôn tươi cười vô tư, luôn giận dỗi chuyện vớ vẩn nhưng cũng hay quên, cả người mang theo hơi thơ đầy sức sống, lời nói ra đều ngốc nghếch vậy mà bây giờ, trước mặt anh, cô lạnh lùng như một khối băng ngàn năm, đôi mắt sắc bén tỏ ra chán ghét.

[ " Hạ Hàn, tôi đang thất tình..."

"Tôi thất tình rồi!"

"Vậy nên tôi rất buồn!"

. . .

"Anh ấy rất đẹp trai!"

"Còn học rất giỏi!"

"Anh ấy còn giỏi thể thao..."

"Nhưng... anh ấy có bạn gái rồi!"

"Anh ấy đáng ghét như vậy sao?"

"Vì vậy cậu cũng đừng như anh ta!"

. . .

"Cậu phải đối xử thật tốt với Hồng Vân, cô ấy khác với những cô gái mà cậu quen trước đây, cô ấy rất yêu cậu!"]



Từng câu nói của Uyển Nhi như xẹt qua trong đại não anh, Hạ Hàn bỗng bật cười.

Anh thật ngu ngốc!

Quá ngu ngốc...

Rốt cuộc anh vừa làm hành động gì?! Vì sao anh lại đáng ghê tởm như vậy?

"Hạ Hàn, cậu thật sự rất ghê tởm!" Uyển Nhi nhắm mắt, lau giọt nước mắt đã sắp khô trên mặt "Yêu chị mình chưa đủ liền hẹn hò với biết bao cô gái, bây giờ đã hẹn hò với Hồng Vân rồi mà còn giở trò đồi bại với bạn thân cô ấy, đồ cặn bã!"

***

Dư Chi Khiêm tựa người vào ghế, đầu ngả ra sau có chút mệt mỏi. Chuông điện thoại reo lên từng hồi nhịp nhàng cũng không làm anh muốn động đậy.

*Cộc cộc*

Dư Chí Khiêm liếc nhìn đồng hồ trên tường đối diện, đã khá muộn sau khi tan trường, ai còn đến tìm nữa...

"Thầy Dư, thầy còn trong phòng không ạ?"

Dư Chí Khiêm giật mình bật thẳng người dậy, có chút nghi ngờ đeo kính lên nhìn lại đồng hồ.

Quả thật không có sai!

"Mời vào!" Hắn che miệng khụ khụ vài tiếng rồi cất giọng tiêu chuẩn. Tuy vậy bàn tay đang nắm chặt gọng kính trên bàn vẫn biểu hiện rằng hắn đang bối rối, hồi hộp.

Cửa răng rắc mở ra, người con gái vóc dáng mảnh mai mang theo hương vị ngọt ngào của kẹo đi vào. Mái tóc dài đến eo được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng lúc này có chút rối, đôi mắt tuy đã cố che giấu nhưng bên trong vẫn còn sóng sánh nước, viền mắt có hơi hồng. Nhất là cánh mũi nhỏ nhắn ửng đỏ và bờ môi có chút sưng.

Dư Chí Khiêm kinh ngạc hồi lâu cũng chưa bình tĩnh được, sự xót xa vô thức bị hắn phô bày hết ra, nỗi thương yêu muốn chiều chuộng nâng niu cô lại bùng phát.

Hắn đứng dậy đến cạnh cô, nhẹ giọng hỏi "Ai khi dễ em?"

Uyển Nhi lắc đầu.



"Thế sao lại khóc?" Hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn, tay xoa xoa đầu nhỏ bối rối của cô.

"Em không biết vì sao mình lại tìm thầy... Nó như bản năng vậy, em..." Uyển Nhi mím môi, vốn cô muốn tìm chú cô nhưng chẳng hiểu sao bản năng lại đi đến văn phòng của Dư Chí Khiêm. Khi đứng cạnh anh cô có cảm giác rất dễ chịu, thân thiết nhưng cũng sợ hãi!

Cô rất ít khi sợ điều gì, cô cũng không sợ ma nhưng tối hôm đó khi nhìn thấy bé gái ma kia cô lại rất sợ hãi, từ sâu thẳm một nơi tăm tối nào đó khiến cô vô cùng sợ hãi! Điều sợ hãi ấy còn đối với cả người đàn ông trước mặt.

"Tiểu Uyển..." Mọi chuyện em không cần phải nhớ, anh muốn em nhớ lấy con người hiện tại của anh, anh muốn chúng ta lại một lần nữa xây dựng lại từng mảnh ký ức, của riêng chúng ta mà thôi!

"Thầy Dư, em rất sợ thầy! Bản năng của em sợ thầy!" Dương Uyển Nhi mím môi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình cả hai cái đầu. Anh ta rất đẹp, còn đẹp hơn Hạ Hàn bởi sự trưởng thành, cao quí cùng sự trải đời. Mái tóc màu đỏ rượu rũ xuống trán cao tinh tế, mắt ngọc mày ngài mũi thẳng kiên nghị, môi mỏng hơi nhếch có chút yêu mị quyến rũ.

Dường như cô và hắn đã từng rất thân quen...

Bỗng sau lưng cô lạnh toát, giọng nói mềm mại dễ thương của một cô bé vang lên.

"Tiểu Mị!"

Uyển Nhi kinh hoàng, tay run rẩy đưa lên nắm chặt tay áo Dư Chí Khiêm, nước mắt không tự chủ lại tuôn ra, lắp bắp "Không, tôi không phải... ư, làm ơn!"

Dư Chí Khiêm bỗng thấy cô thất thường như vậy vô cùng kỳ lạ, bộ dạng hoảng sợ mất hết lý trí. Anh vội vã ôm chặt lấy cô.

"Uyển Nhi, anh ở đây! Em sao thế?"

"Uyển Nhi, đừng khóc, mau nín! Ngoan!"

"..."

Ngoài cửa Hạ Hàn thất thần nhìn vào bên trong, cả người mệt mỏi tựa vào tường lấy cánh tay đè lên mặt.

Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy?!

Vì sao nhìn thấy cô cùng Trần Minh Hạo thân thiết lại mất hết khống chế hôn cô?

Vì sao bây giờ nhìn cô ở trong lòng người đàn ông khác khóc lóc uất ức vì bị anh ăn hiếp anh lại khó chịu như vậy?

Khó chịu muốn khóc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook