Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành phố vừa mới lên đèn, dưới ánh đèn neon rực rỡ là dòng người qua lại vội vã. Trong một con phố ăn vặt nổi tiếng ở Thanh Thành nhộn nhịp người qua lại, hàng quán bày bán khắp nơi, đám thanh niên túm năm tụm ba đi dạo phố, thoải mái ghé vào thưởng thức.

Cung Ngũ ngồi trên ghế băng dài đầy dầu mỡ, buồn bực gác một chân lên ghế, nhìn chằm chằm vào tẩm biển đèn led ghi dòng chữ “Câu lạc bộ quốc tế Bồng Lai” trước mặt. Khách sạn nguy nga lộng lẫy đứng sừng sững trên quảng trường cũ nát hoàn toàn không hợp với quang cảnh xung quanh.

La Tiểu Cảnh đứng bên cạnh liên tục liếc nhìn Cung Ngũ, không nhịn được nhắc nhở, “Ngũ, cậu đang mặc váy đấy! Chú ý hình tượng chút đi được không hả? Lộ cả nội y ra rồi kìa, màu trắng nhá…”

“Cho cậu mù mắt luôn, sao không nói sớm hả?” Cung Ngũ đặt chân xuống, giơ tay ra kéo váy.

Đoàn Tiêu đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, “Ngũ, cậu muốn đi bắt gian thật đấy à? Không phải tớ bàn lùi đâu, nhưng làm lớn chuyện lên thì mất mặt lắm đấy?”

Cung Ngũ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào tấm biển kia, nói: “Vị hôn phu của tớ, tớ còn chưa ngủ với anh ta, sao phải dễ dãi cho con nhỏ yêu tinh đó chứ?”

“Tớ đã nói rồi, người như cái tên Bộ Sinh đó, ngủ rồi thì cậu cũng chịu thiệt thôi.” La Tiểu Cảnh châm thêm dầu vào lửa, “Bây giờ cậu đã thấy hối hận chưa? Bộ Sinh đính hôn với cậu mà không ngủ với cậu. Ngũ à, cậu làm phụ nữ có phải là thất bại quá rồi không?”

Cung Ngũ nghiến răng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ vì bị cắm sừng, “Hai cậu ngừng lại đi, cẩn thận tớ thay mặt Nhị Lang Thần xử lý hai cậu đấy nhé. Hai cậu đến để chọc giận tớ đúng không? Tớ có chỗ nào không giống phụ nữ hả?”

“Ngũ à, phải đi bắt gian thật à? Cậu nghĩ cho kỹ đi, bắt gian xong là đến màn cãi vã cấu xé nhau đấy nhé.”

Cung Ngũ hừ lạnh: “Bản cô nương bây giờ là ái nữ nhà giàu, cấu xé cái gì, mất điểm lắm!” Cô đứng dậy, phất tay: “Đi bắt gian!”

Vạch kẻ đường bị sạp hàng gần đó làm bẩn nên không nhìn rõ vạch màu trắng ban đầu, còn phải đi vòng sang bên trái hai bước nữa. Cung Ngũ đứng bên cạnh, nhìn trái nhìn phải rồi lao ra giữa dòng xe qua lại tấp nập.

Một chiếc xe con màu trắng phanh kít lại, tài xế tức giận chửi mắng: “Muốn chết à? Vội đi đầu thai chắc?”

Cung Ngũ không thèm quay đầu đốp lại một câu: “Vội đi bắt gian!”

Tài xế: “…”

La Tiểu Cảnh và Đoàn Tiêu đuổi theo sau, “Cậu nói đi, muốn bắt gian thế nào?”

Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn lên trời, “Chụp mấy tấm ảnh rồi tung lên mạng, để Bộ Sinh thân bại danh liệt.”

“Chuyện này… xâm phạm đến quyền về hình ảnh cá nhân đấy!” Đoàn Tiêu nhắc nhở, nếu bị bắt thì coi như xong rồi.

“Vào đó bao lâu rồi?” Cung Ngũ móc điện thoại ra, “Để tớ tính thời gian.”

“Khoảng năm mươi phút trước.” La Tiểu Cảnh tiến lại gần, “Tính thời gian làm gì?”

Cung Ngũ bắt đầu bấm đồng hồ, đáp: “Còn làm gì nữa? Xem sức bền chứ sao, nếu anh ta chỉ được vài phút thì tớ bỏ quách luôn cho xong!”

“Chẳng phải cậu nói là người có ngón tay dài thì cái đó cũng dài hay sao?”

“Hai cậu ngốc à? Cái đó dài hay không chẳng liên quan gì đến sức bền cả.”

Cung Ngũ nhét điện thoại vào trong túi, ba người tiến vào hỏi số phòng của Bộ Sinh, kết quả bị bảo vệ mời ra ngoài. Bảo vệ vừa nhìn đã biết ba người còn chưa thành niên, vào đây làm gì chứ?

“Bây giờ làm thế nào? Người ta có cho vào đâu.”

Cung Ngũ ngồi trên bậc thềm trước cửa câu lạc bộ, móc điện thoại ra, “Không cho vào thì thôi, tớ tính xem lúc nào thì anh ta ra ngoài!”

Thấy cô như vậy, hai cậu bạn đành phải ngồi cùng cô. La Tiểu Cảnh còn chạy đến cửa hàng tạp hóa đối diện mua túi hạt dưa về cắn để giết thời gian.

Bảo vệ ra ngoài đuổi hai lần nhưng ba người không đi, họ cũng mặc kệ.

Một tiếng rưỡi sau, Bộ Sinh và người phụ nữ trang điểm xinh đẹp kia đi ra. Bộ Sinh đi trước, người phụ nữ kia đi sau, cả hai đều không chú ý đến ba người đang ngồi trên bậc thềm.

Đoàn Tiêu dùng cùi chỏ huých nhẹ Cung Ngũ: “Ngũ, bắt gian kìa!”

Cung Ngũ nhìn thời gian, lắc đầu, “Thể lực Bộ Sinh không được. Cậu xem, thời gian đặt phòng, lên lầu, tắm rửa, cởi quần áo mặc quần áo, cộng lại chỉ hơn nửa tiếng. Mấy tên ốm yếu sắp ngoẻo cũng còn khỏe hơn anh ta.”

Cô ghét bỏ, nói: “Đi, sang phía đối diện đánh bida thôi!”

Cô lại tung tăng chạy băng qua đường cái, đương nhiên lại bị đám tài xế mắng cho một trận nữa.

“Ông chủ, bao nhiêu tiền một ván?” Cung Ngũ thuần thục lấy khung tam giác ra, rồi khẽ rung cây gậy đánh bida.

“Mười đồng hai ván.”

“Mười đồng ba ván đi, cháu đánh nhanh lắm, không làm mất thời gian của ông đâu.” Cung Ngũ đặt trái bóng màu trắng xuống, chuẩn bị đánh.

Ông chủ là một ông chú béo mập thô lỗ, xăm trổ khắp người. Ông ta liếc nhìn Cung Ngũ rồi lấy điếu thuốc đang ngậm dở trong miệng xuống, “Nhanh? Nhanh đến mức nào?”

Cung Ngũ nhướn mày, cười hì hì nói: “Ông chủ, hay là chơi một ván xem sao? Đảm bảo cháu thắng ông.”

“Ha ha, mạnh miệng đấy nhỉ.” Ông chủ thấy Cung Ngũ chỉ là một cô bé, gật đầu nói: “Nào, nếu ta thắng thì cháu phải trả đúng mười đồng, nếu cháu thắng thì ta cho cháu chơi miễn phí hai ván nữa luôn.”

Cung Ngũ gật đầu: “Được thôi!”

La Tiểu Cảnh và Đoàn Tiêu đi theo, cắn hạt dưa vừa mua: “Lại nữa rồi!”

Một gậy bóng vào hết lỗ.

Ông chủ xoa cái đầu nhẵn thín, chậc lưỡi, “Cô bé giỏi lắm!”

Cung Ngũ cười hì hì, “Ông chủ vẫn giữ lời chứ?”

Ông chủ gật đầu, “Có chứ, sau này nhớ thường xuyên dẫn bạn bè đến chơi đấy.”

“Được.” Cung Ngũ lấy bóng từ trong túi bóng ra, cố định khung tam giác, hỏi hai cậu bạn đang cắn hạt dưa: “Đánh một ván không?”

La Tiểu Cảnh khó chịu nói: “Ai thèm đánh với cậu chứ!”

Độc Cô Cầu Bại đó!

Cung Ngũ thở dài, ngồi lên chiếc ghế băng bên cạnh, tự chơi một mình hai ván xong cũng hết hứng đánh tiếp.

Đoàn Tiêu bỗng nhiên từ ghế đứng dậy, chỉ vào chiếc xe con màu đen vừa mới đỗ trước cửa nói, “Nhìn chiếc xe kia kìa! Nhìn chiếc xe kia kìa!”

La Tiểu Cảnh nhún vai, tiếp tục cắn hạt dưa, “Nổ lốp hả?”

Đàn ông trời sinh đã không thể kháng cự lại với xe, Đoàn Tiêu móc điện thoại ra chụp, “Nổ cái gì mà nổ. Nhìn logo xe kìa… ít cũng phải mười triệu đấy, sao lại đỗ xe ở đây được nhỉ?”

Vừa nghe đến giá tiền, La Tiểu Cảnh đang cắn hạt dưa cũng ngừng lại, bắt chước móc điện thoại ra.

Một người đàn ông trung niên bước xuống ghế lái xe rồi đi vòng ra phía sau, giơ tay ra mở cửa xe, người hơi nghiêng về phía trước đón một người bước xuống từ ghế sau xe.

Chỉ là một chiếc xe bình thường thôi mà, có gì đẹp đâu chứ!

Cung Ngũ bắt chéo chân, tay cầm một chai nước có ga, đang ngửa đầu uống một ngụm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô vô tình liếc thấy góc nghiêng hoàn mỹ của người kia. Cô bất giác liếc nhìn thêm mấy lần nữa. Người đó từ trang phục đến kiểu tóc đều rất chỉn chu. Người cao ráo, vóc dáng đẹp, đôi chân dài khiến mọi người phải trầm trồ. Cúc áo màu vàng đơm trên áo sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cả người toát ra khí chất quý tộc cao quý ưu nhã và sự chín chắn của một người đàn trưởng thành.

Trời quá tối nên cô không thấy rõ được ngũ quan của anh ta. Anh ta đứng trước một cửa hàng cổ có niên đại cả trăm năm, hơi khom lưng nói chuyện với người ở bên trong, tư thế vừa nhã nhặn vừa khiêm tốn. So với hai người đàn ông đi theo sau, anh ta trông giống như một công tử quý tộc đến từ một thế giới khác.

Cung Ngũ không khỏi so sánh anh ta với Bộ Sinh. Tuy Bộ Sinh cắm sừng lên đầu cô, song dáng dấp cũng đẹp, nhưng luận về khí chất công tử quý tộc thì anh chàng này vẫn hơn hẳn.

Những người vây xem chiếc xe kia đa số đều là đàn ông, cả đám đang thì thầm bàn luận.

“Đây là xe chống đạn, đừng có nói là vị lãnh đạo quốc gia nào đó đến đây đấy nhé?”

“Shit, lãnh đạo quốc gia nào đến cái nơi quái quỷ này? Chắc là tên phú nhị đại nào đó thích làm màu rồi.”

“Phú nhị đại thì cũng khoa trương quá rồi đấy, chiếc xe tận mấy chục triệu lận đó.”

“Xe này kiểu dáng trông có vẻ bình thường, nhưng từng bộ phận đều là hàng siêu cao cấp, nó có một cái tên vô cùng màu mè là ‘Quý tộc ẩn mình’.”

La Tiểu Cảnh nghe Đoàn Tiêu nói vậy, hỏi ngược lại: “Sao cậu biết?”

Đoàn Tiêu chụp ảnh liên tục, “Hai ngày trước tớ vừa mới thấy trên mạng xong, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy xe thật.”

Cung Ngũ còn đang ngẩn người, La Tiểu Cảnh đã vui vẻ chạy tới, đưa ảnh chụp cho cô xem, “Ngũ, cậu nhìn chiếc xe này xem, Đoàn Tiêu nói là đáng giá hơn mười triệu đấy. Cậu xem đi, người trong ảnh có phải là chỉ thở một hơi cũng đáng giá năm mươi đồng rồi không?”

Cung Ngũ cầm lấy xem thử, “Cậu ta nói mà cậu cũng tin à? Tớ thấy chiếc xe này cùng lắm chỉ đáng giá năm trăm nghìn tệ thôi.”

Năm trăm nghìn tệ còn là nhiều đấy!

Đa số phụ nữ đều không có hứng thú với xe hơi, mặc kệ là thương hiệu hay tính năng gì, vẻ ngoài đẹp đẽ màu sắc sặc sỡ mới là quan trọng.

Đoàn Tiêu vừa cảm khái vừa phiền muộn đi tới, “Haizzz, đừng có nói đến nữa. Cả đời này tớ chỉ cần có cơ hội được sờ vào chiếc xe đó là đã quá đủ rồi, tiếc là ngay cả sờ tớ cũng không dám sờ, chỉ xước một miếng bé bằng hạt đậu đã phải đền bốn năm trăm nghìn tệ rồi.”

Những cái khác Cung Ngũ không để ý, nhưng cứ quá ba trăm nghìn là cô đã cảm thấy như một con số trên trời. Cô chép miệng, “Đắt thế cơ á?”

Cung Ngũ ném lon nước ngọt sang một bên, phủi tay hai cái, cầm chiếc gậy đánh bida lên làm thành gậy Như Ý múa may xoay gậy vô cùng mạnh mẽ.

La Tiểu Cảnh ở bên cạnh vỗ tay: “Ngũ à, cậu xoay gậy còn giỏi hơn cả Tôn Ngộ Không đấy!”

Cung Ngũ hé mắt, nâng cằm lên, đắc ý nói, “ Đương nhiên…”

Cô chưa dứt lời, tay đã trượt một cái, cây gậy đánh bóng đang quay tít trong tay theo đà quay tròn bay thẳng về phía bên kia. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đầu thô của cây gậy kêu “bộp” một cái rồi đập thẳng vào đầu chiếc xe sang trọng.

Bầu không khí huyên náo khi nãy bỗng trở nên im bặt không còn một tiếng động. Xung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

La Tiểu Cảnh máy móc quay đầu lại, “Ngũ à…”

Cung Ngũ há hốc miệng, mặt đờ ra.

Bên kia đã có người chạy về phía chiếc xe.

Người đàn ông đang mua đồ chậm rãi đứng lên. Anh xoay người, liếc nhìn Cung Ngũ vẫn còn đang duy trì động tác xoay tròn cây gậy.

Cung Ngũ chậm chạp nhấc chân lên, dựa vào Đoàn Tiêu, hỏi: “Tiêu à, cậu chắc chắn chiếc xe kia có giá hơn mười triệu chứ?”

Đoàn Tiêu đờ đẫn gật đầu, “Tớ chắc chắn, vừa rồi còn trò chuyện với mấy người kia, cuối cùng tra ra được, trong nước báo giá mười bảy triệu…”

Sắc mặt Cung Ngũ tái xanh, “Rớt một miếng sơn phải đền năm trăm nghìn? Hay là năm mươi đồng?”

“Ngũ à, đừng hỏi nữa, tiền là cái mạng của cậu, chạy đi!” La Tiểu Cảnh đồng tình nhìn cô.

Cung Ngũ dịch người, quay lưng lại với người kia, đi rón rén, chọn một vị trí tốt nhất, sau đó bỏ chạy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tước

BÌNH LUẬN FACEBOOK