Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tầm mắt của Bộ Sinh rơi trên điện thoại của Lý Nhị thiếu, anh nhìn điện thoại, rồi nhìn sang Cung Ngũ.

Ánh mắt của anh quá rõ ràng, Cung Ngũ đã phát hiện, liền nở một nụ cười mà bản thân cho là xinh đẹp nhất, nhấn mạnh: “Quà đã tặng rồi giống nước đã hắt đi, ai mà đòi lại người đó là rùa con!”

Bộ Sinh nghiến răng, “Quà anh tặng cho em, em quay đi tặng cho người khác?”

“Không phải tặng!” Cung Ngũ vội vàng nói: “Là bán!”

Bộ Sinh trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi thở ra một tiếng, sau đó hỏi: “Bán bao nhiêu tiền?”

Cung Ngũ đáp: “Một vạn hai nghìn ba trăm năm mươi đồng.”

Sau đó cô nhìn thấy Bộ Sinh gật đầu: “Không bị lỗ, chiếc điện thoại này giá mua là một vạn hai, em còn bán được nhiều hơn ba trăm năm mươi đồng.”

Cung Ngũ lập tức trợn tròn mắt: “Thật sao?!”

Bộ Sinh gật đầu: “Thật.”

Cung Ngũ lập tức cảm thấy thế giới sao lại trở nên đẹp như vậy, cô khi không kiếm được ba trăm năm mươi đồng, cũng ngại nói bản thân nghèo nữa rồi.

Cúp điện thoại, Lý Nhị thiếu chạy đến trước mặt Cung Ngũ, chỉ vào mũi cô nói: “Đồ keo kiệt, cô đợi đấy, lát nữa sẽ cho cô biết lợi hại!”

Cung Ngũ không chút yếu thế: “Được thôi, đến đây, ai sợ ai chứ? Muốn đánh nhau à?”

Bộ Sinh kéo cô lại: “Tiểu Ngũ, nghe lời đi.”

Cung Ngũ chỉ vào Lý Tư Không nói: “Anh ta cũng sắp xử lý em rồi, em còn phải nghe lời sao?”

Lý Tư Không đắc ý: “Hừ hừ, sợ rồi sao?”

Bộ Sinh thở dài, “Anh ta nói là đánh bida, em tưởng là gì chứ?”

Cung Ngũ hất cằm: “Lo lắng vô ích, đến đây, ai sợ ai chứ? Anh có gọi thêm lâu la đến tôi cũng không sợ.”

Thế là ba người đợi cao nhân lộ diện, kết quả đợi đủ hai tiếng đồng hồ, viện binh của Lý Nhị thiếu vẫn chưa đến.

Cung Ngũ nhảy nhót nói: “Người đâu? Người đâu? Tôi đã đợi đến bụng cũng đói luôn rồi, sao vẫn chưa thấy bóng người nào đến chứ?”

Lý Tư Không vội lấy điện thoại ra, gọi thêm một cuộc, “Bảo, bây giờ tôi sẽ đi mua dây thừng… Cái gì? Sức khỏe dì vẫn rất tốt mà, dì chỉ đang làm nũng thôi, cậu đừng để ý đến dì ấy, tôi sắp treo cổ chết rồi mà cậu còn... ” Lý Tư Không trừng mắt, “Ông đây thật sự sẽ treo cổ chết trước cửa nhà cậu!”

Hắn cầm chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, quay đầu nhìn sang Cung Ngũ, vẻ mặt vô tội.

Cung Ngũ học theo kiểu cách của hắn nói: “Bảo, nếu cậu còn không đến, tôi sẽ treo cổ chết trước cửa nhà cậu! Anh đi đi, anh thử đi thật xem!”

Lý Tư Không trừng mắt nhìn cô: “Đồ keo kiệt, cô đợi đó cho tôi, ngày mai tuyệt đối phải xử lý cô!”

Cung Ngũ cười run run bả vai: “Nhãi nhép, ai sợ ai chứ? Ngày mai tôi sẽ chuyên tâm đợi anh.”

Lúc này Bộ Sinh vẫn đang ở bên cạnh, cô đã khiêu khích người ta, nếu Bộ Sinh không ở bên, không biết cô còn khiến Lý Nhị thiếu tức đến mức nào nữa.

Nhìn dáng vẻ nhún nhảy của cô, Bộ Sinh cảm thấy thật đau đầu. Cô chính là có bản lĩnh biến chuyện nhỏ náo thành chuyện lớn, một chút thiệt thòi cũng nhất quyết không chịu.

“Được rồi Tiểu Ngũ, dù sao ngày mai em cũng phải đến làm quen môi trường, cứ xem như đánh với khách có phải không?”

Cung Ngũ dừng lại một chút, xoa bụng nói cô đói rồi. Bộ Sinh đứng lên: “Muốn ăn gì? Tôi đưa em đi ăn cơm.”

“Không đi ăn với anh đâu!”

Cô không thích những thứ mà Bộ Sinh ăn chút nào, nói là thức ăn lành mạnh nhưng ăn không ngon, cô quay đầu nhìn sang Lý Tư Không: “Lý Nhị thiếu, bữa tối anh ăn ở đâu vậy?”

Lý Tư Không vừa rồi còn đấu khẩu không ngừng với cô, nhưng Cung Ngũ vừa mở miệng, hắn liền tiếp lời: “Tôi muốn ăn tôm hùm!”

Mắt Cung Ngũ sáng rực lên, “Tôi cũng muốn ăn tôm tùm! Tôi muốn ăn mười ba hương vị, thơm ngào ngạt! Nhị thiếu, anh có tiền như vậy, hay là anh mời tôi ăn đi? Tôi vẫn chưa bắt đầu kiếm tiền nữa.”

Hắn đưa mắt nhìn cô: “Tôi mời cô ăn cũng được, nhưng cô nợ tôi một bữa cơm.”

Cung Ngũ gật đầu như gà mổ thóc: “Được, nợ thì nợ.”

Dù sao một bữa cơm cũng không mắc như ăn tôm tùm, cô mua cho anh ta hai cái bánh quẩy cũng xem như một bữa cơm rồi. Cung Ngũ đồng ý không chút do dự, bây giờ chỉ muốn ăn tôm hùm thôi.

“Tiểu Ngũ!” Vẻ mặt Bộ Sinh ở bên cạnh đã đen như đít nồi. Anh là vị hôn phu của cô, không muốn cùng anh ăn cơm thì thôi, còn cùng người đàn ông khác đi ăn cơm?

Cung Ngũ vội vã nói: “Bộ Sinh, Nhị thiếu mời khách mà, tôi muốn ăn tôm hùm. Dù sao anh cũng không ăn, chi bằng tôi theo anh ta đi ăn, anh tự đi ăn món anh thích có được không?”

Bộ Sinh trực tiếp đáp: “Không được!”

Cung Ngũ bĩu môi, trừng mắt nhìn anh không nói gì, vẻ mặt không vui.

Bộ Sinh tỏ ra có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Tôi đi cùng em.”

Mắt của Cung Ngũ sáng lên, “Thật sao?”

“Ừm, thật.” Bộ Sinh gật đầu: “Tôi đi cùng em.”

Bằng không thì sao đây? Anh thật sự trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình cùng Lý Nhị thiếu gì đó đi ăn tôm hùm sao?

Cung Ngũ chủ động nắm lấy tay Bộ Sinh, ra sức lắc, vẻ mắt đầy cảm động nói: “Bộ Sinh à, tôi tin rất nhanh thôi anh cũng sẽ yêu tôm hùm!”

Bộ Sinh đỡ trán, ngoài tôm hùm, không có thứ gì khác có thể khiến cô cảm động như vậy sao?

Hai người họ bên này vừa nói xong, bên kia Lý Nhị thiếu đã tức giận: “Này này, đồ keo kiệt cô như vậy cũng trở mặt nhanh quá đó? Anh ta cũng đi ăn tôm hùm, tôi từ chối trả tiền!”

Cung Ngũ mím môi, nhìn sang Bộ Sinh, Bộ Sinh mỉm cười nói: “Tôi mời Tiểu Ngũ và Lý Nhị thiếu là được.”

Lý Nhị thiếu vừa nghe, biểu cảm trên mặt liền có chút rối rắm, hắn nên chấp nhận lời mời lời mời này hay không đây? Nếu chấp nhận thì có vẻ hắn giống bọn người ham lợi nhỏ quá, không chấp nhận lại có vẻ quá hẹp hòi, rốt cuộc phải làm sao đây?

Cung Ngũ đã khoác tay Bộ Sinh bước ra ngoài. Cuối cùng Lý Nhị thiếu cảm thấy tham lợi nhỏ trong lòng dễ chịu nhất nên đã thật sự đi theo.

Rõ ràng bản thân có xe nhưng không lái, nằng nặc chui vào xe của Bộ Sinh. Dù sao hắn cũng muốn khiến Bộ Sinh ngột ngạt, một đôi cẩu nam nữ mù, phải khiến hai người thêm ngột ngạt.

Cũng may Bộ Sinh rộng lượng, vốn không so đo với hắn, đặc biệt là ở trước mặt Cung Ngũ, anh càng sẽ không so đo mấy chuyện này. Bản năng thể hiện trước mặt người khác giới khiến anh không muốn để Cung Ngũ nhìn thấy một mặt mà anh không muốn phơi bày.

Đương nhiên Bộ Sinh cũng chưa từng phủ nhận, anh không phải một người tốt đúng nghĩa, càng không phải kiểu đàn ông tốt mà các cô gái tranh nhau muốn đoạt lấy. Nhưng anh mong cô nhìn thấy một mặt hoàn mỹ của mình, mặc dù anh cũng còn mặt không hoàn mỹ.

Cung Ngũ bị Bộ Sinh sắp xếp ngồi ở vị trí trong cùng, anh ngồi ở giữa ngăn cách cô với Lý Tư Không.

Lý Nhị thiếu bị ngăn bởi Bộ Sinh, vẫn thò đầu qua nói chuyện với Cung Ngũ: “Đồ keo kiệt à, chúng ta nhất định phải đến tiệm của bạn cô ăn tôm hùm à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Tiệm của nhà họ mùi vị ngon nhất, nhất định phải đến đó!”

Để tiết kiệm thời gian, Cung Ngũ đã gọi điện trước bảo Đoàn Tiêu chuẩn bị phần ăn cho họ. Đoàn Tiêu đáp: “Yên tâm đi, tớ sẽ nói với ba tớ một tiếng.”

Năm đĩa được chuẩn bị sẵn trên bàn. Bộ Sinh đeo găng tay ngồi bên cạnh từ từ bóc cho cô ăn. Lý Nhị thiếu vừa bóc vừa học, lần này đã biết rút chỉ tôm rồi, song cả ngày mới rút được một con, hiệu quả quá thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Ngũ lột tôm thần tốc, bên cạnh còn có một trợ thủ.

Bữa cơm này Lý Nhị thiếu ăn chẳng thoải mái chút nào, đặc biệt phía đối diện đôi cẩu nam nữ kia còn thường xuyên khoe ân ái.

Ăn cơm xong, hắn tiến đến bên cạnh Cung Ngũ nói: “Không nghe người ta nói một câu sao? Khoe ân ái chết rất nhanh, tôi chống mắt lên xem hai người bên nhau được bao lâu sẽ chia tay.”

Cung Ngũ chỉ vào anh phản bác: “Miệng quạ đen! Tôi với Bộ Sinh sẽ rất tốt!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK