Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Chương 69: Nút chặt tình bạn

aptrungmochi

30/08/2020

Ngày hôm đó là ngày vui thấy mẹ. Khi đã gây nên bãi chiến trường tan hoang, cả đám phải cặm cụi dọn dẹp lại. Ta nói lúc chơi giỡn vui lắm nha rồi tới cái lúc dọn lại ngăn nắp mệt thấy bà cố nội luôn hà. Nào là sắp lại bàn ghế do con Thế Mỹ nó lấy dùng để đánh A Đỉnh, rồi sắp xếp lại cái cái cây xương rồng bị gãy của A Đỉnh dùng để tẩn con Thế Mỹ, hên là không bị cái gai nào dính vô mông nó đấy, không là ngày mai đi giống như kiểu mấy đứa bị táo bón 1 tuần rồi. Càng ngày lại càng thấy hai đứa đó dùng những hành động và lời lẻ yêu thương nhau khiến chúng tao cảm thấy ghen tị vcl. Chẳng hạn như trong lúc này. A Đỉnh đang quét dọn lại mấy cái vụn bỏng ngô do tao ăn hồi nãy, nó nói

"Thiệt tình. Sao phải dọn mấy cái chết tiệt này chứ, rồi lại phải cặm cụi dán mắt để quét cái chết tiệt, rồi tại sao lại bị cái con chết tiệt đó gây hấn rồi nó lại chết tiệt dùng cái ghế đồ chơi chết tiệt nện lên đầu mình trong thật là chết tiệt. Hôm nay là một ngày thật chết tiệt!"

Ùi ui. Sao câu nào của nó cũng nói là chết tiệt hết vậy. Thấy nghe nó nói mà phân tích hông có nổi luôn á. Thế Mỹ ấm ức giờ lại bị cái con ung dịch kia công kích thêm.

"Ê cái con mặt lồn. Mày sủa cái lồn gì kia? Có tin tao tẩn cái ghế gỗ vào đầu mày hay hơn là cái ghế đồ chơi lúc nhỏ của A Hào không?"

A Đỉnh lại lên cơn. Nó trợn mắt đi lại. "Ngon thì làm coi con kia. Hên cho mày là tao chưa lấy cây xương rồng đập vào cái bản mặt và cái mông chết tiệt của mày đó! Không là ngày mai mày đi như kiểu bị ai đó thông đít rồi!" Nó cười một cách cực kì nhìn ác độc.

"Ngon thì sủa tiếp đi. Cái chết tiệt của mày cũng thú vị lắm đó. Con quỷ heo!"

"Mày nói gì hả?"

"Có cần tao lấy cái ghế quất vào đầu mày cho mày tỉnh ra hông? Ý hay!"

Thấy hai em ấy lại sắp đánh nhau. Đi lại vết xe cũ nên chúng tao mới vội can ngăn. Thiệt sự không biết có phải kẻ thù kiếp trước hay mắc nợ gì nhau không mà gặp lại cứ gây gỗ và thậm tệ hơn nữa là đánh nhau. Lần gặp lúc trước cũng không mấy thiện cảm gì. Nhưng lúc quẫy 20/11 cùng nhau rất vui cơ mà lại còn khoác tay nhau như anh em tri kỉ. Vậy mà hôm nay lại đánh nhau tơi bời hoa lá rồi giận nhau. Thật lạ lùng.

...Sau khi cả đám dọn xong, cũng đã 10h tối. Nhắc mới nhớ, cái tên đực rựa Thục Thục Thuần Thuần Nhàn Nhàn Nhã Nhã gì đó đó, cậu ta cứ khóc hoài. Khóc mà muốn hoá đá chờ chồng luôn vậy đó. Ban đêm ban hôm mà khóc như ai đụ thế kia. Tao quay sang hỏi hắn. "Thằng điên này bị sao vậy?"

"Lúc nãy cô thấy rồi còn gì. Hồi nãy tôi lỡ mạnh tay kéo áo cậu ta ra và chửi cậu ta khá nặng lời nên cứ khóc miết như vậy!" Hắn có vẻ khá hơi buồn.

"Nó khóc bao lâu rồi?"

"Đã hơn 1 tiếng rồi!"

Đình An tấm tất khen đồng thời vỗ tay tán dương như học sinh gương mẫu.

"Waoo! Đúng là người con trai mà tâm hồn con gái. Khóc tận 1 tiếng mà không thấy mệt sao? Hay là cậu ta quá quen với điều đó rồi nên dư sức. Nói không chừng cậu ta có thể đạt danh hiệu toàn cầu vì đụng chuyện là banh háng ra khóc đấy!"

Cậu ta thấy thế vội nín. Ánh mắt hậm hực "Kệ tôi. Cái đồ con gái mà thân hình đờn ông kia!"

"Mày có tin tao quăng mày xuống núi không?" Đình An cậu mày.

Thế Mỹ bực dọc lại thêm thằng động kinh chả khác gì nó nên nó hất hàm chửi."Mày có im miệng lại chưa thằng lồn? Khóc hoài dzậy má?"

"Lại thêm cái con người xỉ vả tôi nữa. Muốn tôi khóc đến sáng mới vừa lòng sao? Hụ hụ!"

Tao bất lực "Thiệt chứ, không lẽ tao khóc theo nó luôn cho vui hà trời?Thấy mà bất lực!"

A Đỉnh bẻ tay rơm rớp, đôi mắt sắc bén. "Khóc nữa tao thiến cu à!"

Và thế là cậu nín khóc ngay.

"Thôi được rồi! Khuya rồi, chúng ta nên ngủ đi!"

A Châu vỗ tay để mọi người im lặng, chất giọng ngọt ngào này trở nên cao lãnh và rất nghiêm khắc. Chúng tao lại đành lòng mê gái nghe theo. Lúc tắt hết, chỉ có cái đèn ngủ kế bên mỗi phòng sáng lên thay cho đèn chính. Chúng tao lại đồng thanh hô to.

"Mong các anh em thiện lành ngủ ngon!"

...

"Nè. Thế Mỹ, Đình An đừng có canh lúc tụi tao đang ngủ giở trò đánh nhau với gối nhé!" Đình An cười khiêu khích.

"Câm miệng lồn mày lại! Tin bố cho mày ăn dép Thái Lan không?" Thế Mỹ bình thản đóng cửa.

A Đỉnh ngáo giắn ngáp dài, ánh mắt săm soi "Sao mày không lo cho bản thân mày đi. Đừng có canh lúc chúng tao ngủ ngon thì lại sơ ý hấp diêm A Châu nha!"

"Nói gì vậy hả?" Đình An đỏ mặt tía tai.

"Giỡn thôi!" Nó cười đùa rồi vào phòng riêng của nó.

Đình An hó hé quay sang phía bên Trân Châu, thấy cô đang sửa lại vạt áo trên người. Đoán chắc đã làm cô thấy sợ nên nó mới cười gượng gạo rồi nói "Đừng quan tâm nha. Nó nói khùng điên gì đó đó! Mà...chúc cậu ngủ ngon!"

A Châu đáp "Ừ. Cậu cũng vậy!" Nói xong, cô hờ hững bỏ vào phòng. Tuy cô vẫn biểu hiện như người bình thường không có chuyện gì xảy ra nhưng tao có thể thấy được khuôn mặt lạnh nhạt đó. Sau câu nói tưởng như đùa mà lại là thật của A Đỉnh, nó làm cho hai người kia thấy khó xử hơn. Còn Đình An thì thở dài chạm vào khoá tay gạt. Tao mím môi vỗ vai trấn an thầm nó.

"Từ từ đi. Đừng quá gấp gút!"

"Nhưng có còn cơ hội không? Tao thấy cậu ấy..." Nó long lanh đáp.

"Tao biết mày làm được mà. Cố lên! Vì mày là Đình An dũng cảm, là bạn thân nhất của tao! Tao tin mày!"

"Cảm ơn mày! Mày cũng ngủ ngon nhé!"

Tao gật đầu, rồi lại chúc nó y như vậy. Thật sự mà nói thì tình yêu đồng giới xảy ra ở giữa bạn khá thân với nhau rất khó để đối phương nhận ra tình cảm của mình sớm hơn được. Nhưng tao tin chắc với sự chân thành của Đình An, nó sẽ được hạnh phúc. Nhưng không biết cái con bánh bèo mê chim chóc kia có chịu hay không là một vấn đề. Vũ Hào lúc này vẫn còn đứng đó nhìn tao chăm chăm. Bất giác hoang mang lại hỏi "Bộ tôi có gì sao mà lại nhìn tôi như vậy?"

"Không ngờ cũng có ngày tôi được thấy bộ dạng cô chín chắn như vậy!"

"Tôi lúc nào chả vậy?"

...Cậu ta đứng đó nãy giờ. Cảm giác mình như người vô hồn nên thấy tủi thân, khẽ hỏi "Tôi còn sống mà sao lại coi tôi vô hình vậy?"

Tao phản bác "Mày nói cái gì vậy? Mày chình ình một đống mà vô hình cái nổi gì?"

"Sao cậu lại nói với tôi bằng 1 câu lạnh lùng như thế?" Nó ấm ức.

"Thì nãy mày cũng tạt nguyên ráo nước lạnh vào mặt tao mà. Mày cũng đâu có vừa gì!" Tao tức giận liếc nó một cái rồi biết vào phòng.

Ở ngoài lại nghe cuộc trò chuyện của cậu ta và hắn. Cậu ta được đưa vào phòng kế bên A Đỉnh. Nói chung là dư 1 phòng nữa đấy. Mà nhà này rộng thật, từ chăn niệm đều rất êm. Muốn được ngủ ở đây mỗi tối ghê. Chưa gì hết tao đã sạc pin điện thoại rồi lăng quay ra ngủ.

...

Nửa đêm lại thấy khát nước nên đi xuống bếp. Cũng may là có ánh đèn mờ mờ chiếu sáng nên dễ thấy đường. Chứ kiểu không có đèn mà đi xuống 1 bậc thềm chắc ngã sấp mặt lờ luôn hay được tặng thêm combo gãy răng ngày mai ăn cháo. Nhìn đồng hồ treo tường hiển thị khung giờ 12. Tao thầm nhũ hoá ra mới ngủ được có tiếng mấy đồng hồ mà ngủ ngon dễ sợ.

Xuống uống nước xong lại lục đục đi nhanh lên, cảm giác có chút bất an. Ở đây mà có thứ yêu mà quỷ quái chắc xách cái lồn chạy 106km không ngừng nghĩ luôn á. Đang chậm rạp đi về phía phòng mình, cách đó gần cái phòng cuối dãy làm tao có chút giật mình khi nó mở mà không hề đóng. Rõ là lúc nãy đóng chặt rồi cơ mà?. Không lẽ cái tên dị hợm kia ngủ ở phòng cuối. Sống tách biệt dị ba!. Tao mới bực dọc vụ nãy cộng thêm vụ không dám khép cửa của nó nên không vừa lòng. Tánh ngộ lắm, ít ghét ai nhưng khi ghét đụ má tao phải sân si cà khịa mới được, cái tánh ngộ nghĩnh dị đó. Bây thấy tao có nứng lồn không?.

Nhưng khi đến đó thì tao buông vài câu chửi khi chưa thấy cái mẹ gì ở trong hết. "Hey you!. Why are you growing up but can't close? ewww. your character is too ugly, file it!"

Có nghĩa là "Này thằng lồn. Sao lớn rồi mà không biết đóng cửa lại? Cái nết mày quá xấu. Dũa lại nó đi ba!". Ý tao là vậy đó nhưng thêm phần sinh động hơn nên tao nói tiếng anh mặc dù điểm Tiếng Anh nó thấp kém còn hơn nết con bạn thân của tao. Nhưng khi tập trung xem lại thì chẳng có ai ở giường đó hết. Hoàn toàn trống không, tao hoang mang thì có giọng nói trầm trầm cất lên. "Hôm nay còn xổ tiếng anh nữa sao?"

Tao kinh hãi giật mình. "Bớ người ta có ma!"

"Sao vậy? Là tôi mà!"

"Hết hồn má ơi. Tự nhiên ban đêm ban hôm ra đây đứng như đứng đường dzậy má. Tưởng bà nội hiện hồn về không à!" Tao xoa xoa lồng ngực.

"Xin lỗi đã làm em sợ! Tôi không ngủ được nên ra đây ngắm sao 1 tí!"

Nhưng khi nhìn thẳng ra phía trước thì đó là 1 ban công khá rộng, có cả bàn ghế ở đó nữa. Ở đó là một người con trai đang đứng trầm tư trên lan can. Dáng đứng đó vừa buồn lại vừa cô đơn, không hiểu sao lại thấy khó xử. Tao đứng đó có chút khó xử trong lòng. A Hào, thì ra là hắn đứng đó. Bảo là sẽ ngủ ở dưới mà lại đứng ở trên đây, định nhát người ta chết khiếp với dáng vẻ lãnh đạm đó hả?. Tao hoang mang đi lại hỏi "Sao đứng ở đây? Cái thằng mít ướt kia đâu?"

"Cậu ta ngủ ở phòng kế bên. Đây là phòng lúc trước của tôi nên tôi không muốn ai vào đây!"

"Hoá ra là vậy. Vậy tôi đi đây nha, anh bảo không thích!"

"Không sao đâu!" Hắn ta kéo tôi lại.

Tôi thẩn thờ nhìn hắn, khuôn mặt được soi sáng bởi ánh trăng màu xanh lục làm tôi thần người. Hắn ta đẹp đến mức xúc phạm nhan sắc của tao. Tao hậm hực nhíu mày "Tại sao?"

Hắn mỉm cười dịu dàng "Bởi em là người đặc biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook