Chương 21
Tân Y
07/08/2019
Ngồi gặm bút nhìn ngắm ra cửa sổ, sao hôm nay
tiết học nó lâu vậy nhỉ? Ông bà nói cấm có sai. Cái gì nhỉ?? Cô vừa mới
nghĩ ra giờ lại quên béng rồi. Đại khái là, ở cùng người mình yêu, một
giờ trôi qa thật là nhanh. Còn đối với việc học nhàm chán này. Ưm, chắc
hẳn ai cũng nghĩ, tại sao tiết học nó trôi qua lâu đến vậy. Lại còn là
học một môn những ba, bốn tiết. Còn nữa, hôm nay, không học tiết của
thầy Trầm, chán quá. Cô muốn ra về, muốn gặp thầy giáo đáng yêu, đẹp
trai tiêu soái của cô. Cô còn chưa cưa đổ anh mà, thật là khó, hôm qua,
suýt nữa thì. Nghĩ đến thôi cô cũng đã thấy chán chường. Là cô chưa đủ
hấp dẫn sao??? Nhìn lại một lượt , cô thấy khá tự tin với thân hình
củamình . Hừ. Vậy thì tại sao chứ. Cô không dễ bỏ qua đâu. Nhất định cô
sẽ khiến anh THỊT mình. Nghĩ đến đây, cô lại cười thầm khiến người bên
cạnh há hốc mồm.
-Tiểu Ly, Tiểu Ly, cậu sao vậy?
-Hả?
-Tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe, lại còn cười cười như con dở, sao vậy??
Nói rồi Ngô Lan lấy tay để lên trán cô, mặt suy ngẫm
-"Không có sốt, vậy có phải do bệnh lí khi dính vào yêu đương. Nhìn cậu người ta còn tính đưa vào Trại đấy"
"Hả, mất hình tượng vậy sao. ! "
"Đúng vậy, tớ đã quay lại gửi cho thầy Trầm"
"Sao. Cậu nói cái gì? "
Câu nói của cô lớn đến mức khiến giảng viên trên bục ngừng giảng, sinh viên trong lớp đều ngoái mắt nhìn
Ôi ôi, thực mất mặt quá mà
"Tớ nói đùa thôi, cậu làm gì la lối om sòm vậy"
Ngô Lan cười khúc khích.
Cô bĩu môi, Ngô Lan chết tiệt. Hự
-Tiểu Ly, Tiểu Ly, cậu sao vậy?
-Hả?
-Tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe, lại còn cười cười như con dở, sao vậy??
Nói rồi Ngô Lan lấy tay để lên trán cô, mặt suy ngẫm
-"Không có sốt, vậy có phải do bệnh lí khi dính vào yêu đương. Nhìn cậu người ta còn tính đưa vào Trại đấy"
"Hả, mất hình tượng vậy sao. ! "
"Đúng vậy, tớ đã quay lại gửi cho thầy Trầm"
"Sao. Cậu nói cái gì? "
Câu nói của cô lớn đến mức khiến giảng viên trên bục ngừng giảng, sinh viên trong lớp đều ngoái mắt nhìn
Ôi ôi, thực mất mặt quá mà
"Tớ nói đùa thôi, cậu làm gì la lối om sòm vậy"
Ngô Lan cười khúc khích.
Cô bĩu môi, Ngô Lan chết tiệt. Hự
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com