Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngài Bộ?” Tài xế quay đầu lại hỏi.

Bộ Sinh nhìn theo bóng lưng Cung Ngũ rời đi, nụ cười trên mặt dần biến mất. Anh nghiêm mặt, khẽ nhíu mày, móc điện thoại ra, ấn một dãy số, “Bây giờ tôi về công ty. Tôi muốn thấy Chung Văn trong phòng làm việc của tôi sau khi tôi về! Ngoài ra, điều tra rõ ràng cho tôi xem hôm qua tại sao cô Cung Ngũ lại đến Câu lạc bộ Bồng Lai. Tôi muốn biết ai là người nói với cô ấy những lời nhảm nhí đó.”

Nói xong, anh tắt điện thoại.

Sau khi chia tay với Bộ Sinh, Cung Ngũ ôm hộp quà bảo bối của mình đi tìm Đoàn Tiêu.

Cửa hàng bán tôm hùm ven đường này chính là của nhà Đoàn Tiêu. Họ đã kinh doanh hơn mười năm, được coi là quán ăn ven đường nổi tiếng nơi đây.

Khi Cung Ngũ đến, Đoàn Tiêu đang giúp ba mẹ rửa tôm.

“Con chào cô chú.” Chào hỏi xong, Cung Ngũ tiến đến ngồi xổm bên cạnh Đoàn Tiêu. Nhìn con tôm hùm đang khua loạn lên trong tay cậu, cô nói: “Này tôm hùm nhỏ, sao mày hư thế? Lộ hết cả cậu bé ra rồi kìa, không cho người ta che đi thì thôi, dù sao cũng phải để người ta kẹp một cái giải hận chứ.”

Đoàn Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt u oán: “Cậu nói như vậy à, có còn cho nhà người ta buôn bán nữa không đấy?” Rồi lại liếc nhìn cô, “Cậu đừng có ngồi xổm! Để tớ nhìn thấy quần chip rồi lại bảo tớ lưu manh.”

“Hứ! Tớ đang mặc quần váy đấy, nhìn có vẻ giống váy nhưng thực tế nó là quần. Thế này mà cậu còn nhìn thấy quần chip thì tớ chọc mù mắt cậu luôn.”

“Cậu đến tìm tớ chơi hay có việc gì thế?”

Ba mẹ Đoàn Tiêu thấy cậu thường xuyên chơi với một cô gái, còn mừng thầm, cho rằng chắc là con trai mình đã có bạn gái. Con dâu tương lai xinh đẹp như vậy, vợ chồng họ vô cùng vui mừng.

“Đoàn Tiêu, con chơi với bạn đi, tôm hùm ở đây để lát nữa mẹ cọ cho.” Mẹ Đoàn Tiêu cười ha hả nói.

Đoàn Tiêu vừa nghe vậy, lập tức ném bàn chải xuống đi rửa tay: “Mẹ, vậy con đi đây.”

Cậu và Cung Ngũ cùng đi tìm La Tiểu Cảnh.

Nhà La Tiểu Cảnh mở siêu thị ở cách đó không xa. Siêu thị không lớn lắm nhưng làm ăn cũng khá, cũng đã mở nhiều năm rồi. Trẻ con hai nhà đã chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đít.

Hai người họ đến nhà La Tiểu Cảnh. La Tiểu Cảnh đang mặc quần đùi, lấy nước giếng ở sân gội đầu. Cậu ta nghiêng cái đầu đầy bọt sang nhìn, thấy Cung Ngũ lập tức kêu ầm lên: “Tiểu Ngũ cậu ra ngoài đợi đi! Không nhìn thấy tớ chưa mặc quần áo à?”

Cung Ngũ chỉ vào Đoàn Tiêu, “Sao cậu không đuổi cậu ta hả?”

“Cậu là con gái!” La Tiểu Cảnh bưng một chậu nước, dội từ đầu đến chân, bọt xà phòng chảy cả vào mắt. Cậu ta vội vàng hét lên với Đoàn Tiêu: “Tiêu, đến đây múc hộ tớ xô nước!”

Đoàn Tiêu xắn tay áo đi đến, “Rõ ràng là có nước sạch, sao nhà cậu còn dùng nước giếng làm gì, đúng là tự tìm phiền phức!”

“Mẹ tớ nói rồi, nước giếng ngọt, không có mùi nước khử trùng. Hơn nữa còn tiết kiệm được tiền nước.” La Tiểu Cảnh nhắm mắt đợi nước. Đoàn Tiêu thuần thục lấy một xô nước lên, dội lên đầu cậu ta, “Đã được chưa?”

Cung Ngũ đợi bên ngoài, nhìn mấy gói kẹo chip chip nhà La Tiểu Cảnh treo trên cửa.

Đợi La Tiểu Cảnh gội đầu, thay quần áo xong đi ra ngoài, Cung Ngũ nhào đến trước mặt cậu: “Tiểu Cảnh, tặng một túi kẹo chip chip nhà cậu cho tớ nếm thử được không?”

La Tiểu Cảnh lấy tay cào tóc, nói: “Không được, để bán đấy.”

“Keo kiệt! Sáng nay Đoàn Tiêu còn chi viện cho tớ hơn sáu mươi đồng đấy, sao cậu lại ki bo thế hả?” Cô vỗ vào chiếc hộp điện thoại trong tay mình: “Nhìn thấy chưa? Điện thoại mới của tớ đấy. Tớ chỉ không mang tiền thôi, nếu không sao tớ lại thiếu cậu có một đồng được chứ?”

“Ngũ, cuối cùng cậu cũng tân tiến, dùng điện thoại rồi à?” Vẻ mặt Đoàn Tiêu kinh ngạc, cầm lấy xem thử, lập tức kêu lên: “Ầu sịt! Ngũ, cậu sắp phát à!”

La Tiểu Cảnh ghé đầu vào xem: “Sao thế?”

Cung Ngũ đẩy đầu cậu sang một bên: “Đi đi, không cho cậu xem!”

La Tiểu Cảnh ném một túi kẹo chip chip vào trong lòng Cung Ngũ: “Cầm lấy! Đồ bủn xỉn!”

Sau đó hai người cùng xem chiếc điện thoại mới của Cung Ngũ.

Cung Ngũ vừa ăn chip chip vừa nói: “Các cậu nói xem điện thoại này bán đi được bao nhiêu tiền?”

Đoàn Tiêu lấy điện thoại của mình ra, lên mạng search. Search xong, cậu đưa đến trước mặt Cung Ngũ, nói: “Cậu tự xem đi! Tự mình xem đi!”

Cung Ngũ ngó sang xem, suýt nữa rơi cả con ngươi ra ngoài: “Ý cậu là chiếc điện thoại này có giá là một vạn á?”

“Không phải là một vạn, mà là một vạn ba!” Đoàn Tiêu giơ tay đỡ trán, “Để tớ hít thở một cái đã đi. Tớ là kẻ nghèo rớt mùng tơi, đột nhiên lại có một người bạn đại gia thế này...”

La Tiểu Cảnh há hốc miệng, “Đắt thế cơ á?”

Cung Ngũ vội vàng bỏ điện thoại vào trong hộp, lấy tay áo lau qua, đẩy Đoàn Tiêu ra, “Tiêu à, cậu nghĩ cách giúp tớ bán cái điện thoại này đi, chẳng phải là một vạn ba sao? Tớ bán một vạn hai nghìn năm trăm, chịu thiệt năm trăm đồng, thế nào?”

“Có thật không vậy?” Vẻ mặt Đoàn Tiêu không tin: “Ngũ à, điện thoại này của cậu khó mua lắm đó.”

Cung Ngũ gật đầu, “Thật, không gạt cậu đâu.”

Đoàn Tiêu nghĩ ngợi một hồi, “Để tớ nhờ anh tớ hỏi giúp xem. Anh ấy làm trong ngành xe hơi, quen biết không ít người lái xe sang, không chừng sẽ có người muốn mua đấy.”

“Được.” Cung Ngũ lại nói: “À đúng rồi, vậy cậu nhờ anh họ cậu nghe ngóng giúp tớ coi, ở Thanh Thành có một người đàn ông nào tướng mạo trông giống như yêu tinh không? Hình như tên là... Yến Hồi? Hay là Nhan Hồi gì gì đó?”

Đoàn Tiêu đáp, “Không thành vấn đề!” Rồi cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho anh họ.

La Tiểu Cảnh vẫn đang xoa chiếc hộp, “Điện thoại hịn đấy! Mau mau sờ đi...”

Ăn hết kẹo chip chip, Cung Ngũ lập tức vỗ vào tay La Tiểu Cảnh, “Không được sờ, sờ làm xước sơn cậu phải đền năm nghìn đấy nhé!”

Vẻ mặt La Tiểu Cảnh vô tội, “Chuyện cậu bị người ta lừa bịp còn chưa giải quyết xong, mới đó đã muốn quay ra hại tớ rồi à, cậu nhẫn tâm thế?”

Cung Ngũ hừ một tiếng.

Tuy trong tay ôm chiếc điện thoại có giá hơn một vạn, nhưng để bán được giá nên cô cũng không dám dùng thử, ôm khư khư đi một mạch về nhà. Hôm sau, Cung Ngũ cất điện thoại vào túi, ôm nó đến tìm Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh, sau đó ba người cùng đi tìm anh họ Đoàn Tiêu.

Đã liên hệ được với người mua, nghe nói là một tên phú nhị đại, ra tay rất hào phóng, còn trả tiền mặt luôn.

Cung Ngũ cảm thấy cô mang theo chiếc túi này là vô cùng đúng đắn.

Đến salon ô tô, anh họ Đoàn Tiêu thấy cậu đến liền hỏi: “Đến rồi đấy à?”

“Anh họ, đây là bạn em Tiểu Ngũ, đây là Tiểu Cảnh.” Đoàn Tiêu cười híp mắt, “Tiểu Ngũ, Tiểu Cảnh, đây chính là anh họ của tớ - người mà tớ vẫn nhắc với các cậu đấy.”

Hai người cùng lễ phép chào hỏi: “Chào anh!”

Anh họ Đoàn Tiêu gật đầu: “Chào các em. Đúng rồi, đã mang điện thoại đến chưa?”

“Mang đến rồi đây ạ.”

Anh họ Đoàn Tiêu lấy điện thoại ra nói: “Người ta đã đến rồi, thấy các em chưa đến nên đi uống trà, để anh gọi.”

Gọi điện thoại xong, chưa đầy năm phút sau, tiếng động cơ xe vang lên, ầm ĩ đinh tai nhức óc. Sau đó một chiếc xe thể thao màu đen hào nhoáng với kiểu dáng rất đặc biệt, dừng kít một tiếng trước cửa salon ô tô.

Anh họ Đoàn Tiêu lập tức tiến lên phía trước, “Nhị thiếu, cậu đến rồi à?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK