Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cánh cửa chiếc xe thể thao màu đen chầm chậm mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm với một đôi chân thon dài bước xuống xe. Thân hình vạm vỡ cường tráng, làn da màu bánh mật tự nhiên khỏe mạnh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt hơi nhướn lên, mái tóc ngắn thẳng đen nhánh cho thấy tính cách kiêu ngạo cương quyết, khí thế mạnh mẽ tỏa ra trong mỗi bước đi của hắn.

Cung Ngũ khẽ nhếch miệng, thầm thì: “Biết làm màu đấy nha!”

La Tiểu Cảnh ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng đúng!”

Đoàn Tiêu dựa sát vào bên cạnh La Tiểu Cảnh, ngơ ngác nói: “Người có tiền đấy!”

“Nhị thiếu, cậu đến rồi.” Anh họ Đoàn Tiêu tiến lên: “Chính là cô bé này. Tiểu Ngũ đúng không? Đây là Nhị thiếu, cậu ấy muốn mua điện thoại của em.”

Người đó đi đến trước mặt, Cung Ngũ lập tức đưa điện thoại đến trước mặt hắn, nói: “Tôi đã tìm hiểu rồi, một vạn ba, tôi bán cho anh chỉ một vạn hai nghìn năm trăm thôi, bớt cho anh năm trăm.”

Người được gọi là Nhị thiếu tháo kính mắt xuống gài lên ngực áo, để lộ ra đôi mày kiếm và đôi mắt màu nâu, gương mặt nam tính. Hắn mở chiếc hộp điện thoại ra nhìn, nói: “Ồ, em gái này, điện thoại này của cô ở đâu ra đấy? Không dễ mua đâu, nguồn gốc có hợp pháp không?”

Cung Ngũ gật đầu, “Bảo đảm hợp pháp. Người ta tặng tôi, tôi thấy tôi dùng cũng lãng phí nên muốn bán lại cho người có duyên.”

Nhị thiếu tán đồng gật đầu: “Nói hay lắm.” Sau đó hắn tiến đến trước mặt Cung Ngũ, giơ tay chỉ vào mặt mình: “Cô thấy cái mặt này của tôi có duyên với chiếc điện thoại này không?”

Cung Ngũ nhìn, nói: “Cực kỳ có duyên.”

Nhị thiếu hài lòng, “Nếu đã có duyên thì cô có nên bán rẻ hơn chút cho tôi không nhỉ?”

Anh họ Đoàn Tiêu, Đoàn Tiêu, La Tiểu Cảnh: “…”

Biểu cảm trên mặt Cung Ngũ thay đổi, “Anh đã lái xe sang đến đây rồi, nếu còn có thêm một chiếc điện thoại xịn nữa thì ngầu biết bao. Sao còn cò kè mặc cả với tôi làm gì nữa? Tôi đến đây còn phải mất hai đồng tiền xe buýt nữa đấy.”

“Nhưng thế nào cô cũng phải bớt cho tôi chút ít chứ?” Nhị thiếu một tay cầm điện thoại, một tay giơ lên, đón lấy ánh sáng nhìn, nói: “Cô xem đi, trên đây còn có dấu vân tay nữa, đây có phải là điện thoại mới không đấy?”

Cung Ngũ vội vã nói: “Tất nhiên là mới rồi, mới hoàn toàn đấy, chỗ nào có vân tay chứ?” Cô nhân cơ hội lấy tay áo lau qua, “Anh xem, hết rồi đấy nhé?”

Nhị thiếu vẫn không hài lòng, bới móc: “Đây là sản phẩm của hai tháng trước, bây giờ giá không đến một vạn ba, nhiều nhất chỉ được một vạn hai thôi.”

Cung Ngũ đáp: “Hai tháng cũng đâu ra được sản phẩm mới đúng không? Chắc chắn vẫn coi là sản phẩm mới, một vạn hai nghìn năm trăm, nguồn gốc rõ ràng, tôi đây cố nén đau từ bỏ món đồ yêu thích rồi đấy.”

“Cô có thể không cần nén cũng được chứ sao!” Nhị thiếu liếc nhìn cô, “Sao cô keo kiệt bủn xỉn thế hả? Có mỗi năm trăm đồng mà cũng kỳ kèo với tôi cả nửa ngày trời!”

“Rốt cuộc là ai keo kiệt bủn xỉn hả?” Cung Ngũ chống nạnh, “Một người lắm tiền nhiều của như anh mà còn lải nhải từ lúc nãy đến giờ, anh thấy hay ho lắm à?” Nghĩ lại, sợ vụ buôn bán không thành, cô liền nói: “Vậy thế này đi, tôi cũng không để anh mặc cả vô ích từ nãy đến giờ, một vạn hai nghìn bốn trăm, bớt cho anh một trăm nữa!”

Đoàn Tiêu há miệng, “Anh họ, Nhị thiếu này mua đồ còn mặc cả nữa cơ à?”

Anh họ Đoàn Tiêu gật đầu: “Mặc cả chứ! Mặc cả ghê là đằng khác! Nhưng mà có tiền, mua đồ không tiếc nhưng phải mặc cả. Tuyệt đối không thể chủ động giảm giá, chủ động giảm giá một vạn hắn cũng không thích, mà cứ phải tự mình mặc cả hắn mới vui.”

La Tiểu Cảnh cảm thán nói: “Đúng là càng giàu càng kẹt!”

Qua màn mặc cả trả giá kịch liệt, cái giá cuối cùng được đưa ra là một vạn hai nghìn ba trăm năm mươi đồng.

Nhị thiếu lấy một chồng tiền ở trong xe ra, “Này!”

Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh giúp Cung Ngũ đếm tiền, Cung Ngũ ngồi xổm bên cạnh nhét vào túi, sau đó ôm vào trong lòng.

“Nhị thiếu, có thời gian nhớ đến chơi đấy!” Anh họ Đoàn Tiêu tiễn Nhị thiếu lên xe. Chiếc xe thể thao rú ga, rồi lướt đi chỉ để lại một làn khói bụi.

Đợi người đi rồi, Đoàn Tiêu mới hỏi: “Anh họ, hắn là ai thế? Sao giàu mà còn keo kẹt bủn xỉn thế chứ?”

Anh họ Đoàn Tiêu nhìn cậu đáp, “Người bình thường thì là keo kiệt, nhưng đối với hắn thì không phải là keo kiệt, đó là thú vui của hắn biết chưa hả?” Anh ta giơ ngón tay cái theo hướng chiếc xe thể thao rời đi, hỏi: “Có biết hắn là ai không?”

Ba cái đầu nhỏ đồng loạt lắc: “Không biết!”

Anh họ Đoàn Tiêu nhìn xung quanh, tiến đến trước mặt ba người, vẻ mặt thần bí nói nhỏ: “Con trai thứ hai của ông chủ Lý Tấn Dương, ông lớn ngành tổ chức tiệc.” Thấy vẻ mặt ba người mờ mịt, anh ta giải thích thêm: “Mấy đứa có biết siêu mẫu Mục Hi không? Hắn là con trai thứ hai của bà ta và Lý Tấn Dương. Biết chưa hả?”

Kết quả ba cái đầu vẫn tiếp tục lắc.

Anh họ Đoàn Tiêu bực mình: “Sao mấy đứa nói cái gì cũng không biết thế hả?” Rồi đột nhiên nhớ ra ra điều gì đó, “Đúng rồi, mấy đứa nhờ anh nghe ngóng hộ về Yến Hồi nhỉ? Yến gia ở Thanh Thành là thế này…” Hắn dựng ngón tay cái lên, nói: “Lý Tấn Dương là thế này trong ngành tổ chức tiệc, bây giờ thì hiểu chưa?”

Cung Ngũ cương quyết gật đầu: “Hiểu rồi ạ!”

Mười triệu đấy, nỗi đau khôn nguôi đấy!

“Anh Đoàn, vậy anh đã nghe ngóng giúp em chưa?” Cung Ngũ vội hỏi.

“Anh khuyên em đừng có nghe ngóng gì nữa.” Anh họ Đoàn Tiêu khua tay, “Người đó đáng sợ lắm, không phải là một người...”

“Em biết mà anh Đoàn!” Cung Ngũ nắm chặt tay, “Ông ta chính là một kẻ biến thái!”

“Phụt!” Anh họ Đoàn Tiêu vừa khom lưng cầm một cốc nước uống, lập tức phun hết ra ngoài, “Em tuyệt đối không được nói như vậy! Mấy đứa không biết thôi, ở Thanh thành, Yến gia có sở thích cắt chân tay người khác… Nếu thấy em nhiều chuyện họ sẽ cắt luôn cả lưỡi của em đấy!”

Cung Ngũ mím chặt môi, cô đã được nếm trải sâu sắc rồi, “Em biết mà! Nhưng mà anh Đoàn này, thế anh còn nghe ngóng được gì nữa không?”

Anh họ Đoàn Tiêu nghĩ ngợi một lát, rồi mới hạ giọng nói: “Nghe nói Yến gia sợ vợ!”

Cung Ngũ trề môi, “Lão biến thái đó sợ vợ á?”

Ái chà, ông ta biến thái như vậy mà sợ vợ thì không biết có phải là vợ ông ta còn biến thái kinh khủng hơn nữa không?

Cung Ngũ sợ run cả người, cái gia đình đó thật là đáng sợ mà!

Thế nhưng mười triệu của cô có thể chiến thắng bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

“Anh Đoàn này, vậy địa chỉ nhà ông ta ở đâu anh có biết không?”

Anh họ Đoàn Tiêu trợn trừng đôi mắt ti hí: “Em muốn đến nhà ông ta á?”

Cung Ngũ nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Có lên núi đao xuống biển lửa em cũng phải đi!”

Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh nhìn nhau, sau đó thở dài: “Anh họ, nếu anh biết thì nói với cậu ấy đi. Trước đây cậu ấy làm mất có một đồng mà mất ngủ nguyên cả tháng trời. Nếu anh không nói cho cậu ấy biết thì có khi cậu ấy mất ngủ cả đời mất.”

Anh họ Đoàn Tiêu: “…”

Lấy được địa chỉ từ chỗ anh họ Đoàn Tiêu, ba người rời đi. Đoàn Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, “Ngũ, hôm nay đừng đi nữa, muộn quá rồi, để lần sau đi đi.”

Cung Ngũ liếc nhìn hai người: “Lẽ nào các cậu không đi cùng tớ sao? Các cậu nhẫn tâm nhìn một mình tớ bị lão biến thái đó cắt lưỡi chặt ngón tay hay sao?”

Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh bị dọa cho sợ càng không dám đi hơn: “Ngũ à, bạn bè vốn dĩ là con chim sống chung trong một cánh rừng, đại nạn giáng xuống con nào con nấy tự bay. Cậu đừng có đâm đầu vào chỗ chết còn kéo theo cả đệm lưng nữa!”

Cung Ngũ mím môi, liếc nhìn hai người, “Ngày mai tớ muốn mua một cái điện thoại, mai sẽ đến tìm các cậu.”

Vừa nghe đến mua điện thoại, Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh liền gật đầu, “Được, tí nữa thì quên, bây giờ cậu có tiền rồi.”

Sáng sớm hôm sau, Cung Ngũ rời khỏi núi Cung Thành, đi xe buýt đến tìm Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh. Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn mua một chiếc điện thoại có giá một trăm chín mươi chín tệ. Chiếc điện thoại này chỉ có chức năng gọi điện thoại và gửi tin nhắn, so với điện thoại của người già còn thiếu cả chức năng mở radio.

Đoàn Tiêu, La Tiểu Cảnh: “…”

Thật muốn đi chết mà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK