Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài đèn đuốc sáng choang, Bộ Sinh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Cổ áo sơ mi trắng tùy ý mở ra, một tay anh cầm điện thoại, một tay đút vào túi quần, giọng nói trầm ấm mang theo một chút lười biếng, anh hỏi: “Ồ, Tiểu Ngũ nhà ta tài giỏi vậy sao? Nói tôi nghe Tiểu Ngũ tìm được công việc gì thế?”

Cung Ngũ đắc ý nói: “Một câu lạc bộ bida, bảo tôi đến đánh cùng khách. Một đêm hai nghìn, nếu khách muốn tôi thi đấu với người khác, thắng sẽ được nhận năm nghìn.” Cô chậm chạp bước trên đường Bàn Sơn của núi Cung Thành, giọng nói chứa đựng sự vui mừng hớn hở riêng có của những cô bé: “Sau này tôi sắp kiếm được tiền rồi!”

Bộ Sinh mỉm cười: “Ừm, Tiểu Ngũ thật giỏi. Câu lạc bộ bida nào vậy? Nơi vị hôn thê của tôi đến làm việc, nói gì thì tôi cũng phải đến cổ vũ chứ phải không?”

Tên của câu lạc bộ Cung Ngũ nhớ rất rõ: “CLB Bida Thanh Thành No.1 Thế giới, rất khí thế. Bộ Sinh, có phải anh sẽ đến cổ vũ tôi không? Bàn của tôi là số 9, số 9 đó!”

Bộ Sinh mỉm cười đáp một tiếng: “Được, vậy tôi nhất định sẽ đến cổ vũ cho Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ vừa đi chầm chậm, vừa đá những viên sỏi nhỏ trên đường, “Tôi vừa mới về, vẫn chưa về đến nhà. Bộ Sinh, anh đang ở đâu?”

Bộ Sinh vui vẻ, giọng nói mang theo ý cười: “Tôi đang ở ngoài, nhớ tôi không? Bây giờ tôi đi tìm em nhé?”

Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: “Trời cũng sắp tối rồi, đến cũng không thể đi chơi được.”

“Vậy em có muốn ăn gì không?” Anh hỏi: “Tôi đưa em đi ăn.”

“Không cần đâu, tôi ăn no quá rồi, phải về nhà tiêu hóa đã.” Cung Ngũ cười hì hì nói: “Tôi về nhà tắm rồi đi ngủ, ngủ một giấc thật ngon đến sáng ngày hôm sau. Chiều mai tôi phải đến đó làm quen môi trường rồi. Bộ Sinh, chiều mai anh sẽ đến cổ vũ tôi chứ? Tôi sợ khi đến đó chẳng có ai để ý đến tôi thì xấu hổ lắm!”

Bộ Sinh mỉm cười nói: “Được, ngày mai tôi sẽ đến. Ăn cơm trưa xong ở nhà đợi tôi, tôi sẵn tiện đưa em đến đó luôn được không?”

Cung Ngũ lập tức đáp: “Được chứ! Vậy ngày mai tôi đợi anh!”

Bộ Sinh mỉm cười: “Được.”

“Bye bye!” Cung Ngũ vui vẻ hoạt bát, ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn lớn trước cửa lớn Cung gia, chào Bộ Sinh một tiếng rồi cúp điện thoại, đi thẳng về nhà.

Cung Ngũ chẳng thích bầu không khí ở Cung gia chút nào, lúc cô ở với mẹ cô còn có cảm giác gia đình hơn.

Tiếc là mẹ cô sau khi nhận lấy một số tiền lớn của Cung gia, đã bán cô đi luôn.

Nghĩ đến chuyện này Cung Ngũ rất thất vọng, có một người mẹ yêu tiền kỳ thật rất tốt, nhưng chuyện lấy cô đổi tiền này cô cảm thấy rất bi thương.

Phòng khách của Cung gia rất ít khi náo nhiệt, đặc biệt là căn phòng của Cung Truyền Thế càng khiến người ta cảm thấy nặng nề. Vì chuyện mười triệu lần trước, sắc mặt mấy người anh trai, chị gái kia đối với cô cũng càng kém.

Nhưng đúng như Bộ Sinh nói, mặc dù Cố Truyền Thế không ưa Cung Ngũ thì cũng không ra tay đánh người như trước đây nữa.

Đến giờ cơm tối, Cung Tứ buổi sáng còn ở bệnh viện, giờ đã xuất hiện ngồi vào bàn ăn.

Người ngồi kín bàn ăn. Cung Ngũ nhỏ tuổi nhất nên ngồi ở vị trí cuối cùng.

Cung Truyền Thế ngồi ở vị trí chủ tọa. Sau khi ông ta và Nhạc Mỹ Giảo ly hôn cũng không tái hôn nữa, trong nhà không có nữ chủ nhân, chỉ có quản gia thay thế chức vụ của nữ chủ nhân, sắp xếp tất cả mọi chuyện ngăn nắp gọn gàng.

Con trai trưởng của Cung Truyền Thế - Cung Ngôn Liên ngồi ngay bên cạnh ông ta. Từ vị trí chỗ ngồi có thể thấy được địa vị của anh ta trong lòng Cung Truyền Thế, rất rõ ràng ông ta có ý bồi dưỡng anh ta trở thành người kế nghiệp của mình.

Lão tam Cung Ngôn Giang ngồi bên cạnh Cung Ngôn Bồng. Đối diện với anh ta là trưởng nữ Cung Ngôn Thanh, Cung Tứ ngồi cùng với Cung Ngôn Giang. Cung Ngũ ngồi phía sau Cung Ngôn Thanh giống y như một cái đuôi nhỏ.

Cung Ngũ cúi đầu ăn cơm. Sau khi bị Nhạc Mỹ Giảo mắng một trận, cô đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Cô đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Cung Tứ ngồi đối diện với cô, giơ chân đá nhẹ vào chân cô. Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn, có ý gì chứ?

Cung Tứ đưa mắt liếc sang vị trí chủ tọa. Cung Ngũ quay đầu nhìn qua, thấy mọi người đều chưa đụng đũa, chỉ có mình cô đã bắt đầu ăn.

Cung Ngũ trợn mắt, thời gian ăn cơm không ăn cơm thì làm gì chứ? Không lẽ còn phải cầu nguyện sao?

Cung Truyền Thế lên tiếng: “Mọi người đừng vội ăn cơm, lát nữa Bộ Sinh sẽ đến, chúng ta đợi thêm một chút đi. Nếu Tiểu Ngũ đói rồi thì ăn trước một ít lót dạ đi.”

Câu này vừa nói xong, Cung Ngũ lập tức cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, trừng mắt nhìn Cung Truyền Thế, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên khách khí như vậy, cô có cần đem thức ăn đã nuốt xuống nôn ra để biểu thị cô cũng bằng lòng đợi Bộ Sinh không?

Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng Bộ Sinh cũng đến.

“Bác trai, thật ngại quá đã để mọi người đợi lâu.” Trên mặt anh ta nở một nụ cười xa cách, dáng người đĩnh đạc cao lớn và thái độ thản nhiên cũng chẳng lộ ra mấy phần thành ý, “Lúc nhận điện thoại của bác trai, tôi vẫn còn đang ở trong trung tâm thành phố, vội vội vàng vàng đến đây nên chậm trễ một chút.”

“Bộ Sinh sao lại nói thế?” Cung Truyền Thế cười haha đáp: “Là ta gọi điện quá đột ngột, không làm khó Bộ Sinh là được. Đến đây đến đây, ngồi đi!”

Cung Ngôn Bồng sớm đã rất khách khí đứng dậy, nhường vị trí của mình cho Bộ Sinh. Anh ta vừa đứng lên, mấy người khác cũng đều đứng lên hết, nhao nhao định lùi ra sau một chỗ.

Cung Ngũ chớp mắt, cũng ngoan ngoãn đứng dậy định lùi ra sau một chỗ nữa.

Ai ngờ Bộ Sinh đưa tay vòng qua vai Cung Ngôn Bồng ấn anh ta ngồi xuống, “Tôi vốn đến bất ngờ, anh Cả khách khí làm gì chứ?” Anh mỉm cười, cất bước đi đến bên cạnh Cung Ngũ, “Tôi ngồi bên cạnh Tiểu Ngũ là được, mọi người ngồi đi!”

Bấy giờ Cung Truyền Thế mới ý thức được Bộ Sinh từ đầu đến cuối chỉ nhằm vào Tiểu Ngũ mà đến. Ban đầu ông ta vì hạng mục của mình đã đi đến đường cùng mới nhớ đến Bộ Sinh, mong đối phương có thể giúp lấy lại công trình hạng mục đó. Yêu cầu Bộ Sinh đưa ra chính là Tiểu Ngũ.

Lúc đó, Cung Truyền Thế thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại Cung Ngũ. Trước nay ông chưa từng nghĩ đến Nhạc Mỹ Giảo lại đang mang thai lúc ly hôn, càng không ngờ rằng bà còn sinh đứa bé ra.

Sao Bộ Sinh lại biết Tiểu Ngũ, đến giờ Cung Truyền Thế cũng không biết. Nhưng điều kiện của Bộ Sinh chính là muốn Cung gia nhận lại Cung Ngũ và đính hôn với anh.

Cung Truyền Thế không hiểu vì sao Bộ Sinh nhất định lại muốn Tiểu Ngũ, nhưng đại khái ông cũng có thể đoán được mục đích của Bộ Sinh. Dù sao thân phận của Bộ Sinh như thế, bất luận là Bộ gia hay bản thân Bộ Sinh đều không cho phép cậu ta lấy một cô gái lai lịch bất minh. Chỉ cần Tiểu Ngũ trở về Cung gia, vậy con bé sẽ chính thức trở thành Ngũ tiểu thư của Cung gia, miễn cưỡng có thể xứng với thân phận của Bộ Sinh.

Trong mắt Cung Truyền Thế, Tiểu Ngũ là một con nhóc phiền phức. Ông ta từng điều tra lý lịch của cô từ nhỏ đến lớn, không có gì đáng khen ngợi. Nếu nói đến gây chuyện thì cô đúng là trùm, còn có một đặc điểm giống hệt mẹ cô, chính là yêu tiền như mạng, thật không biết Bộ Sinh để ý cô ở điểm nào nữa.

“Tiểu Ngũ, Bộ Sinh đến sao không chào hỏi một tiếng?” Cung Truyền Thế điềm tĩnh, sắc mặt vẫn như thường, vốn không vì chuyện Bộ Sinh chọn ngồi ở vị trí cuối bàn mà cảm thấy khó chịu, “Ngồi cả đi, cùng ăn bữa cơm đạm bạc.”

Cung Ngũ quay đầu sang nhìn Bộ Sinh. Bộ Sinh mỉm cười với cô, “Giận rồi à? Hay không hoan nghênh tôi?”

“Tôi còn chưa nói gì, oan cho tôi quá!” Cung Ngũ tức giận nói: “Có phải anh cố ý để ba tôi mắng tôi không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK