Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Ngũ hất cánh tay anh ta xuống, “Không có hứng thú.”

“Haha” Lý Nhị thiếu cười lớn: “Sợ rồi à? Sợ thua chứ gì? Cô cũng chỉ biết ra vẻ ta đây, bốc phét trước mặt mấy người này thôi, có biết câu lạc bộ bida không? Nhà quê như cô, cũng chỉ có thể thi bidaa tự phát ở đây thôi.”

Cung Ngũ xắn tay áo lên, “Anh muốn ăn đòn à?”

“Với dáng vóc bé nhỏ này của cô, có thể đánh thắng ai chứ?” Lý Nhị thiếu nói, rồi khẽ chọc vào sau gáy của cô, “Đồ keo kiệt à, tôi đang muốn giúp cô biết không hả? Nghệ thuật đánh bida không chỉ bấy nhiêu thôi đâu, ra ngoài mở mang kiến thức, cô nói xem có phải không? Đặt cược, thắng một ván hai nghìn.”

Cung Ngũ “Xì” một tiếng quay đầu sang nhìn anh: “Bao nhiêu?”

“Hai nghìn tệ đó. Nếu cô thắng một ván sẽ được hai nghìn, thua cũng chẳng cần cô đền tiền, có dám không?” Hắn mỉm cười dụ dỗ, để lộ hàm răng trắng muốt.

Cung Ngũ nắm chặt tay: “Dám! Có gì mà không dám! Tôi đi!”

Hắn tươi cười hớn hở, “Vậy mới phải chứ. Nào nào, mời anh đây một cây kem đi, dù gì anh đây cũng đã giới thiệu cho cô một con đường phát tài mà.”

Cung Ngũ suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu đi đến bên cạnh ông chủ đầu trọc: “Ông chủ, có thể tặng tôi một cây kem không? Dù sao tôi cũng đã giúp ông kiếm được mối làm ăn.”

Còn chưa kể sau khi cô đánh với hai người đó xong thì đã có người đến đánh bida ở quán của ông ta.

Ông chủ đầu trọc hào phóng lấy một cây kem từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô: “Cô bé, lần sau đến nữa nhé.”

“Được.” Cung Ngũ cầm cây kem chẳng mất tiền mua, đưa cho Lý Nhị thiếu: “Này.”

Hắn xé ra, cắn một miếng, ngắm nghía vỏ kem: “Nhìn chẳng ra sao nhưng ăn cũng ngon đấy.”

“Còn phải nói.” Cung Ngũ nói: “Tuy rẻ nhưng lại là ngon nhất.”

Hắn vừa ăn vừa nói: “Tôi phải xúi anh tôi mua lại xưởng kem này mới được... ”

Vẻ mặt Cung Ngũ như đang nhìn một gã thần kinh, “Nhà các người giàu thế!”

Lý Nhị thiếu nghiêm túc nói: “Ba và anh tôi rất giỏi kiếm tiền. Mẹ tôi, chị tôi và tôi chỉ cần hưởng thụ mà thôi. Ba tôi nói tôi không có đầu óc làm ăn, thà chia cổ phần cho tôi, anh tôi giúp tôi kiếm tiền còn hơn giao công ty cho tôi phá..”

Cung Ngũ... Thật ngưỡng mộ!

Lý Nhị thiếu nhìn cô, “Đưa số điện thoại của cô cho tôi. Sau này tôi sẽ gọi cho cô, hai nghìn đó!”

Hắn lấy chiếc điện thoại vừa được Đoàn Tiêu dán lại ra, nhắc nhở Cung Ngũ: “Số.”

Cung Ngũ ghét bỏ lườm hắn một cái, sau đó lấy điện thoại ra: “Tôi không nhớ số, số anh bao nhiêu?”

Lý Nhị thiếu đọc số của mình. Cung Ngũ bấm số gọi đi, “Đây chính là số của tôi.”

Cung Ngũ còn chưa kịp cất điện thoại đi thì đột nhiên Lý Nhị thiếu để điện thoại của hắn ngay sát điện thoại của cô, so sánh: “Tôi nói này đồ keo kiệt, cô có nhất thiết phải dùng cái điện thoại cũ nát như vậy không?”

Cung Ngũ nghiêm mặt: “Đồ mới đấy, còn mới hơn cả cái của anh, cũ nát chỗ nào chứ? Xin hỏi, sau khi dùng chiếc điện thoại hơn một vạn, anh đã triệu hồi được Thần Rồng hay gặp được Tề Thiên Đại Thánh?”

Lý Nhị thiếu trừng mắt: “Này này, ban đầu lúc mua điện thoại cô đâu có nói như thế.”

Cung Ngũ trừng mắt, tỏ vẻ chẳng thèm để ý đến hắn.

Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh chạy đến: “Ngũ, chiều nay cậu định làm gì? Tiểu Cảnh muốn đi mua một ít đồ chuẩn bị nhập học, cậu có muốn đi cùng không?”

Lý Nhị thiếu lên tiếng: “Buổi chiều không có việc gì sao? Hay là theo tôi đến câu lạc bộ bida đi? Để cô mở mang tầm mắt.”

Cung Ngũ vừa định mở miệng, Đoàn Tiêu đã vội vã nói: “Đi đi, mua đồ gì chứ? Đi đi!”

La Tiểu Cảnh trừng mắt: “Tiêu, nghĩa khí của cậu đâu rồi?”

“Cho chó ăn rồi.” Đoàn Tiêu thuận mồm đáp một câu, thấy Cung Ngũ không thèm để ý, cậu bèn huých cô: “Ngũ à, đi xem thử cũng đâu mất tiền, cậu kiếm tiền mà.”

Cung Ngũ bĩu môi, đang định nói thì điện thoại đột nhiên reo lên “Tít Tít”, cô nghe máy, “Alo? Ai đó?”

Giọng của Nhạc Mỹ Giảo từ trong điện thoại truyền đến: “Tiểu Ngũ, là mẹ đây, mẹ xin số con từ chỗ anh con. Cung Truyền Thế gọi điện cho mẹ, xảy ra chuyện gì thế?”

“Mẹ, con hỏi mẹ, Cung Truyền Thế thật sự là ba con sao? Mẹ chắc chắn không nhầm lẫn chứ?” Cung Ngũ kể hết mọi chuyện qua điện thoại cho Nhạc Mỹ Giảo nghe, sau đó tức giận hỏi: “Mẹ, mẹ nói đi, con đã làm sai gì chứ?”

Nhạc Mỹ Giảo hừ lạnh một tiếng: “Mẹ biết ngay mà. Tiểu Ngũ con phải nhớ lấy. Cung Truyền Thế và Bộ Sinh đều không phải là hạng tốt lành gì, con phải tự lo cho mình. Dù sao con và Bộ Sinh cũng chỉ mới đính hôn, sau này thế nào còn chưa biết. Ngoài ra, con nghe kỹ lời mẹ nói, trước khi kết hôn không được lên giường với đàn ông, đặc biệt là Bộ Sinh. Nếu con dám có thai trước khi cưới, mẹ sẽ đánh gãy chân con.”

Cung Ngũ trừng mắt: “Con biết rồi! Từ nhỏ đến lớn mẹ đã nhắc tới nhắc lui bao nhiêu lần rồi? Con sắp chai tai luôn rồi.”.”

“Nghe thôi không đủ, phải nhớ mới được.” Lúc Nhạc Mỹ Giảo nói câu này mặt không chút biểu cảm. Bà vừa chầm chậm leo thang bộ của công ty, vừa nói: “Cung Truyền Thế gọi cho mẹ mấy lần, không có câu nào nói tốt về con. Con cũng phải có chí lên, đừng chỉ biết gây sự.”

Cung Ngũ sầu não, “Con biết rồi.”

“Không còn chuyện gì nữa thì mẹ cúp máy đây. Mẹ bận lắm!” Nhạc Mỹ Giảo nói xong cúp điện thoại luôn.

Phẩm chất của Cung gia Nhạc Mỹ Giảo hiểu rất rõ. Bà có gọi điện cho Cung Truyền Thế mấy lần. Mấy lần đầu, ông ta nói bà không có gia giáo, còn đem theo Cung Ngũ, dạy hư con bé. Lần cuối cùng còn nói thẳng Cung Ngũ là khắc tinh của ông ta. Nhạc Mỹ Giảo còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là cái máy rút tiền Bộ Sinh chạy mất rồi, Cung Truyền Thế phải tự mình chi ra mười triệu nên đổ hết lên đầu Cung Ngũ.

Nhạc Mỹ Giảo cười lạnh, bản thân không có bản lĩnh còn đi trách con nít, ông ta có biết xấu hổ không?

Nhạc Mỹ Giảo đột nhiên cúp điện thoại, Cung Ngũ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Bên cạnh còn có mấy người đang quang minh chính đại nghe lén, Cung Ngũ cất điện thoại đi, hỏi: “Vừa rồi các cậu bảo muốn đi đâu?”

Đoàn Tiêu ở bên cạnh nói: “Câu lạc bộ bida, mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt!”

La Tiểu Cảnh gật đầu phụ họa: “Phải đó, phải đó.”

Một tốp người đi theo Lý Nhị thiếu xuất phát. Xe đua của Lý Nhị thiếu nhìn khá hầm hố, thực tế chỉ có thể chở được một người. Hắn đứng chặn trước cửa ghế phụ, nói: “Xe của bổn Nhị thiếu chỉ có người đẹp mới được ngồi, những người khác tự lo đi.”

Thế là Cung Ngũ đường đường chính chính được ngồi xe xịn, Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh ngồi xe của anh họ Đoàn, xuất phát về hướng câu lạc bộ bida.

Lần đầu tiên Cung Ngũ ngồi trên một chiếc xe xịn như vậy, cô hết sờ chỗ này đến nhìn chỗ kia, lẩm bẩm: “Xe này đắt như vậy, sao lại nhỏ thế chứ? Chẳng thực dụng chút nào.”

Hắn đáp: “Cô đã nghe ai nói xe thể thao thực dụng bao giờ chưa? Quan trọng là khí thế, được nhiều người chú ý như vậy, thật hãnh diện!”

Cung Ngũ lườm anh một cái: “Đồ hư vinh ảo.”

Hắn lườm cô: “Đồ nghèo.”

Cung Ngũ trừng mắt: “Tôi có tiền!”

Lý Nhị thiếu đạp ga, “Chân ga này của tôi còn đáng giá hơn chiếc điện thoại cũ nát của cô đấy.”

Cung Ngũ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ: “Anh có bản lĩnh như vậy, sao anh không lên trời luôn đi?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK