Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Chương 71: Nhất quỷ nhì ma thứ 3 phải đi học lại!

aptrungmochi

19/09/2020

Thế là cả đám bất lực nhìn Thế Mỹ. Nó đang run cầm cập vì sợ ma, vì sẽ phải nghe những câu chuyện thánh thần mà quỷ khiếp đảm kia vài ba lần nữa. Mới chỉ có Vũ Hào, Đình An và tạo mới kể mà thôi. Còn Trân Châu, A Đỉnh, Thuần Nhã và chính nó sẽ tự nghĩ câu chuyện mà của riêng mình. Tao thấy nó nghe chuyện người ta còn sợ lên sợ xuống chứ đừng có nói đến chuyện bắt nó kể, nó mà kể chắc nó nhảy vũ điệu Trần Đức Bo rồi đi ăn lẩu Há lá dồ mới có sức để kể quá.

Trân Châu mỉm cười vì thấy dáng vẻ tội nghiệp của bạn mình, cô đành nói

"Xin lỗi nhé. Hiện tại thì tớ chưa nhớ ra câu chuyện đó nên khi nào rảnh tớ sẽ kể nhá?"

"Ể? Tại sao?" Tao ngạc nhiên.

"Vì tớ quên mất rồi. Nếu như chỉ kể được 1 chút thì đâu còn gì hay nữa!"

"Vậy cũng không sao!"

Cả đám hụt hẫng, bao nhiêu ánh mắt chăm chú đều có chút thất vọng, vốn dĩ vì giọng nói ngọt ngào của Trân Châu khi kể chuyện ma sẽ rất bánh cuốn. Vì vừa thanh vừa diễn tả được hết tâm trạng gửi gấm vào bên trong...Nên tụi tao có chút thất vọng. Tao mới nhẹ quay sang người ngồi kế bên tao là A Đỉnh.

"Vậy tới lượt mày nhé?"

"Tao á?"

"Không lẽ tao kêu con ngồi phía sau mày kể?" Tao chỉ vào khoảng không gian trống rỗng phía sau nó.

Thế Mỹ hét lên khiếp sợ vì trò chơi hù doạ kia, nó phát ra tiếng chửi rủa.

"Địt công mệnh! Đéo giỡn kiểu vậy nhá! Giỡn thì lên núi giỡn đi con đỗn lì!"

Trân Châu bèn đáp "Nhưng ở đây là núi mà?"

A Đỉnh hào hứng, đôi mắt sâu thẳm trở nên vô cùng sắc sảo tinh tế. Đúng như kiểu trong nhu có cương trong nhương có...à mà thôi!. Nó thở mạnh một cái, khuôn mặt xinh xẻo bập bùng với ánh đèn dầu giữa đám. Nhìn đôi mắt nó ánh lên vẹt vàng đỏ của ngọn lửa. Khuôn mặt nó đúng creep khi nở một nụ cười mà quái.

"Còn chuyện của tớ sắp kể nó đúng chuẩn theo kiểu đáng sợ luôn ấy!"

"Vậy thì kể đi!" Đình An ngẩn ngơ khoảnh tay trước ngực.

Trong đêm tối của căn phòng trên gác mái. Không 1 ngọn gió nào lọt vào được chỉ có ánh trăng xanh thẳm một màu chiếu len lỏi qua khung cửa sổ to lớn kia. Có thể thấy rõ những ngôi sao được đặt cố định trên nền trời đêm. Trong chúng thật xinh đẹp và lung linh...Trong màn đêm điềm đạm đó, có chất giọng khàn khàn của A Đỉnh cất lên.

"Đó là một ngày Dương Lịch, vào một đêm không trăng không sao! Gió lồng lộng trên căn phòng gác mái. Vâng thời điểm này..."

"Stop!" Thế Mỹ đưa tay cản lại

A Đỉnh hậm hực quát tháo "Stop cái đéo gì? Hông thấy bố mày đang kể hả?"

"Tao bảo là mâu thuẫn...Hôm nay có trăng có sao nhà mại, mày không thấy hay cố tình không thấy, gió lồng lộng?. Mày có bị ngáo hông, gác mày nóng thấy mẹ có miếng gió nào đâu? Kể hông có logic con mẹ gì hết á!"

Tao vả cho Thế Mỹ vài cái rồi hỏi "Tỉnh chưa? Nó kể chuyện ma chứ hông phải là kể bài văn tả cảnh căn phòng gác mái nơi em ở! Ok?"

"Dạ em biết ời!" Nó ôm mặt.

"Không kể mà ở đó gáy hông hà!"

...

"Tới phiên tôi nhé!" Thuần Nhã nói.

"Vậy chú em kể đi!" Vũ Hào thúc giục.

Cậu ta ngồi kế bên Vũ Hào, chất giọng cao lãnh kia bèn cất lên khiến cả đám ôn tồn lúc nãy đã chăm chú lắng nghe. Thú thật thì cậu ta có giọng nói rất êm và dịu dàng, còn ấm hơn cả hắn nữa. "Đối với tôi dù có nghe chuyện ma hay chuyện quỷ kinh dị như thế nào đi nữa thì cũng không đáng sợ bằng câu chuyện này!"

"Thế kệ nhanh đi cha nội!" Tao tò mò.

"Câu chuyện của tôi được mang tên sẽ như thế nào nếu thế giới này không có phụ nữ..."

Cả đám một giây im lặng...Cậu ta lại bật khóc nức nở giữa đêm hè oi bức làm bực hết cả mình. Nhắc tới tình yêu là lại khóc như tên điên thế kia.

"Hức hức..nếu vậy thì sẽ rất đáng sợ đó...! Có ai yêu tôi không?" Rồi lại quay sang Trân Châu, cô chỉ biết mỉm cười thân thiện, cậu ta ôm cô thắm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum tè le trông thật buồn nôn. "Trân Châu ơi, em yêu anh đi nha!"

"Cậu buông tôi ra đi. Làm ơn mà!" Cô nhăn mặt không thích.

"Đi mà...~~~"

Sau đó Vũ Hào mới kéo cậu ta ra, tránh cô càng xa càng tốt. Cái tên hách dịch đó thói xấu không bỏ. Cái đéo gì cũng bu bu vào gái hết. Nhú kiểu những thói hư tật xấu đều truyền đạt đến cái tên ôn thần đó hết á. Nhìn thiệt đáng ghét!. Tôi mới ngẩng mặt sang cậu ta "Tại sao cậu luôn muốn có được tình yêu trong khi người ta cố khước từ cậu? Cậu muốn được yêu đến vậy sao?"

Rồi sau đó cậu ta mới thở dài một cái "Không phải đâu. Tôi từ trước là một kẻ mồ côi, không cha không mẹ không anh em không người thân quốc thích! Không ai bên cạnh, dù tôi có là kẻ nghiện ngập cũng chẳng có ai rảnh rổi ở đó khuyên nhủ kêu tôi làm lại cuộc đời cả!"

"Vậy nên cậu mới làm như vậy?" A Đỉnh ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Tôi luôn có một ước mơ đó chính là cưới một người vợ đảm đang rồi sau đó sinh cho tôi một đứa con cũng như chúng tôi sẽ hạnh phúc tới già!"

"Hoá ra vậy! Chắc vì cậu thiếu hơi ấm của một người phụ nữ nên mới vậy!" Vũ Hào bèn đáp lại lời.

"Chắc là vậy nên dù tôi có yêu ai đi chăng nữa, họ cũng chỉ là lừa lộc hay chơi đùa với tình yêu của tôi mà thôi. Nhiều mối tình thì đã sao? Cũng chẳng ai yêu tôi thấy lòng!" Cậu cười buồn.

Không khí có chút se lạnh. Không biết gió từ đâu kéo đến mà tê tái tâm cản thế kia. Hoá ra đó là lý do cậu ta trở nên như vậy, đúng là cái gì khi thay đổi cũng phải có lý do... Vũ Hào kéo cậu vào lòng mình, xoa dịu.

"Thôi được rồi. Đừng buồn nữa, cái gì cũng có thời gian. Người ta bảo không duyên không nợ cũng chẳng làm được gì đâu! Nào duyên tới thì tới thôi, cậu bây giờ là phải cố gắng sống tốt!"

"...vâng, tôi hiểu rồi! Tôi biết A Châu sẽ không bao giờ yêu tôi!"

Đình An lạnh nhạt nói "Thì đúng rồi. Ai mà lại yêu mốt người dị hợm như cậu?"

Ngay lập tức, cậu ta đáp trả lại. "Thì cũng hông có thằng con trai nào đủ bản lĩnh yêu một người đàn ông gắn mặt tiên nữ đâu!"

"Mày sủa cái lồn gì đấy?" Nó tức giận.

Cậu ta nép sát vào người Vũ Hào. Ánh mắt có chút sợ hãi khi thấy nét mặt tức giận đùng đùng kia. Ánh mắt của sự tức giận thật sự, nó ánh lên một nổi niềm đau đớn bao nhiêu năm nay. Đình An hằng giọng lên "Tao mệt. Tao xuống trước!"

Nó đứng dậy rồi bỏ xuống, Thế Mỹ tính chạy theo nhưng Thuần Nhã cản lại.

"Đình An thì được còn cô thì chưa, cô còn chưa kể chuyện của mình nữa mà?"

Nó khóc lóc ỉ oi.

"Ôi trời ơi làm ơn tha cho tôi đi! Tôi muốn được bình yên!"

"Kể đi rồi được bình yên!" A Đỉnh nghiêng đầu cười nhạo.

"Hổng biết gì hết á!"

"Vậy mày không kể được thì phái chịu phạt!" Tao mỉm cười nham hiểm.

Chờ một chút. Nó mới gạt nước mắt. Đi chậm chạm lại chỗ khung cửa sổ có ánh trăng chiếu gọi, một khung cảnh thật sự xinh đẹp khi nó khoác lên mình bộ váy trắng ngang gối. Nhìn như một mỹ thiếu nữ xinh đẹp, cả đám ngước mắt nhìn nó. Nếu mà nó xoã tóc thì vô cùng xinh hơn nữa đấy,bởi thân hình nó đã đẹp sẵn rồi. Hôm nay lại còn tỏ ra tâm trạng so deep các kiểu...Một tay nó vịnh vào vách tường một tay nó ngắm trăng, ánh mắt lừ đừ quay sang chúng tôi. Khuôn mặt xinh đẹp nay thành như kiểu ngáo đá ấy. Mặt nó đúng hài, cái mặt như kiểu ai giựt tiền nó ấy.

"Câu chuyện của tao được mang tên rất ngắn gọn!"

"..." Cả đám im ắn ngồi đó.

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba tuần sau đi học thêm lại!"

..."Áaaaaaaa!" Cả đám hét lớn vì tâm trạng sợ hãi lẳng tiếng khóc của Thế Mỹ. Nghe chuyện ma đã đáng sợ rồi giờ đi học thêm còn đáng sơ hơn!!!!

Thật sự rất đáng sợ!:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook