Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ừm.” Anh ta nói: “Đúng là vô lí.”

“Đúng không? Có đúng không? Tự anh cũng thấy là vô lí rồi đúng không?” Cuối cùng Cung Ngũ cũng tìm được đồng minh, “Sao có thể bắt tôi đền mười triệu được chứ? Trông tôi giống người nhiều tiền lắm sao? Vừa nhìn đã thấy tôi nghèo kiết xác rồi! Số tôi khổ lắm, côi cút bơ vơ. Từ nhỏ đã không có ba, mẹ tôi không quan tâm đến tôi, tôi nghèo rớt mồng tơi, tôi...” Cô lại phun ra một tràng, cuối cùng tổng kết lại một câu, “Soái ca, anh giơ cao đánh khẽ, đừng chơi tôi ác vậy có được không hả?”

Ánh mắt người đàn ông di chuyển từ bản báo cáo giám định lên người cô, con ngươi đen như mực, biểu cảm trên gương mặt vẫn hiền lành trước sau như một, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Thú vị lắm.”

Cung Ngũ ngẩn người, bị phát hiện rồi sao?

Tuy cô nói hơi khoa trương một tí nhưng cũng không đến mức bị phát hiện nhanh như vậy chứ?

Cung Ngũ hơi do dự, vẫn quyết định chủ động nhận sai: “Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đã nói dối. Tuy tôi không nghèo, thực ra trong lợn tiết kiệm cũng có chút tiền, mẹ tôi cũng không phải là không quan tâm đến tôi... Tôi không phải côi cút bơ vơ, thực ra còn có anh Tư rất tốt với tôi nữa...”

Người đàn ông trước mặt nhìn cô một lát, mỉm cười.

Anh ta không những cử chỉ hành động chậm hơn người khác mà ngay cả tốc độ nói cũng chậm. Anh ta đưa trả lại bản báo cáo giám định cho cô, chậm rãi nói: “Không sao.”

Khóe miệng Cung Ngũ co rút: “Soái ca, anh cầm tinh con lười à?”

Dường như anh ta không hiểu ý câu nói của cô, đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm.

Cung Ngũ chỉ hận không thể đấm một quyền vào đầu anh ta, để anh ta hành động nhanh hơn một chút: “Anh làm vậy là rất không đúng đấy có biết không hả? Tôi lấy ví dụ nhé, có người hái được một trái táo độc, anh nói với người ta ‘Ăn...’ Người đó đã cắn hai miếng, bị trúng độc nằm chết thẳng cẳng, anh mới nói hết câu ‘Ăn vào là chết!’. Thế là cố ý giết người đấy có biết không hả?”

Anh ta nghe cô nói xong, vẫn giữ gương mặt tươi cười, chậm rãi nói: “Tôi rất xin lỗi.”

Cung Ngũ trừng mắt, bỗng thấy tò mò. Khi anh ta làm chuyện ấy với phụ nữ có phải cũng thế không?

Hự -- dừng một lát, sau đó hị -- lại dừng một lát... Cứ thế tuần hoàn liên tục, liệu vợ anh ta có cảm thấy không vừa lòng rồi cắm sừng anh ta không nữa?

Cô vô thức liếc nhìn lên đỉnh đầu anh ta.

Đầu tóc bóng mượt, rất hợp để cắm sừng.

Trở lại chuyện chính, Cung Ngũ luôn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, mười triệu!

“Soái ca, anh cũng cảm thấy tôi nói đúng, vậy thì chuyện bồi thường mười triệu kia...” Cô mở mắt tròn xoe, hy vọng anh ta có thể nhìn thấy được sự chân thành trong mắt mình.

Sau đó Cung Ngũ thấy anh ta ngẩng đầu lên, nhìn sang người bên cạnh, hỏi: “Xe đứng tên ai?”

Người đứng bên cạnh lập tức đứng thẳng lưng, cung kính nói: “Thưa ngài, xe đứng tên phu nhân.”

Cung Ngũ trừng mắt, anh ta không phải là chủ xe ư?

Cung Ngũ nổi cáu, “Sao anh không nói sớm? Anh làm vậy quá đáng ghét rồi! Anh đùa giỡn với tình cảm thuần khiết của tôi, lừa gạt tâm hồn trẻ thơ của tôi. Không phải xe của anh sao anh không nói một tiếng, hại tôi tốn bao nhiêu công sức. Bà đây đã nghèo rớt mồng tơi rồi, các anh một đám đàn ông cao lớn lại đi bắt nạt một mình tôi...” Sau đó cô nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt người đàn ông đứng trước mặt, mắng chửi: “Mẹ kiếp, tổ tông mười tám đời nhà anh!”

Những người xung quanh vẫn đứng im bất động, chỉ trừ người đứng trước mặt. Anh ta quay sang nhìn người đứng bên cạnh, “Bút.”

Một cây bút ký tên được đưa đến, anh ta cầm lấy, hơi khom lưng xuống, cầm lấy bản báo cáo giám định trong tay cô. Người đứng bên cạnh đã cúi lưng xuống làm bàn kê ký tên. Anh ta cầm bút, nhấc tay lên ký gì đó trên giấy, sau khi ký tên xong, còn đóng một dấu đỏ hình tròn, có hoa văn phức tạp lên đó.

Anh ta chậm rãi làm xong tất cả mọi chuyện. Cung Ngũ cũng không mắng chửi nữa, cô ngây ngốc đứng nhìn. Sau đó, bản báo cáo giám định được đưa đặt lên tay cô.

Cung Ngũ cúi đầu, cố gắng nhìn chữ trên bản báo cáo. Bên trên viết một đoạn như rồng bay phượng múa, nhưng cô không nhận ra một chữ nào cả.

Bởi vì anh ta viết tiếng Anh.

Cung Ngũ nhìn bản báo cáo, rồi lại nhìn anh ta, vẻ mặt mờ mịt.

Chàng trai trẻ tuổi làm bàn kê để ký tên đứng bên cạnh giải thích: “Cô chỉ cần bồi thường tiền tổn thất xe, còn những chuyện khác không liên quan đến cô.”

Cung Ngũ nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ cả người, chỉ hận không thể để chó đuổi thêm một vòng nữa, “Có thật không?”

Cô lùi về sau hai bước, khom lưng cúi người với anh ta: “Anh đúng là người tốt, vừa rồi tôi không nên mắng chửi anh. Xin lỗi anh! Xin lỗi anh!”

Anh ta chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nho nhã, khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe thấy rồi.

Cung Ngũ cẩn thận nhét bản báo cáo giám định vào trong túi, vỗ nhẹ, trong lòng vui vẻ, “Tạm biệt, anh sẽ được báo đáp.”

Cô vui vẻ xoay người, nhảy chân sáo sang bên kia đường, vẫy tay với Đoàn Tiêu đang đứng xem nãy giờ, “Tiêu, chúng ta đi thôi!”

Cô khoác vai bá cổ với Đoàn Tiêu, cười hà hà, đi tìm La Tiểu Cảnh. Đi được nửa đường cô quay đầu lại nhìn, phát hiện đám người kia đã tản đi, ai lên xe nấy, đội xe đang từ từ khởi động, lần lượt lái xe đi.

Đoàn Tiêu giơ ngón tay cái ra với cô: “Ngũ à, vì tiền cậu liều mạng thật đấy.”

Cung Ngũ vô cùng tự hào, “Đương nhiên. Tiểu Cảnh đâu rồi?”

“Ở bến xe buýt đằng trước.”

La Tiểu Cảnh quả nhiên đang ngủ gật ở ghế chờ xe buýt. Đoàn Tiêu đi đến dùng sức vỗ cậu ta một cái, “Tiểu Cảnh, chiến thắng trở về rồi!”

“Hả?” La Tiểu Cảnh bật dậy: “Không cần đền tiền nữa à?”

Cung Ngũ lắc đầu: “Phải đền, nhưng mà đền ít hơn!”

Cô đã đạt được mục đích khi đến đây, thế là đủ để cô vui vẻ cả ngày rồi, “Tớ phải quay về tìm Bộ Sinh, bảo anh ta đưa mười triệu cho tớ. Tớ trả tiền sửa xe xong, số còn lại đều là của tớ rồi!”

Cung Ngũ chống nạnh cười lớn, vô cùng đắc ý.

Ba người đợi xe buýt đi về. Chuyện đầu tiên Cung Ngũ làm là đi tìm Bộ Sinh.

Cô đứng dưới tòa nhà công ty của Bộ gia, trong tay cầm danh thiếp của Bộ Sinh, ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ trên danh thiếp, rồi lại nhìn tấm biển ở dưới tòa nhà, chẹp chẹp miệng: “Bộ Sinh thật là giàu có!”

Cả tòa cao ốc này đều là của Bộ gia. Bây giờ giá nhà đất đắt đỏ như vậy, cả một tòa cao ốc thế này thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ!

Cô ngây ngốc đứng nhìn rồi ưỡn ngực bước vào cửa lớn, kết quả bị người ta chặn lại, “Xin lỗi cô, ra vào cần xuất trình thẻ công tác.”

Cung Ngũ “à” một tiếng, đáp: “Tôi tìm Bộ Sinh.”

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

Cung Ngũ lắc đầu, “Hẹn trước á? Tôi không có số của anh ta, hay là anh cho tôi đi, tôi gọi điện cho anh ta hẹn được không?”

“Xin lỗi, nếu cô không có hẹn trước thì không được vào trong.”

Cung Ngũ đứng đó, nhìn thời gian, hỏi: “Mấy giờ các anh tan ca? Tôi đứng đây đợi được chứ?”

“Năm giờ tan ca. Chỉ cần không đi vào, cô thích đợi bao lâu thì đợi.”

Thế là Cung Ngũ ngồi trên bậc thang trước sảnh tòa nhà đợi Bộ Sinh tan ca, dù sao thì cũng gần đến giờ rồi.

Cô ôm đầu gối ngủ gật. Không biết đã bao lâu trôi qua, nghe thấy bên cạnh trở nên ồn ào, cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thì ra mọi người đều đã tan ca rồi.

Cô dụi mắt, tay chống má chờ đợi, quả nhiên không bao lâu sau đã nhìn thấy Bộ Sinh đi từ bên trong ra ngoài, phía sau có mấy người cả nam lẫn nữ đi theo, đang vừa đi vừa nói gì đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK