Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Ngôn Thanh cười lạnh: “Mày còn giả bộ không biết à? Có phải mày thấy là mày quẳng được món nợ mười triệu thì nhẹ người rồi không? Mày có biết món nợ mười triệu đó của mày bây giờ đã chuyển sang cho chi thứ nhất nhà chúng ta rồi không? Vốn dĩ có Bộ Sinh bỏ ra món tiền này, nhưng bây giờ nhờ sự tài giỏi của mày đã đổ thẳng lên đầu ba. Mày đúng là đồ sao chổi, mày vốn không xứng với Bộ Sinh, không xứng được trở về Cung gia!”

“Ài ài, cẩn thận tôi đánh chị đấy!” Cung Ngũ giơ ngón tay lên chỉ vào Cung Ngôn Thanh, “Chị nói nghe khôi hài thật đấy. Mấy người trong lòng cảm thấy tôi đập cái gậy đó vào chiếc xe kia đúng lúc lắm, ngoài miệng thì ra sức mắng tôi gây chuyện. Vốn dĩ đã tóm được tên ngốc Bộ Sinh lắm tiền nhiều của, nhưng bây giờ Bộ Sinh không lo nữa, các ngươi lại quay lại gây rắc rối cho tôi hay sao? Chị có biết các người hành xử như vậy gọi là gì không?”

Không đợi Cung Ngôn Thanh trả lời, Cung Ngũ giơ tay ra lắc lư ngón cái, nói: “Các người muốn thông qua tôi để lấy tiền của Bộ Sinh, dù sao thì cũng phải ra vẻ ngoài mặt dỗ dành tôi chứ. Vậy mà các người vừa mắng tôi, còn vừa mong gài được tôi sao? Đúng là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.”

Cung Ngôn Thanh trừng mắt nhìn Cung Ngũ, “Mày ăn nói cho cẩn thận! Bây giờ mày không phải là kẻ đầu đường xó chợ, mày về Cung gia rồi thì phải chú ý đến hình tượng của Cung gia...”

Cung Ngũ quay đầu lại, “Tôi thấy hình tượng của tôi cũng đẹp lắm, còn hình tượng của Cung gia, tôi nhổ vào ấy!”

Cung Ngôn Thanh bị Cung Ngũ làm cho tức điên người, “Nhân phẩm của mày thế này, thật không biết Bộ Sinh mù hay sao mà lại cứ thích mày...”

Cung Ngũ chống nạnh, “Hai mắt Bộ Sinh thị lực đều là 10/10. Mắt vừa đẹp lại vừa sáng, không mù tí nào đâu nhé.”

“Mày... mày đúng là mồm năm miệng mười! Thật không ra cái thể thống gì, không thể chịu nổi loại người như mày!” Cung Ngôn Thanh bị cô chọc tức đến mức đau ngực, “Đồ thần kinh!”

Cung Ngũ rung đùi, “Bộ Sinh thích nhất là dáng vẻ lúc phát bệnh của tôi đấy. Chị có giỏi thì cắn tôi đi?”

Cung Ngôn Thanh tức đỏ mặt, “Mày bị điên à!” Rồi quay người đi thẳng.

Cung Ngũ nhìn theo bóng lưng cô ta, hài lòng về phòng, tắm táp nghỉ ngơi. Một ngày tuyệt đẹp trôi qua, ngày mai lại là một ngày đẹp trời nữa.

Ngày hôm sau, Cung Ngũ mở mắt ra đã thấy bên ngoài trời đang mưa, đã nói là đẹp trời cơ mà?

Chuông điện thoại vang lên trên chiếc tủ đầu giường, “tít tít tít tít”, Cung Ngũ thò tay trong chăn ra, đặt bên tai, mơ màng nghe điện thoại: “A lô?”

“Tiểu Ngũ, em còn chưa ngủ dậy à?” Giọng Bộ Sinh truyền đến qua điện thoại, “Anh đang ở bên ngoài, em thu dọn một chút rồi dậy đi. Hôm nay anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon.”

Cung Ngũ nằm im bất động, nghe tiếng mưa rời rả rích bên ngoài cửa sổ, “Trời mưa, tôi không muốn nhúc nhích...”

“Vậy em có muốn đến bệnh viện thăm anh Tư của em không? Anh Tư ở bệnh viện một mình đó.”

Vừa nhắc đến Cung Tứ, Cung Ngũ ngồi bật dậy, “Tôi dậy ngay đây.”

Hôm qua cô vì chuyện tiền nong nên không đến thăm Cung Tứ, hôm nay phải đi rồi.

Cung Ngũ vội vàng bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Quản gia đã cầm ô đứng sẵn ở cửa, đưa cô đến trước xe của Bộ Sinh, mở cửa xe ra: “Mời Ngũ tiểu thư.”

Cung Ngũ vào trong xe, dùng tay lau nước mưa trên trán, miệng vẫn còn lầu bầu, “Haizzz, trời mưa đáng ghét quá đi mất!”

Bộ Sinh cầm giấy lau trán cho cô: “Đúng là hơi phiền phức một chút.” Anh lại hỏi: “Sáng nay em đã ăn gì chưa?”

Cung Ngũ không ngẩng đầu lên, “Để dành bụng bữa trưa ăn cho nhiều.”

Bộ Sinh thở dài: “Tiểu Ngũ, phải ăn sáng đúng giờ.”

Cung Ngũ mất kiên nhẫn, “Anh phiền phức quá đi!”

Kết quả, Bộ Sinh vẫn đưa cô đi ăn sáng rồi mới quay lại, đương nhiên lại là bữa sáng dưỡng sinh mà hắn thích ăn.

Cung Tứ nằm trong phòng bệnh, ngón tay vừa được bác sĩ kiểm tra, tuy rất đau nhưng bác sĩ nói hồi phục tốt hơn kỳ vọng, chủ yếu là do ý chí muốn phục hồi của anh.

Cung Ngũ nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào ngón tay Cung Tứ đã được băng bó lại, “Anh Tư, ngón tay này về sau sau có phải chính là đối tượng trọng điểm được bảo vệ không?” Cô nhìn Cung Tứ, vẻ mặt áy náy hỏi: “Nếu như sau này em có chị Tư, nếu hai người có nhu cầu đặc biệt gì đó, liệu ngón tay này có ảnh hưởng đến sự phát huy của anh không?”

Cung Tứ trợn mắt: “Nhu cầu đặc biệt cái gì?”

Cung Ngũ dè dặt liếc nhìn anh, nói: “Em thấy trong tiểu thuyết hay viết... Chính là nam nữ trong lúc đó... dùng ngón tay để...”

Cô vừa nói vừa nhíu mày ra hiệu với Cung Tứ, vẻ mặt như thể “chúng ta là đồng bọn”.

Mặt Cung Tứ co rút, cảm thấy thực sự không thể giao tiếp một cách bình thường với em gái ruột của mình về đề tài này.

Bộ Sinh cắn răng, “Tiểu Ngũ, em hiểu cái gì chứ?”

Cung Ngũ lầu bầu, “Hiểu chứ, trong tiểu thuyết có viết mà...”

Cung Tứ muốn đào hố chôn cô xuống đó, vội vàng chuyển đề tài, “À này Tiểu Ngũ, tối qua Ngôn Thanh gọi điện cho anh, nói em không cần đền mười triệu nữa à?”

Cung Ngũ rất thích đề tài này, cô liều mạng bị chó đuổi qua hai bến xe mới bảo vệ được mười triệu, không ngờ tin tức này lại được truyền đi nhanh như vậy!

“Anh Tư, anh cũng thấy là em rất giỏi đúng không?” Cung Ngũ hưng phấn, “Chiếc xe đó mấy hôm trước vẫn còn nói là bị em đập đúng không? Hôm qua em đến Yến gia, giữa đường nhìn thấy chiếc xe đó vẫn đi trên đường ngon lành, đó chẳng phải là đang lừa em đó sao? Anh đoán xem em đã làm thế nào?”

Trực giác nói cho Cung Tứ biết sẽ không có chuyện hay ho gì, anh lo lắng hỏi: “Thế nào?”

Bên kia, Bộ Sinh cũng dỏng tai lên, nhìn cô.

Cung Ngũ đắc ý nói: “Em giả bộ bị đụng xe.”

“Tiểu Ngũ, chuyện đó vẻ vang lắm sao?” Cung Tứ bất lực không biết nói gì, “Cái vẻ mặt đắc ý này của em là sao chứ?”

“Haizzz, anh Tư anh đừng có nóng, nghe em nói hết đã.” Cung Ngũ khua tay, “Em đưa bản báo cáo giám định ra nói lý lẽ rồi nói rõ sự thật với anh ta, sau đó anh ta cảm thấy có lý... Đúng rồi anh Tư này, em nói cho anh biết nhé, cái người đó thú vị lắm, anh ta chính là thế này...”

Cung Ngũ làm động tác quay đầu, mô phỏng cảnh slow motion trên ti vi, biểu diễn lại toàn bộ xong, cô nhìn Cung Tứ, nhấn mạnh, “Anh ta chính là như vậy!”

Khóe miệng Cung Tứ lại co rút, sau đó chép miệng: “Chuyện đó... chúng ta không nói chuyện đó...”

“Anh Tư, em nói cho anh biết, chuyện đó thú vị lắm đấy!” Cung Ngũ mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp: “Ôi mẹ ơi, đúng là làm em sốt ruột chết đi được. Em ở bên này luyện Vịnh Xuân quyền, chiu chiu chiu chiu, tốc độ cực nhanh, còn anh ta ở bên kia đánh Thái Cực quyền, một quả dưa hấu lớn, một đao bổ làm đôi...”

Cung Tứ ôm mặt, Bộ Sinh chống đầu, vẻ mặt hai người đều bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

“Em nói thật đấy!” Cung Ngũ thấy hai người đều không tin, vẻ mặt phiền muộn, “Em không gạt hai người đâu!”

Bộ Sinh thở dài, đứng dậy, đến kéo cô ngồi xuống: “Tôi tin, nếu không thì tại sao mười triệu kia lại vô duyên vô cớ không cần phải đền nữa, có đúng không?”

Cung Tứ liếc nhìn Cung Ngũ, không biết cô có biết chuyện sau đó hay không. Tối qua, Cung Ngôn Thanh tức giận đùng đùng gọi điện tới, nói là không biết Tiểu Ngũ đã tìm phải nhân vật nào, món nợ mười triệu lại đổ lên đầu Cung gia. Mà ông nội họ căn bản không định lo món nợ này, cuối cùng chỉ có thể là nhà họ tự chi.

Cung gia giàu có chứ không phải chi nhà họ giàu có. Huống hồ bọn họ là chi thứ tư, theo chế độ xưa thì con thứ xưa nay chưa bao giờ được coi trọng.

Vì chuyện này, Cung Truyền Thế tức đến mức đổ bệnh, mấy người anh trai trong nhà cũng tức đến phát điên, món nợ lớn như vậy tự dưng ở đâu chui ra chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK