Công Tước

Chương 1141: Lòng hổ thẹn

Yến Tử Hồi Thời

03/07/2019

Căn nhà gỗ nhỏ bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng, cửa sổ khép chặt lại, ông Eugene ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, đôi mắt đẫm lệ.

Tại sao gia tộc Eugene lại làm chuyện như vậy được chứ? Tại sao gia tộc Eugene lại lựa chọn phản bội gia tộc Edward? Rõ ràng...rõ ràng là tổ tiên họ đời đời truyền lại những điều tốt đẹp, đều là phải làm thế nào để có thể phục vụ chủ nhật một cách chuẩn xác thoải mái nhất.

Kết quả thì sao? Kết quả thì sao chứ! Không phải vậy, không phải như ông ta tưởng tượng, không phải như gia tộc Eugene nhận định. Họ giống như gia tộc Dewey, là hung thủ gây ra căn bệnh di truyền của gia tộc Edward. Gia tộc Eugene không phải là gia tộc trung thành với chủ nhân như bên ngoài đồn đại, họ là hung thủ, họ là hung thủ! Ông tưởng rằng mình một lòng đối đãi trung thành với gia tộc Edward. Ông tưởng rằng người đó ăn nói hàm hồ, ông tưởng rằng người khác đang vu oan cho gia tộc Eugene mà thôi. Không phải vậy... không phải vu oan hảm hại, mà là chuyện thực sự xảy ra.

Tổ tiên của gia tộc Eugene đã tiếp nhận mệnh lệnh của hoàng thất, trong lúc thần không biết quỷ không hay đã cố ý sắp xếp phòng ngủ của Công tước Edward ở vị trí trung tâm nhất trong phủ Công tước, cố ý nhấn mạnh với họ rằng đó là vị trí tốt nhất, có thể tạo phúc cho con cái, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể đảm bảo cho gia tộc Edward mãi mãi hưng thịnh không suy vong.

Điều đó được truyền ra bên ngoài từ một gia tộc như họ, đương nhiên sẽ khiến gia chủ gia tộc Edward không hề nghi ngờ. Cho đến nay, các đời Công tước của gia tộc Edward đều vẫn ở vị trí tốt nhất luôn khiến người ta khen ngợi xưng tụng về mặt phong thủy. Đồng thời cũng hết đời này đến đời khác đoạn tuyệt người đảm nhận chức Công tước của gia tộc Edward, khiến họ đáng ra có thể sống lâu trăm tuổi lại không thể không kết thúc sinh mạng sớm, tạo thời gian và cơ hội cho hoàng gia nổi dậy hưng thịnh.

Lão Eugene ở trong ngọn lửa hung tợn biết rằng mình đã không còn mặt mũi nào đối mặt với Công tước Edward được nữa, không còn mặt mũi nào đứng trước gia chủ các đời của gia tộc Edward, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Rõ ràng cha ông ta đã nói rằng, phòng ngủ của ngài Edward trong phủ Công tước là vị trí đẹp nhất, tuyệt đối không được di chuyển vị trí. Cha ông ta còn nói phải dốc hết toàn lực phối hợp với gia tộc Dewey, họ chuyên nghề làm vườn. Gia tộc Dewey hiểu rõ nhất về ngôn ngữ các loài hoa của gia tộc Edward, tuyệt đối không được để bất kỳ ai phá hoại truyền thống này. Cho nên gia tộc Eugene dốc toàn lực phối hợp với gia tộc Dewey. Gia tộc Dewey hàng năm hàng tháng hàng ngày đều tặng hoa tươi cho Công tước các đời, để hoa tươi trải rộng khắp phòng ngủ của Công tước. Thì ra là còn có ý đồ khác, thì ra những bông hoa tươi đó có chứa mầm độc, những loại hoa đó được phối chung với nhau, giữa phấn hoa sẽ tạo ra tác dụng, vô hình trung sẽ tản ra những thứ có hại trong không khí.

Ông ta còn mặt mũi nào đi gặp ngài Edward chứ? Ông ta còn mặt mũi nào gặp bà Triển được chứ? Rõ ràng... rõ ràng là họ tin tưởng ông ta như vậy, tin tưởng gia tộc Eugene như vậy, nhưng kết quả thì sao chứ? Người họ tin tưởng nhất, gia tộc họ tin tưởng nhất lại mang đến tai nạn hủy diệt cho họ, nếu như ba trăm năm trước lão Công tước vẫn còn sống thì sẽ đau đớn đến thế nào chứ?

Quá muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn rồi!

Ông Eugene thực sự hối hận tại sao mình lại không phát hiện ra từ sớm, tại sao lại không biết chuyện này sớm chứ? Nếu như ông ta lật mở những chiếc tủ, chiếc rương còn lưu lại dấu tích sớm một chút thì có lẽ ông ta đã phát hiện ra bí mật này sớm hơn. Có lẽ ông ta đã có thể nói cho ngài Edward biết, ngăn chặn ngài sống trong căn phòng ngủ tràn ngập khí độc đó. Tại sao ông ta lại không phát hiện ra chứ?

Điều khiến ông Eugene càng không thể tha thứ được là tại sao một bí mật kinh thiên động địa như vậy nhưng người của gia tộc Eugene lại chỉ nhét ở khe ngăn kéo tủ mà không nói cho họ biết.

Nếu như có người ở thế hệ trước nói ra thì có lẽ các đời Công tước đã không phải trải qua tai ương đó.

Không thể tha thứ! Tội ác không thể tha thứ được! Tất cả người trong gia tộc Eugene đều không thể tha thứ được! Ông ta đã không còn mặt mũi gặp ai nữa, cách giải quyết duy nhất là chết đi. Tiếng khóc của Tiểu Eugene từ xa vọng đến, anh ta loạng choạng xông tới, giữa đường còn vấp ngã mấy lần. Họ biết đã không thể cứu vãn được nữa, tiếng đồ đạc rơi xuống đất truyền ra từ trong căn nhà gỗ, tất cả đã muộn rồi. Xe cứu hỏa mười lăm phút sau mới đến, dập tắt đám cháy, nhưng không cứu được ông Eugene đã quyết ý muốn chết. Đến khi Cung Ngũ nghe được tin thì đã là sáng hôm sau, khi ăn sáng cô không nhìn thấy Tiểu Eugene đâu nên hỏi: “Cuối cùng cũng có một ngày Tiểu Eugene lười biếng rồi.” Công tước đại nhân ngồi đối diện do dự một lát rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô nói: “Tiểu Ngũ, có chuyện anh muốn nói với em, ông Eugene em thích đã qua đời rồi.” Cô đang cầm dao nĩa đưa một miếng thịt vào miệng, bỗng ngẩng phắt đầu dậy, “Cái gì?”

“Ông Eugene không còn nữa, đã qua đời rồi.” Công tước đại nhân nhìn cô chằm chằm, nói nghiêm túc. Cung Ngũ ngây người một lúc, rồi mới đặt dao dĩa xuống, nhìn anh hỏi: “Anh Tiểu Bảo anh nói thật hay là lừa em vậy? Hai hôm trước khi em gặp thấy ông Eugene vẫn khỏe mà. Sức khỏe tốt lên, hăng hái đi câu cá, còn nói đùa với em nữa.”

Vẻ mặt Công tước đại nhân nghiêm túc, anh lắc đầu nói: “Không, là thật đấy. Ông ấy qua đời rồi, vào tối qua.”.



Bàn tay đang cầm dao nĩa của Cung Ngũ siết chặt lại, cô mím môi nói: “Anh Tiểu Bảo, hôm nay em xin nghỉ, em muốn đi thăm ông Eugene.” Công tước đại nhân im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Tiểu Ngũ đừng đi thì hơn, em cứ ngoan ngoãn đi học đi, ngày tổ chức tang lễ anh sẽ cho em đi được không?”

“Em muốn đi thăm ông ấy.” Cung Ngũ cúi đầu, nước mắt đã tràn mi, “Em chỉ nhìn một cái thôi...”

“Tiểu Ngũ.” Công tước đại nhân nắm lấy cô: “Ông Eugene... tự sát. Ông ấy tự phóng hỏa, bây giờ không nhận diện được rõ mặt, em có đi gặp cũng không nhìn được ông ấy...” Nước mắt Cung Ngũ đã chuyển thành hạt lăn xuống: “Tại sao? Tại sao ông Eugene lại tự sát? Rõ ràng là trước đây ông ấy vẫn còn ổn mà, không hề có vẻ như là...” Cô ngẩng đầu lên, nhìn Công tước đại nhân, hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh biết tại sao lại thế không? Dù thế nào cũng phải có nguyên nhân chứ! Em đến Gaddles bao lâu rồi, nếu không có ông Eugene thì bây giờ chắc chắn em vẫn còn là một người chẳng ra sao cả... Ông ấy luôn giúp đỡ em... dạy em cách tận dụng thời gian, dạy em cách học sao cho hiệu quả... dạy em...” Cô khóc không thành tiếng, che mặt đi, “Đang yên đang lành, tại sao lại thế chứ?!”

Công tước đại nhân ra hiệu cho mọi người ở xung quanh lần lượt lui xuống. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn đến bên cạnh cô, “Tiểu Ngũ.” Cung Ngũ dang tay ôm lấy anh, “Tại sao lại thế?”

Anh yên lặng ôm cô, “Anh xin lỗi Tiểu Ngũ, hình như lại là tại anh.”

Cung Ngũ lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. “Bởi vì anh vẫn đang điều tra nguyên nhân căn bệnh di truyền của gia tộc Edward...” Cung Ngũ vẫn ngây ngốc nhìn anh.

“Bây giờ chuyện này không chỉ liên quan đến gia tộc Dewey mà còn liên quan đến cả gia tộc Eugene nữa... Ông Eugene... đã tìm được một bức thư tay do một tổ tiên viết kẹp trong ngăn kéo tủ cũ ở căn nhà gỗ của ông ấy. Trong đó viết về việc đầu độc gia tộc anh. Anh đã cho người điều tra gia phả của gia tộc Eugene, là do một trong những đại gia chủ của gia tộc Eugene ghi chép lại. Bí mật truyền đến phía gia chủ đó, ông ta sợ ảnh hưởng đến con cái đời sau nên đã lựa chọn chôn vùi bí mật này lại, nhưng lại sợ bị người ta quên lãng, cho nên đã ghi chép lại sự việc cha ông ta nói cho ông ta biết lên giấy da dê cất kín lại, đặt trong khe hộc tủ. Nếu bị phát hiện, bí mật này sẽ được phơi bày, nếu không bị phát hiện thì có nghĩa đó là ý trời.”

Cung Ngũ vô thức túm chặt vạt áo anh: “Anh Tiểu Bảo...”

Công tước đại nhân cúi đầu, xoa mặt cô: “Gia tộc Eugene là một trong những hung thủ đồng phạm gây ra căn bệnh di truyền của gia tộc Edward. Bức thư da dê ông Eugene để lại đã chứng minh gia tộc Eugene năm xưa đã tham gia vào trong đó, nhưng ngặt vì vương quyền nên không dám phản kháng. Mãi sau đó, cho dù vương thất sa sút nhưng người biết đến bí mật đó đã qua đời từ lâu, mấy trăm năm thay đổi, vật còn người mất, thứ duy nhất không thay đổi chính là bí mật chưa bị cắt đứt vẫn đang tiếp tục.”

“Tiểu Ngũ, anh không muốn điều tra thêm nữa, nếu tiếp tục điều tra có lẽ sẽ còn liên lụy đến nhiều người trong nhiều gia tộc hơn nữa.” Bàn tay Cung Ngũ siết chặt hơn: “Không được!” Công tước đại nhân sửng sốt. “Không được! Anh Tiểu Bảo phải điều tra tiếp! Nhất định phải tiếp tục điều tra. Chúng ta sẽ không bắt con cháu họ phải đền tội thay cho gia tộc, nhưng chúng ta phải biết sự thật. Đã điều tra đến bây giờ rồi, ông Eugene cũng chết rồi, nếu bây giờ anh Tiểu Bảo từ bỏ thì tức là khiến ông Eugene phải gánh tất cả mọi trách nhiệm, như vậy là không công bằng đối với ông ấy!”

“Ông Eugene chỉ muốn giảm nhẹ tội của gia tộc Eugene, cũng là để chứng minh gia tộc Enguen đã tham gia vào chuyện này, nhưng không có nghĩa là ông ấy đáng chết. Ông Eugene chết rồi em rất buồn, rất đau lòng, bởi vì em biết ông Eugene thực sự đối xử rất tốt với anh Tiểu Bảo. Chính bởi vì vậy cho nên chúng ta mới phải tiếp tục điều tra mới có thể thực sự tìm được nguyên nhân, để những người muốn hại anh biết được rằng, gia tộc Edward không dễ bị bắt nạt đầu, cho dù đã ba trăm năm trôi qua cũng có thể điều tra rõ ràng được!”

“Anh Tiểu Bảo, chúng ta phải điều tra rõ ràng, em sẽ điều tra cùng anh! Cho dù có ghét Matthew Hal thế nào đi chăng nữa em cũng có thể nhịn lại. Em không thể chịu được khi một bí mật kinh thiên động địa như vậy lại bị che giấu không được phơi bày ra ánh sáng. Chúng ta không cần lấy mạng đến mạng, mà chỉ cần sự thật!”

Công tước đại nhân nhìn cô chăm chú, một lúc sau, anh vuốt ve gương mặt cô, rồi gật đầu nói: “Ừ!” Nếu đã điều tra thì phải điều tra đến cùng, không để sự thật bị bóng tối che giấu.

Bây giờ cho dù là gia tộc Hal hay gia tộc Eugene đều không hẹn mà cùng nhắc đến vương thật của Gaddles - then chốt của chuyện này. Cung Ngũ nghe thấy anh đồng ý liền ngẩng mặt lên mỉm cười ngọt ngào: “Em sẽ giúp anh Tiểu Bảo điều tra, chúng ta cùng làm rõ sự thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Tước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook