Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 2: Chuyện xưa và chuyện bây giờ

Bạch Quân

14/07/2018

Dương Uyển Nhi đã từng gặp Bạch Kỳ Ninh vào một lần đi thăm Mạnh Khải lúc chú còn ở Nhật.

Phải nói thật lần đầu gặp mặt cô không có ấn tượng tốt về Bạch Kỳ Ninh, thậm chí còn rất tồi tệ. Uyển Nhi ngẫm nghĩ, hình như lúc đấy là tháng tư mùa xuân của Nhật Bản, mùa hoa anh đào nở rộ.

Trong tiết trời ấm áp cùng bầu không khí thơm ngát mùi hoa cô đã gặp Bạch Kỳ Ninh. Nói thật lúc đó cô ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng đôi mắt đen trắng rõ ràng. Đôi mắt kia xinh đẹp uyển chuyển linh động, bên trong rõ ràng trong suốt lấp lánh nhưng đôi môi nhỏ xinh xắn hồng hồng kia vừa mở ra, những từ ngữ đay nghiến cứ thế tuôn ra.

"Keima, cậu có biết cậu vừa làm gì không? Không có mắt hay không có não? Hay là cậu thực sự không biết hiện tại mình là ai?" Bạch Kỳ Ninh tức giận, rõ ràng trên người một bộ váy đồng phục ngắn trong sáng dễ thương nhưng lời nói ra không chút thương xót. Lúc đấy Uyển Nhi còn nhỏ, là độ tuổi thấy bất bình là ra mặt, ngay sau đấy cô liền đứng trước mắt Bạch Kỳ Ninh làm ra vẻ anh hùng mà giáo huấn.

"Chị thì tốt đẹp lắm hay sao mà lại mắng anh ta như thế? Anh ấy làm gì sai thì cũng phải ngồi lại bàn bạc với nhau." Uyển Nhi nhìn nhìn anh trai sau lưng mình, anh ta rõ ràng đang sợ sệt, lại một bộ dáng như "em mau xin lỗi cô ấy đi" của anh ta khiến cô hoài nghi.

Ừm, thì trong mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt mà mẹ cô hay xem đôi khi sẽ thấy một vài đôi tình nhân giận nhau, nói lời quá đáng thế là hiểu lầm rồi đánh mất nhau. Cô nghĩ, có phải hai người này là tình nhân? Nếu vậy cô cũng nên giúp người ta giảm đi hiểu lầm nhỉ!?

"Thực ra cái gì cũng có thể suy nghĩ theo hướng tích cực, chị nên bao dung anh ấy, ừm, cái gì mà đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà. Cái gì mà tình yêu có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót và sai lầm..." Uyển nghĩ nghĩ, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ tiếp sẽ nói gì cô đành ngậm miệng.

Bạch Kỳ Ninh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cười xinh đẹp "Đúng vậy, nên suy nghĩ tích cực!" sau đó đi về phía cậu con trai phóng ánh mắt sắc lẹm "Cậu lần sau còn dám hành động như thế thì đừng trách tôi!"

Bạch Kỳ Ninh quay người bước đi, để lại khung cảnh hoa anh đào bay rợp trời cùng hình ảnh người con gái xinh đẹp nhưng cao ngạo kia in vào trong trí nhớ của Uyển Nhi một cách kỳ lạ.

Sau đó vài ngày, cô thực sự gặp lại Bạch Kỳ Ninh, nhưng cô đến với danh nghĩa là cháu của Mạnh Khải, cô ấy đến với danh nghĩa bạn gái Mạnh Khải.

Uyển Nhi kết thúc hồi tưởng khi Mạnh Khải vỗ vỗ cánh tay cô. Uyển Nhi giật mình nhìn Mạnh Khải, cô dè dặt "Chú, Hạ Hàn yêu cô Bạch thật sao? Hơn nữa cô ấy còn là..."



Mạnh Khải lắc lắc đầu, tay xoa lấy đầu nhỏ của cô "Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, con cũng đừng nói cho Kỳ Ninh, cô ấy sẽ tức giận."

Uyển Nhi mơ màng gật gật đầu. Biết trước sẽ gặp những tình huống cần phải tư duy cao thì cô đã học thật chăm chỉ rồi...

***

Bạch Kỳ Ninh đến, trở thành giáo viên trẻ nhất trường X, cũng trở thành một tượng đài so sánh sắc đẹp của các bạn nữ sinh. Khi Uyển Nhi gặp lại Bạch Kỳ Ninh, cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, bớt một phần kiêu ngạo, tăng một phần nội liễm, trưởng thành. Cô ấy được xếp vào làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Uyển Nhi. Chỉ là như vậy vẫn chưa hết động trời, Hạ Hàn vì vậy cũng từ lớp A chạy đến lớp B ngồi học. Thực sự như vậy vẫn chưa hết, Bạch Kỳ Ninh còn tin tưởng giao Hạ Hàn ngồi bên cạnh cô!!!

"Uyển Uyển, tôi thấy em học kém rất nhiều môn, trùng hợp Hạ Hàn cũng giỏi rất nhiều môn, có thể giúp kèm em học." Chưa bao giờ, thực chưa bao giờ cô thấy Bạch Kỳ Ninh cười dịu dàng như vậy, rõ ràng là cố tình!!!

Mấy người nhìn xem, hoa hoa công tử Hạ Hàn trời sinh sắc đẹp tài phú đều hơn người, cả cái nâng tay nhấc chân cũng làm người ta nín thở. Bây giờ anh còn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, rõ ràng còn muốn đem cô mất không khí mà tắt thở!

"Mong... mong cậu giúp đỡ tớ!" Uyển Nhi gãi gãi đầu cố làm ra bộ dạng tự nhiên nhất. Chỉ là hành động đấy lại còn có tác dụng phụ chọc lên cơn buồn mồm của tên nào đó.

"Giúp đỡ? Tôi thấy còn có đối tượng phù hợp hơn tôi đấy!" Hạ Hàn ghé sát người vào Uyển Nhi, cô có thể từ trên người anh ngửi được hương thơm thoang thoảng, dịu dàng ập đến, phong toả đường lùi, đóng băng không khí của cô.

"A... ai cơ?" Uyển Nhi mơ màng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất hết không khí, mặt cô đỏ bừng, đôi mắt linh động dường như cũng phiếm một màu hồng dịu dàng mê hoặc.

Hạ Hàn cười cười, tay nâng cái cằm nhỏ tinh tế của cô mà quan sát. Đột nhiên anh hất mạnh một cái làm cô tỉnh mộng, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Còn ai vào đây nữa? Nói thẳng ra cô chỉ là một cái đuôi nho nhỏ của anh ta." Đôi mắt màu nâu của anh xuất hiện đâu đó chút coi thường, ngạo mạn. Cô dường như mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của Bạch Kỳ Ninh nhiều năm trước, xinh đẹp mà cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook