Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiêu hủy hoạt thi, thu hết đám quỷ, xong hết mọi việc thì đã nửa đêm.

Ung Bác Văn cùng Lưu Ý vừa rời khỏi lầu Thính Phong thì không hẹn mà cùng mà thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau, người nào người nấy đều mang vẻ mặt nhẹ nhõm. Xem ra gặp chuyện nguy hiểm nhưng không chết đã làm cảm giác ghen ăn tức ở biến mất, thay vào đó là cảm giác thân thiết vì đã đồng sanh cộng tử.

(Đồng sanh cộng tử: Sinh cùng chết chung)

"Hôm nay, trăng sáng quá." Lưu Ý ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói một câu bâng quơ vô nghĩa.

Giờ phút này, tuy trận pháp phong thuỷ vẫn còn, nhưng vì Quỷ Hồn đã được thu hết nên oán khí cũng bị quét sạch. Bầu trời đêm vốn bị sương mù che lấp nhờ vậy mới có thể sáng vằng vặc.

Trăng non như chiếc lưỡi liềm treo ở trời Tây, mặt trăng như nước, xung quanh lấp lánh muôn ngàn ánh sao, bầu trời đêm nay không có mây, nếu nhìn kỹ, chỉ cảm thấy bóng tối trên trời hết sức cao thâm, suy nghĩ trong lòng theo đó cũng trở nên phóng khoáng.

"Đúng vậy, ánh trăng..." Ung Bác Văn thuận miệng phụ họa, bất chợt ngẩng đầu lên thấy vầng trăng khuyết, trong lòng liền nhảy dựng, run giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười hai giờ rồi." Lưu Ý xem đồng hồ trên điện thoại di động, rồi nói tiếp với giọng đầy cảm xúc: "Thời gian trôi qua thực nhanh, chốc nữa là sẽ là sáng sớm rồi."

"Hơn mười hai giờ?" Mặt mũi của Ung Bác Văn như chết cháy: "Vậy chúng ta đã giằng co ở đây hơn ba tiếng đồng hồ ư?"

"Đúng vậy." Rốt cuộc Lưu Ý đã chú ý đến sắc mặt của Ung Bác Văn: "Có chuyện gì không?"

"Thảm rồi chứ sao." Ung Bác Văn tru tréo một cách cực kỳ thê thảm: "Xong đời, chết chắc rồi."

Ở phía sau, Phí Đỉnh Tân nghe Ung Bác Văn nói vậy, trong lòng hốt khẩn trương đến độ giọng nói cũng thay đổi: "Chẳng lẽ xảy ra sai lầm gì sao?"

"Đối với ngươi thì không có sao." Ung Bác Văn đep bộ mặt đưa đám, trả lời: "Bạn gái của ta bị thương. Sau khi nhập viện, nàng liền gọi điện thoại cho ta thời hạn bốn giờ để đến gặp nàng, nhưng bây giờ... Trừ khi bay đến thì còn kịp..."

Phí Đỉnh Tân thấy ân công gặp nạn, liền vội hỏi: "Nàng ở bệnh viện nào?"

Ung Bác Văn sầu mi khổ kiểm, so với lúc chống lại mấy trăm con quỷ còn muốn khó coi hơn rất nhiều: "Bệnh viện Minh Nhân, cho dù bây giờ lái xe đến đó cũng mất hơn ba tiếng đồng đồ..."

(Sầu mi khổ kiểm: Mi mang nét sầu, mặt đầy đau khổ)

Phí Đỉnh Tân cầm điện thoại lên rồi nói: "Lái Thanh Điểu qua đây!" Sau đó quay đầu an ủi Ung Bác Văn: "Cái này dễ thôi, Thiên Sư yên tâm, chắc chắn ngươi sẽ đến kịp."

Ung Bác Văn nghe gã nói thì bán tín bán nghi, nhưng khi thấy bộ dạng như đã được người đoán trước nên hắn không thèm hỏi tiếp, mà quay người trở lại lầu Thính Phong để thu dọn đạo cụ bắt quỷ trên mặt đất, rồi cất mọi thứ vào trong một cái ba lô mới, kể cả bình ngọc chứa quỷ.

(Bán tín bán nghi: Nửa tin nửa ngờ)

Mấy phút sau, ngoài lầu vang lên mấy tiếng nổ ầm ầm. Ung Bác Văn chạy đến cửa, nhìn lên. Chỉ thấy trong khung cảnh cuồng phong gào thét, cát đá mịt mù, một chiếc trực thăng loại nhỏ chậm rãi đậu xuống bãi cỏ trước lầu.

"Thiên Sư, mời lên trực thăng, chắc chắn sẽ đến kịp." Phí Đỉnh Tân chỉ vào máy bay, vẻ mặt đầy đắc ý.

Ung Bác Văn cùng Lưu Ý nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cảm giác giống nhau: "Đúng là kẻ có tiền..."

Lưu Ý cũng không muốn ở lại chỗ này, lập tức cùng Phí Đỉnh Tân hẹn thời gian phá trận rồi lên trực thăng với Ung Bác Văn.

Sau khi cất cánh, người điều khiển trực trăng hỏi: "Trực tiếp đến bệnh viện Minh Nhân à?"

Ung Bác Văn nói: "Không, trước tiên đến phố Đông Hà mua cánh gà nướng của tiệm lão Triệu."

Lưu Ý cười nói: "Này lão đệ, nói đến cánh gà nướng ở Xuân Thành, không nơi nào ngon hơn tiệm Tụ Phúc, chi bằng chúng ta đến đó mua đi."

Ung Bác Văn lắc đầu giải thích: "Bạn gái của ta thích ăn cánh gà nướng của lão Triệu, nàng còn nói gà nướng ở đây hương vị tự nhiên, còn chân gà ở tiệm Tụ Phúc mang hương vị rất nặng."

Trực thăng gào thét, bay thẳng đến nội thành, Ung Bác Văn nhìn trang viên nhà họ Phí một lần nữa, những dãy phòng nhỏ vẫn lạnh tanh. Dưới ánh trăng, bóng râm cực lớn của hai quả núi đã che khuất trang viên ở sau lầu Thính Phong. Từ trên trời nhìn xuống, nơi này đúng là một hình Thái cực không theo quy tắc âm dương, bởi vì hình thái cực này nửa tối nửa sáng, nửa âm nửa dương.

Hồi tưởng từng màn mạo hiểm vừa nãy, Ung Bác Văn ngỡ như đang ở trong một giấc chiêm bao, hắn sờ lên bình ngọc trong ba lô, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên tay nói cho hắn biết, cảnh tượng vừa mới xảy ra chính là sự thật.

Cửa hàng gà nướng của lão Triệu nằm trên phố Đông Hà, cửa đặt tại một ngã tư sầm uất, mặt tiền của cửa hiệu tuy không lớn, nhưng hai cửa mở về hai hướng, hướng Đông và hướng Nam. Phía trước cửa hàng bày một tủ kính rất lớn, bên trên có hai con vịt đang chắp tay, tươi cười, nhìn qua mới thấy cửa hàng này cực kỳ bắt mắt.

Bởi vì lão Triệu có tay nghề rất tốt nên chuyện làm ăn của cửa hàng cũng không tệ. Nhưng chỉ vỏn vẹn ở hai chữ "không tệ" mà thôi, không thể so với những cửa hiệu lớn. Hôm nay quán chuẩn bị một trăm con gà nướng theo một đơn đặt hàng cho một buổi tiệc, đây chính là một chuyện làm ăn lớn khó gặp nên từ ông chủ trong tiệm đến hai gã bồi bàn cũng bận rộn đến hơn mười một giờ mới có thể kết thúc công việc.

Ba người thu dọn một chút, vừa định đóng cửa hàng, chợt nghe mấy tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, gió to thổi cát bụi bay tá lả.

Ba người cảm thấy hiếu kỳ, đang muốn đi ra xem chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nghe tiếng gõ trên tấm cửa cuốn, sau đó, một giọng nói lo lắng hô: "Có người ở đây không?"

Lão Triệu không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng mở cửa, gió to ở bên ngoài theo đó thổi mạnh lên mặt khiến lão phải lui lại mấy bước mới dừng lại được, vừa ngẩng đầu nhìn, lão chỉ thấy trước mắt mình có một chiếc trực thăng đang đậu giữa đường.

Một người thanh niên đứng bên ngoài, thấy lão Triệu mở cửa, liền nói: "Ông chủ còn cánh gà nướng không?"

"Còn chứ, còn chứ, mời vào." Lão Triệu nhận ra vị này ngồi trực thăng đến mua cánh gà nướng, liền cho rằng đây là một cơ hội làm ăn rất béo bở, không khỏi cảm thấy đắc ý, vội vàng dẫn người thanh niên vào trong tiệm, bấy giờ mới hỏi: "Ngài muốn mua bao nhiêu cái?"

Ung Bác Văn không cần nghĩ ngợi mà nói: "Năm cái, gói kỹ một chút."

"Người này chắc chắn mộ danh mà đến, hẳn có ý nếm thử hương vị, nếu ăn ngon sẽ đặt hàng thật nhiều." Lão Triệu cân nhắc như vậy, trong bụng liền nở hoa. Ngay lập tức, năm cái cánh gà nướng liền được lão đưa đến tận tay cho khách.

"Bao nhiêu tiền?" Ung Bác Văn vừa nói xong vừa mở ví tiền.

Lão Triệu bị suy nghĩ trong lòng kích động đến độ đầu nhão như bột, nào có thể cân nhắc lời nói của đối phương. Chỉ thấy lão nói: "Không cần tiền, không cần tiền, mấy cái cánh này ta biếu cho ngài nếm thử, sao lại có thể lấy tiền chứ."

Ung Bác Văn thấy lão Triệu ân cần liền cảm thấy bất ngờ, cho tới bây giờ, hắn còn chưa nghe nói chuyện như vậy, nhưng thấy bộ dạng kiên quyết của lão Triệu, hơn nữa mình còn đang vội, nên cũng không nói gì nữa, nhận lấy chân gà đã gói kỹ, gật đầu nói cảm ơn, rồi bỏ đi.

Lão Triệu ngơ ngác nhìn Ung Bác Văn trèo lên trực thăng, bấy giờ mới nhận ra thế sự bất thường, vội vàng dắt cuống họng hô to: "Tiên sinh, nếm xong chưa? Ngài định đặt bao nhiêu hàng."

Tạp âm từ cánh trực thăng che lấp âm thanh ngập tràn kỳ vọng của lão Triệu, Ung Bác Văn ở trên thấy lão Triệu trợn mắt há mồm, còn tưởng lão chào tạm biệt, liền mỉm cười huơ tay. Ngay sau đó, trực thăng phóng thẳng lên trời một cách ầm ĩ.

Lão Triệu há mồm, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, rốt cuộc lão mới biết mình vừa phạm một sai lầm rất lớn, không khỏi tức giận, phun liền mấy bãi nước miếng xuống đấy, chửi to: "Bà mẹ ngươi thật gấu, người giàu quá không có gì làm nên nửa đêm ngồi trực thăng đi mua cánh gà, khoe khoang cái cục cứt ấy!"

Không kể đến việc này nữa, chúng ta lại nói đến lúc Ung Bác Văn ngồi trực thăng đến bệnh viện Minh Nhân.

Đợi đến lúc trực thăng vừa đáp xuống bệnh viện, bấy giờ chỉ còn cách thời hạn Elle Vân đưa ra ba phút.

Ung Bác Văn liền xuất ra khinh công tu luyện bao năm nay, không thèm đợi trực thăng đáp xuống, liền cầm bao cánh gà lao thẳng đến quầy phục vụ của bệnh viện, nói gấp: "Xin hỏi Elle Vân ở phòng bệnh nào?"

"Ngoại khoa, phòng 303." Y tá nhanh chóng tra ra phòng bệnh.

"Cảm ơn." Tuy lo lắng, nhưng hắn cũng kịp cảm ơn.

"Không có chi." Tiểu hộ sĩ mỉm cười nhìn lên, bấy giờ mới phát hiện quầy phục vụ không có lấy một bóng người. Trong đầu của nàng lập tức hiện ra một series chuyện ma trong bệnh viện, không khỏi hốt hoảng trong lòng, rồi lập tức núp dưới ghế, dùng đôi tay run rẩy che miệng.

Lúc này, tiếng động ầm ĩ của trực thăng đã kích động tất cả mọi người ở khu phố xung quanh lẫn bác sĩ, y tá lẫn người bện. Phàm là người thích xem náo nhiệt, lẫn người không sợ chết, hễ người nào đang rảnh, liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy ở khắp nơi, bác sĩ, nhân viên đến tạp vụ, y tá và người bệnh, người này vịn người kia, cặp kè thành từng đội. Cảnh tượng thật là náo nhiệt, không ai thèm chú ý đến một hộ sĩ đang sợ hãi núp ở phía sau quầy phục vụ.

Thấy cảnh tượng náo nhiệt ở bên dưới, người lái máy bay sửng sốt, một lần nữa điều khiển trực thăng bay lên không trung, quay đầu hỏi Lưu Ý: "Tiên sinh, ngài muốn đi đâu?" Giọng nói thuần thục, nhiệt tình, có lẽ trước khi lái máy bay, vị phi công này từng lái taxi kiếm ăn.

"Đi building Ginza." Lưu Ý vỗ vai người điều khiển, trong lòng đắc ý, phải biết rằng vỗ vai người lái xe thì ai cũng có cơ hội, nhưng vỗ vai phi công thì đúng là một chuyện khó xảy ra trong đời đó nha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Ty Cho Thuê Quỷ

Avatar
cuồng truyện18:11 25/11/2014
sao truyện này k ra nữa hả ad ơi .truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK