Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Tri Ly khăng khăng đòi đi, nhanh gọn thu dọn hành trang, sáng sớm hôm sau đã chuẩn bị xuất phát.

Trong vòng ba tháng, cách đây không xa.

Nàng phải về kịp Hồi Xuân cốc bằng tốc độ nhanh nhất.

Còn chưa ra khỏi cửa viện đã thấy Diệp Thiển Thiển sa sầm mặt, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống trầm tư, vừa nhìn thấy nàng bước ra, Diệp Thiển Thiển buông hai tay xuống, nói: “Phải về Hồi Xuân cốc sao? Ta đưa cô về”.

Thẩm Tri Ly có chút ngại ngùng: “Trước đó gây mê cô…”.

Diệp Thiển Thiển: “Đừng nói nữa, ta đã hứa đưa cô về bình an”.

Nói đoạn, ả dắt hai con lạc đà đến, nói với Thẩm Tri Ly: “Đi thôi”.

Đi theo Diệp Thiển Thiển, Thẩm Tri Ly bất giác hỏi: “Thế chuyện của Ma giáo…”.

Diệp Thiển Thiển: “Đã đồng ý đàm phán hòa bình rồi, cụ thể như thế nào còn phải chờ hai bên thỏa thuận, ta đưa cô về trước cũng còn kịp”.

Thẩm Tri Ly mấp máy môi hồi lâu nhưng chỉ nói ra được một tiếng: “Ồ”.

Suy cho cùng nàng chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc.

“Nhưng…” Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn Thẩm Tri Ly, làn môi cong tuyệt đẹp nhướng lên, mỉm cười, thần thái đẹp đến say lòng người: “Tiền đề đàm phán là, giáo chủ Thần giáo tiếp theo là ta”.

Thẩm Tri Ly kinh ngạc: “Á?”.

Diệp Thiển Thiển nói ngắn gọn: “Là Tô Trầm Triệt dạy dấy. Nói với Thần giáo là ta giả vờ thuận theo chính phái, nhưng thật ra trái tim luôn hướng về Thần giáo, lại nói với chính phái rằng ta đã cải tà quy chánh, Thập Nhị Dạ công tử bảo sao nghe vậy. Sau đó hai bên đều đồng ý rồi”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

… Cái kiểu ăn ở hai mặt này vô sỉ thật!

Sắp đến tổng đàn, Diệp Thiển Thiển kéo dây cương, nói: “Lên lạc đà đi”.

Thẩm Tri Ly lừng khừng một lúc, tay chân lóng ngóng trèo lên giữa hai bướu lại đà, lạc đà nhàn nhã khẽ quay người, Thẩm Tri Ly sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy.

Diệp Thiển Thiển bật cười: “Để ta đỡ cô lên”.

Khó khăn lắm mới yên vị, Thẩm Tri Ly liếc ngang thì thấy Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thanh thoát nhảy phóc lên mình lạc đà, tà áo đỏ bay bay trong gió.

Thấy Thẩm Tri Ly đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, ganh tị, Diệp Thiển Thiển ngớ ra một lát: “… Chẳng lẽ cảm thấy ngồi trên lưng lạc đà là một việc đáng ngưỡng mộ sao?”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

… Cô đang muốn gây thù chuốc oán đó hả?

Biết ngồi trên lưng lạc đà thì có gì to tát lắm đâu!

Diệp Thiển Thiển cười, nhưng lập tức lại như nhớ ra điều gì, thu vài phần nụ cười lại: “Thẩm Tri Ly, thật ra cô cũng có một chút khiến ta ngưỡng mộ đó”.

Thẩm Tri Ly nhìn ả bằng ánh mắt nghi hoặc, căn bản không mong nghe thấy lời tốt đẹp từ miệng ả.

Mắt nhìn ra xa, giọng Diệp Thiển Thiển nhẹ đến mơ hồ: “… Rất giống với Tô Trầm Triệt, bất luận bản thân phải trải qua chuyện đau đớn, thảm khốc thế nào hay phải đối diện với bất kỳ thứ đáng sợ nào, cô cũng rất điềm tĩnh”.

Thẩm Tri Ly sửng sốt, thật không ngờ ả lại nói những lời này, nhưng lập tức cười ngay: “Có lẽ vậy”.

Diệp Thiển Thiển: “Trước đây không liên tưởng đến, sau đó ta mới kịp hiểu ra cô bảo ta ba tháng sau nhất định phải đưa cô về Hồi Xuân cốc, là vì Thập Nhị Dạ Hoa đúng chứ. Cô từng nói định kỳ cô phải dùng máu mình để nuôi nó, định kỳ là ba tháng đúng chứ? Có thể nói cho ta biết, còn bao lâu nữa thì Thập Nhị Dạ Hoa sẽ nở không?”.

Thẩm Tri Ly trầm ngâm một lúc: “Nhiều nhất là nửa năm, ít nhất là nửa tháng”.

Lời vừa dứt, không gian bỗng yên ắng lạ thường.

Hồi lâu, Diệp Thiển Thiển mới nói: “Nếu thế thì hắn sẽ đau lòng lắm”.

Thẩm Tri Ly bật cười: “Cô không phải muốn ta tự nói với hắn bọn ta không thể sao?”.

Diệp Thiển Thiển: “Lúc đó khác bây giờ khác, bây giờ ta nghĩ thông rồi, không phải của ta thì cuối cùng cũng không phải của ta, miễn cưỡng cũng không được ích gì. Còn nữa, cô… không định nói cho hắn biết thật sao?”.

Thẩm Tri Ly cụp mắt.

Lớp ký ức đóng bụi dần dần được mở, Tô Trầm Triệt không nói cho nàng biết những chuyện xảy ra trong gian mật thất sau đó, nhưng trí nhớ nàng quả thật đã dần dần hồi phục, ban đầu là những phân đoạn, sau đó chắp nối, liên kết lại với nhau thành từng chuỗi ký ức, nàng chưa bao giờ nhớ rõ ràng mọi sự từ lúc sinh ra cho đến hiện tại như thế này.

… Bao gồm cả ba tháng tự dưng mọc thêm ra này.

Nàng chưa từng nghĩ mình lại quen biết Tô Trầm Triệt trong quá khứ.

Tuy ngũ quan đường nét có chút khác biệt, nhưng nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay, thiếu niên với nụ cười đã chôn sâu trong ký ức và bụng đầy những điều xấu xa đó chính là Tô Trầm Triệt.

Và cùng với nó còn có một thứ tình cảm lạ lẫm, không mãnh liệt và một nỗi quyến luyến nhàn nhạt.

Nàng quyến luyến nụ cười của thiếu niên đó và cả những cái ôm ấm áp của hắn nữa.

Cố ép mình thản nhiên, Thẩm Tri Ly nói: “Nếu nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm đảo lộn tất cả. Ta đã hứa với sư phụ, nhất định phải làm được. Còn nữa…”, ngừng một lát, “Có lẽ cô không biết người mà sư phụ ta muốn cứu sống là mẫu thân của Tô Trầm Triệt”.

“Cho nên, ta nghĩ, cho dù ta chết đi, hắn cũng không đến nỗi cô đơn”.

Nàng hãy còn nhớ dung mạo của người phụ nữ đặt trong quan tài bằng thủy tinh trong thạch động Hồi Xuân cốc, giống hệt như trong bức họa, chỉ có điều dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn nhiều, chắc chắn là một người mẹ rất dịu dàng.

Người phụ nữ mà sư phụ thích chắc chắn không thể là một kẻ kém cỏi.

Diệp Thiển Thiển cho lạc đà đi một lát mới nói: “Cô tự quyết định, hy vọng cô sẽ không hối hận”.

Sẽ hối hận chứ?

Tay Thẩm Tri Ly áp lên ngực trái, vô tình kéo ra một vật.

Nàng cúi đầu nhìn, là hai múi tóc tết lại với nhau, dưới cùng còn có sợi tua mảnh rủ xuống.

Nàng bỗng nhớ ra, hình như lúc còn ở Hồi Xuân cốc, Hoa Cửu Dạ nhổ một nhúm tóc Tô Trầm Triệt, hắn bèn dứt khoát tết cùng với tóc nàng.

Kết tóc, là chuyện chỉ có vợ chồng mới làm trong đêm động phòng.

Kết tóc thành phu thê, ân ái không xa rời.

Một cảm xúc không nói thành lời xâm chiếm trái tim Thẩm Tri Ly.

Hắn không đến tiễn nàng…

Ngón tay nắm chặt chỗ tóc tết, Thẩm Tri Ly không nén được quay đầu nhìn về phía sau.



Thẩm Tri Ly: “…”.

Ai đó: “…”.

Thẩm Tri Ly giật giật khóe môi: “…Sao ngươi lại ở đằng sau?!”.

Ai đó nhe răng cười, hàm răng trắng lóa: “Tri Ly, ta đi theo nàng rất lâu rồi, giờ nàng mới phát hiện sao?”.

Nhìn thấy Thẩm Tri Ly mặt mày méo mó, ai đó tự động cướp lấy thứ trên tay nàng: “Thứ vừa nãy nàng nhìn chăm chú là…”. Ai đó mặt đầy vẻ sung sướng, “Tri Ly, đây không phải là tín vật đính ước của chúng ta sao?”.

Thẩm Tri Ly giằng lại, mặt hơi đỏ lên: “… Không phải!”.

Họ làm gì có tín vật đính ước kia chứ!

Tô Trầm Triệt chẳng hề để bụng, quay sang kéo vạt áo nàng: “Tri Ly, nếu muốn đi thì đưa ta theo với”.

Thẩm Tri Ly lừ mắt, hất tay ra: “Ngươi đi cái gì? Vết thương ở bụng ngươi chưa đủ sao? Ngoài kia là sa mạc, lỡ vết thương rách ra, ngươi muốn quay lại cũng không quay lại được nữa”.

Tô Trầm Triệt lại kéo kéo, chớp mắt vô tội: “Tri Ly, nàng sẽ bảo vệ ta mà, đúng không?”.

… Đúng cái đầu ngươi!

Ta mới là kẻ tay trói gà không chặt cần có người bảo vệ biết chưa hả?

Thẩm Tri Ly đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ với tâm trạng giằng xé trước đó của mình.

Tuy vẫn còn sớm, xung quanh vẫn chưa nhiều người qua lại, nhưng lúc này đã có vài đệ tử không biết là của Ma giáo hay chính phái giương đôi mắt hóng chuyện về phía họ!

Mau chóng thoát khỏi cái tên làm mình mất mặt này mới là thượng sách!

Diệp Thiển Thiển nhận được ánh mắt cầu cứu của Thẩm Tri Ly, nắm chặt dây cương vận lực, tốc độ lạc đà bỗng chốc nhanh hơn hẳn.

Thẩm Tri Ly: “Ngươi còn không buông tay?”.

Tô Trầm Triệt: “Không buông!”.

Thẩm Tri Ly: “Từng tuổi này rồi chứ có phải là con nít ba tuổi đâu mà còn lôi lôi kéo kéo, ngươi không biết xấu hổ à? Mau buông áo ta ra!”.

Tô Trầm Triệt mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Không thích!”.

Thẩm Tri Ly nổi điên: “Có người đang nhìn kìa! Á… ngươi xem đằng sau ngươi hình như có thứ gì đang xông tới kìa!”.

Tô Trầm Triệt nhìn sâu lắng: “Tri Ly, vô ích thôi, ta không quay đầu ra sau đâu…”.

Lời vừa dứt, chỉ thấy một chiếc giày rơi trúng đầu Tô Trầm Triệt.

Tô Trầm Triệt: “…”.

Thẩm Tri Ly ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha… Ta không lừa ngươi mà, phía sau ngươi đúng là có…”.

Chỉ nghe mấy tiếng bước chân lướt qua, một bàn tay thon dài chụp lấy chiếc giày trên đầu Tô Trầm Triệt, điềm nhiên đi vào chân, rồi điềm nhiên bóp cổ Tô Trầm Triệt, giọng băng giá, u ám đến mức khiến người ta run rẩy: “Dám dùng đồ giả để lừa ta…”.

Ngón tay siết chặt, âm thanh thoát ra từ cổ họng có vẻ uể oải lẫn với hơi thở dốc gằn từng tiếng: “Ta đã rất lâu rồi chưa gặp phải một việc khiến mình khó chịu đến thế”.

Tô Trầm Triệt nhấc chân đạp tới, Hoa Cửu Dạ nghiêng người né sang một bên, Tô Trầm Triệt huých khuỷu tay nhanh chóng thoát ra khỏi vòng kim tỏa của Hoa Cửu Dạ.

Giống như màn kịch đã diễn ra vô số lần, hai người sát tới đánh nhau.

Thẩm Tri Ly: “Sư huynh, dừng tay…”.

Hoa Cửu Dạ hừ một tiếng: “Không được cầu xin! Hôm nay không giết chết tên này, ba từ Hoa Cửu Dạ tên ta sẽ viết ngược lại!”.

Thẩm Tri Ly: “Dạ Cửu Hoa, khó nghe quá sư huynh ơi…”.

Hoa Cửu Dạ chẳng buồn để ý đến nàng, lo đánh nhau với Tô Trầm Triệt quên cả trời đất.

Vì Tô Trầm Triệt đang bị thương nặng, Hoa Cửu Dạ thì đuối sức, các chiêu thức màu mè chỉ diễn ra được một lúc, cuối cùng biến thành hai bên bóp cổ nhau với tư thế vô cùng cổ quái.

Thẩm Tri Ly ôm đầu quay đi.

Diệp Thiển Thiển tay chống cằm, tỏ ra thích thú, nhàn nhã lên tiếng: “Này, có thấy họ rất giống đá gà không?”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Bất giác quay lại nhìn, mặt mày đỏ gay cổ phình ra, nét mặt méo mó, nhăn nhó, đúng là rất giống…

Phía sau, nữ đệ tử Ma giáo A: “Ngươi xem, ngươi xem, hai người đó có giống Tiểu Hoa và Tiểu Hắc trong bức tranh này không?”.

Nữ đệ tử B: “Giống chỗ nào, Tiểu Hoa, Tiểu Hắc rõ ràng là yêu nhau mà! Hơn nữa ngươi xem hai người này mặt méo mó nhìn không ra nguyên dạng luôn”.

Nữ đệ tử A ôm lấy ngực trái: “Chính như thế mới khiến trái tim người ta rung động mà, không tin ngươi nhìn xem họ gầm ghè nhau rất dữ dội, rõ ràng còn kịch tính hơn trong tranh ấy chứ, á á á… Đây chính là yêu nhau giết nhau trong truyền thuyết đó sao?”.

Thẩm Tri Ly mặt không cảm xúc quay đầu nói: “Xin lỗi, có thể cho ta mượn xem một chút được không?”.

Đoạt lấy, giở ra… quả nhiên là nàng vẽ…

Trong lúc đang khổ sở tìm cách, Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên thì thấy Tô Trầm Triệt đã nằm bò lên người Hoa Cửu Dạ, tay cầm một viên đơn dược to bằng móng tay nhét vào miệng Hoa Cửu Dạ.

Hoa Cửu Dạ giơ tay đấm Tô Trầm Triệt hai cái, vừa định phun ra thì thấy Tô Trầm Triệt bỗng cúi gập người, khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc to ra trước mặt hắn, khoảng cách giữa môi và môi gần trong gang tấc, nghe thấy cả hơi thở của nhau.

Hoa Cửu Dạ thất kinh.

Mẹ kiếp, Tô Trầm Triệt mà dám hôn hắn, hắn sẽ vặn mồm Tô Trầm Triệt!

Tô Trầm Triệt mơ mơ màng màng nở nụ cười mờ ám với hắn, ngón tay còn điểm trên cổ hắn!

Mắc ói quá…

“Á á á á á á á, phấn khích quá, ta chịu không nổi nữa rồi!”.

“Á á á, ta cũng vậy, họ sắp hôn rồi đúng không, hôn rồi đúng không!”.

Nữ đệ tử ma giáo A đột nhiên hét toáng lên, bưng mặt lao đi.

Ực ực.

Hoa Cửu Dạ trong lúc hốt hoảng, thất kinh, rướn cổ lên, viên đơn dược đó bỗng bị nuốt vào trong.

Tô Trầm Triệt khôi phục lại vẻ bình thường, trèo xuống khỏi người Hoa Cửu Dạ đang sững sờ, ngoáy mông chạy đến bên Thẩm Tri Ly nịnh nọt.

Hoa Cửu Dạ dường như đột nhiên định thần lại, ôm lấy cổ, mặt tái xanh: “Nghẹn… nghẹn rồi… nước…”.

Một lúc sau, Hoa Cửu Dạ vừa tu nước vừa vuốt cổ ho sặc sụa, mặt đen như đít nồi.

Thẩm Tri Ly lo lắng hỏi: “Ngươi cho huynh ấy uống gì vậy hả?”.

Tô Trầm Triệt kề sát tai nàng thì thầm: “Thất tình đơn”.

Thẩm Tri Ly kinh ngạc: “… Đó không phải là…”, đã cho ngươi uống rồi sao?

Tô Trầm Triệt cười dịu dàng: “Ngoài thứ Tri Ly nàng đút cho ta, những thứ người khác đưa ta đâu dễ mắc mưu như vậy”. Hắn cười càng dịu dàng hơn, “Dám ám hại ta, chí ít cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị ta ám hại trở lại chứ”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Vì sao lại có cảm giác dựng tóc gáy thế nhỉ?

Thứ nguy hiểm như Thất tình đơn vì sao ngươi lúc nào cũng mang theo người thế hả?

Tô Trầm Triệt tiếc nuối nói: “Vốn định đợi Lôi Ảnh có người yêu rồi sẽ đút cho hắn, không ngờ… Ta thật là lương thiện quá mà”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Thương cảm nhìn sư huynh.

Lại nói viên thuốc đó cũng đã được mấy năm rồi, có khi nào hết hạn sử dụng biến chất không, sư huynh uống vào chắc không sao chứ…



Sau nửa tuần nhang.

“Đi rồi còn quay lại nhìn cái gì?”, Hoa Cửu Dạ khó chịu quẹt quẹt khóe miệng, giọng hậm hực, ta cảnh cáo muội, sư huynh thấy hắn rất rất rất ngứa mắt!”.

Thẩm Tri Ly thu lại ánh mắt nhìn ra sau, nói: “Ừm, đi mau thôi”.

Trong lúc nói, nàng lại bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

Giữa bầu khí kỳ lạ, một gã nam tử vận áo đen rách rưới tóc cột đuôi ngựa tay cầm thanh kiếm nặng trịch vận lực lớn ngút trời, vung kiếm lên cao, gõ mạnh vào Tô Trầm Triệt khiến hắn ngất đi.

Sau đó, hắn hơi cúi người, nắm cổ áo Tô Trầm Triệt lôi đi mất dạng.

Cả thế giới bỗng chốc yên lặng hẳn.

“Uống nước không?”

Đưa bình rượu ngay trước mặt, Thẩm Tri Ly cầm lấy uống một ngụm, rồi trả lại cho Diệp Thiển Thiển.

Diệp Thiển Thiển quay đầu, tóc hất sang một bên, đưa cho Hoa Cửu Dạ: “Uống nước không?”.

Hoa Cửu Dạ không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy tu ừng ực.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Này này, đó là chỗ nàng mới uống mà, không đúng…

Ánh mắt Thẩm Tri Ly dừng ở nơi tay hai người giao nhau… trong viên Thất tình đơn mà vừa nãy Hoa Cửu Dạ uống có…

Máu của Diệp Thiển Thiển!

Ánh mắt Thẩm Tri Ly nhìn theo bóng lưng hai người bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

Hai người hoàn toàn không phát giác ra vẫn cưỡi lạc đà đi thẳng, cô gái áo đỏ xinh đẹp, lạnh lùng vô song, nam tử áo đỏ thẫm ma mị, u ám… ngược ánh mặt trời đỏ ối trên sa mạc rộng lớn, vắng vẻ, lại… xứng đôi ngoài sức tưởng tượng.

Thẩm Tri Ly âm thầm nghĩ, nếu họ đến với nhau thật thì đúng là một cặp khiến người ta nghẹn ngào không nói nên lời…

Đây là nơi Diệp Thiển Thiển vô cùng quen thuộc nên ra khỏi sa mạc chỉ mất đúng năm sáu ngày.

Ra khỏi Huy Nguyệt thành, Diệp Thiển Thiển tìm một khách điếm cho ba người lưu lại, chiếu theo nam nữ thì Diệp Thiển Thiển và Thẩm Tri Ly một phòng, Hoa Cửu Dạ một phòng, nhưng Hoa Cửu Dạ nhất định không yên tâm để sư muội ở cùng phòng với Diệp Thiển Thiển, kết quả thỏa thuận là, ba người ở chung một phòng.

Gian phòng chỉ có hai chiếc giường một trong một ngoài, để bảo đảm an toàn thì chiếc bên trong là của Thẩm Tri Ly rồi.

Mấy ngày đường vất vả nhọc nhằn, Thẩm Tri Ly vừa ngả xuống giường đã ngủ say, lúc tỉnh dậy dụi mắt đẩy cửa ra ngoài: “Chào…”.

Đột nhiên im bặt.

“Xin lỗi, ta quay về giường ngủ thêm nữa.”

… Trên chiếc giường lộn xộn ở bên ngoài, Diệp Thiển Thiển và Hoa Cửu Dạ quần áo xộc xệch, tứ chi đan nhau, trên chiếc bàn nhỏ mấy hũ rượu cạn nằm ngổn ngang, áo choàng ngoài vứt tứ tung dưới đất.

Có cần phải vừa mở cửa ra đã bắt nàng phải nhìn thấy cảnh tượng đau mắt như thế không?

Thẩm Tri Ly cố gắng giữ lấy chiếc cằm đã sắp rớt xuống của mình.

Lại đẩy cửa ra lần nữa, cảnh tượng bên ngoài đã biến thành vô cùng bình thường, nhưng lại vô cùng bất bình thường.

Diệp Thiển Thiển thản nhiên lau đao, Hoa Cửu Dạ cúi đầu đút thức ăn cho Tiểu Hoa không biết từ đâu chui ra.

Nhưng… Thẩm Tri Ly trề môi, các người sao lại ngồi quay lưng với nhau thế kia?

Cảm thấy bất bình thường không chỉ có mỗi Thẩm Tri Ly.

Hoa Cửu Dạ điềm nhiên cưỡi trên lưng ngựa, nhưng… ta…, tối qua rốt cuộc là thế nào!

Rõ ràng là hai người họ chỉ ngồi uống rượu tán gẫu với nhau, vì sao cuối cùng lại thành ra như thế!

Còn nữa… hắn hơi híp mắt lại, quét ánh mắt vô cùng cẩn trọng nhìn sang Diệp Thiển Thiển đang ngồi một bên gặm mía, mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Vì sao…

Hắn lại cảm thấy…

Cái ả Diệp Thiển Thiển này càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng xinh đẹp thế nhỉ, thật lòng ta…!

Mang theo nỗi ám ảnh khó nghĩ của Hoa Cửu Dạ, vẻ lạnh lùng điềm nhiên của Diệp Thiển Thiển và ánh mắt kín đáo thâm sâu của Thẩm Tri Ly, ba người họ cuối cùng cũng đã về tới Hồi Xuân cốc.

Diệp Thiển Thiển dừng trước cửa cốc nói: “Ta không vào trong cốc đâu, chúng ta cáo từ ở đây thôi”.

Hoa Cửu Dạ ngẩn ra: “Vậy là cô đi sao?”.

Diệp Thiển Thiển ghìm dây cương, nhè nhẹ gật đầu: “Ừm, hẹn gặp lại trong giang hồ”.

Vó ngựa vừa đi chưa được một bước, đã nghe thấy tiếng Hoa Cửu Dạ: “Đợi đã, ta tiễn cô”.

Diệp Thiển Thiển ngạc nhiên: “Tiễn ta?”.

Hoa Cửu Dạ dường như rất khó nhọc mở miệng: “Nữ tử một thân một mình không an toàn”.

Diệp Thiển Thiển càng ngạc nhiên, đột nhiên rút đao cắm xuống đất, ánh đao sắc lạnh: “Không an toàn?”.

Mặt Hoa Cửu Dạ lộ vẻ tiến thoái lưỡng nan hiếm có, hắn nhìn sang hướng khác, cố gắng giữ giọng nói bình thản: “Dù sao ta chính là muốn tiễn cô, một câu thôi muốn hay không?”.

Diệp Thiển Thiển vuốt vuốt tóc: “Được thôi”.

Nhìn theo bóng hai người xa dần, Thẩm Tri Ly lờ mờ có cảm giác như cha mình sắp lấy vợ lẽ.

Nhưng… vẫn cứ phải chúc họ hạnh phúc thôi.

Tiện thể tiếp tục thương cảm cho sư huynh một chút, khuất phục cô gái như Diệp Thiển Thiển chắc phải đổ máu đổ nước mắt nhọc nhằn lắm đây.



Quay đầu nhìn lại, vẫn là Hồi Xuân cốc mà nàng đã sống bao năm ở đây.

Từng gian nhà, ngọn cỏ, nhành cây đều quen thuộc như thể đã khắc sâu vào trong ký ức.

Đây dù sao cũng là địa bàn của nàng, tìm đường đến thạch động dễ như không, Thẩm Tri Ly đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng bên trong thạch động không hề thay đổi, vẫn là một cái hồ lạnh và một chiếc quan tài.

Thẩm Tri Ly chạm vào quan tài, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra.

Trong chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt óng ánh, một phụ nữ nằm yên lặng, một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc váy dài màu bạc ôm trọn thân hình tuyệt mỹ, những đường cong uốn lượn, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, dường như vẫn có thể nhìn thấy hàng mi dài khẽ động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nhưng cho dù có bảo quản cẩn thận thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật bà ấy đã chết rồi.

Lúc biết bà ấy là người trong trái tim sư phụ, Thẩm Tri Ly đã từng rất ghen tị với người phụ nữ này.

Bà ta rõ ràng đã chết, sao lại còn chiếm mất tình yêu sâu thẳm nhất trong trái tim sư phụ.

Nhưng lúc này, nàng dùng ngón tay vẽ theo đường nét trên khuôn mặt bà, trong lòng chỉ còn lại mỗi một tình cảm dịu dàng,

Đây là… mẫu thân của Tô Trầm Triệt.

Trước đây chưa từng để ý, bây giờ nhìn lại, đôi mày thanh tú, tinh tế và đôi môi mỏng tuyệt đẹp kia giống hệt như Tô Trầm Triệt, Thẩm Tri Ly thậm chí có thể tưởng tượng, người phụ nữ này lúc cười chắc cũng sẽ dịu dàng vô hại như thế.

Nàng thật ra rất quen thuộc người phụ nữ này,

Thập Nhị Dạ Hoa tuy là một bông hoa thần có thể cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết nhưng hạn chế cũng rất nhiều.

Ví dụ như, một bông hoa chỉ có thể do một cô gái hiến tế, người con gái hiến tế nhất thiết phải cam tâm tình nguyện, còn phải trinh trắng, thuần khiết; ví dụ như, nhất định phải lấy máu của người được cứu sống nhỏ lên hoa trước khi hoa được trồng xuống ; lại ví dụ như người hiến tế và người được hiến tế phải khí tức tương thông.

Thập Nhị Dạ Hoa thật ra không phải là cứu sống, mà là mượn mạng.

Hút hết sinh khí, máu và sức sống của người hiến tế để cho người được hiến tế, cũng chính là người đã chết lợi dụng sinh mạng của người chưa chết để tiếp tục sống thôi.

Cho nên, nàng thật sự rất quen thuộc với người phụ nữ này, từ giây phút mà Thập Nhị Dạ Hoa được trồng xuống, tính mệnh nàng và tính mệnh người phụ nữ này đã gắn chặt vào nhau.

Định mệnh đã bắt nàng phải chết vì người phụ nữ này, Thẩm Tri Ly vốn chỉ định bình yên sống nốt những tháng ngày còn lại của mình ở Hồi Xuân cốc này.

Nhưng, không ngờ…

Tô Trầm Triệt.

Tay giữ chặt ngực trái, nơi có bím tóc được kết lại của hai người sưởi ấm trái tim, nàng cảm thấy thật ấm áp.

Mím môi, đóng nắp quan tài lại, Thẩm Tri Ly mới đi về phía bờ hồ.

Mặt hồ lạnh lẽo rộng lớn dập dờn rất nhiều hoa, nhưng bắt mắt nhất vẫn là bông hoa màu tím nhạt ở ngay chính giữa mặt hồ đó.

Đài hoa tím thẫm cực lớn nổi lên mặt nước băng giá, cánh hoa tím nhạt đã nở hơn nửa, nhị hoa trong suốt, tỏa sáng lấp lánh.

… Đó là một đóa hoa sắp nở rộ.

Là thần hoa nổi tiếng khắp thiên hạ – Thập Nhị Dạ Hoa.

Thẩm Tri Ly ấn nút cơ quan, mặt nước tự động tách ra, nàng đi thẳng đến bên hoa, lấy chủy thủ trong ngực áo ra, cứa vào cổ tay, dòng máu đỏ tươi chảy xuống cánh hoa, từng giọt từng giọt tụ lại với nhau.

Trong chốc lát, máu nhỏ xuống cánh hoa liền bị nó tham lam hút lấy.

Thẩm Tri Ly cắn răng chịu đau, thầm nhẩm tính thời gian.

Chỉ trong chốc lát mà tựa như một năm.

Bất kỳ lúc nào cũng vô cùng đau đớn.

Nàng sợ lạnh, ở đây lại băng giá như hố băng, nàng chỉ cần một vết xước nhỏ máu đã chảy không ngừng, lúc này lại bất đắc dĩ phải tự cắt máu mình.

Cuối cùng, khi lượng máu đã đủ, Thẩm Tri Ly vội vàng bôi thuốc trị thương lên cổ tay mình, đồng thời ấn chặt vết thương, cơ thể đuối sức mệt lả trượt ngồi xuống đất.

Một chút sức lực để cử động, nàng cũng không có.

Trước đây tuy cũng rất mất sức, nhưng không đến mức độ này, quả nhiên đã sắp đến thời khắc cuối cùng rồi sao?

Cứ ngồi thế một hồi, Thẩm Tri Ly mới đứng lên loạng choạng rời khỏi Thập Nhị Dạ Hoa, đồng thời khởi động cơ quan một lần nữa.

Cơ quan vừa đóng lại, cánh cửa đá đã mở ra.

“Tiểu thư…”

Điệp Y quệt nước mắt, chạy thẳng đến ôm lấy Thẩm Tri Ly. “Tiểu thư, muội biết tỷ đang ở đây, tỷ cuối cùng cũng trở về rồi”.

Thẩm Tri Ly khựng lại: “Buông tay”.

Điệp Y ngẩn ra, rồi nhìn thấy máu rỉ ra từ cánh tay Thẩm Tri Ly, vội vàng xót xa buông ra, rồi quay lại nhìn mặt hồ, muốn nói gì đó lại thôi.

Thẩm Tri Ly cười, kéo tay Điệp Y lại: “Được rồi, ra ngoài thôi”.

Điệp Y thở dài: “Tiểu thư…”.

Thẩm Tri Ly: “Thở dài gì chứ, nhanh lên! À, rời khỏi đây lâu như vậy, thật nhớ tay nghề nấu nướng của Điệp Y, tối nay xuống bếp nấu cho ta vài món có được không?”.

Nhìn nụ cười của Thẩm Tri Ly, Điệp Y gật gật đầu.

Tắm xong, bôi thuốc rồi ngủ trưa một giấc dài, Thẩm Tri Ly mới vươn vai tỉnh dậy.

Cẩn thận băng bó vết thương, Thẩm Tri Ly ra khỏi phòng ngủ, thì nhìn thấy trên bàn bày sẵn thức ăn, toàn là những món nàng thích.

Tuy nhạt miệng, nhưng mùi thức ăn quả thật tuyệt diệu, thơm đến mức khiến Thẩm Tri Ly suýt chút nữa nuốt cả lưỡi mình.

Xem ra những ngày nàng không có ở đây, tay nghề nấu nướng của Điệp Y đã tiến bộ vượt bậc.

Chút niềm vui nho nhỏ khiến Thẩm Tri Ly mỉm cười.

Trên bàn ăn còn thiếu món canh, chắc Điệp Y đang làm, Thẩm Tri Ly đứng lên nghĩ, ừm, nên xuống nhà bếp biểu dương muội ấy!

Điệp Y chắc đã thông báo trong cốc là nàng trở về, suốt dọc đường luôn nghe thấy tiếng “chào cốc chủ”, Thẩm Tri Ly thong thả đi đến của nhà bếp, trời cũng bắt đầu xẩm tối, trong nhà bếp lúc này vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nàng định dợm chân bước vào thì vừa đúng lúc Điệp Y đi ra.

Thấy Thẩm Tri Ly ra ngoài một mình, Điệp Y bất giác lo lắng: “Tiểu thư, bên ngoài gió lạnh, tỷ mau về phòng đi, muội nấu canh xong sẽ quay về ngay thôi!”.

Thẩm Tri Ly cười: “Được, nhưng ta đến để khen muội mà, mới xa cách chưa bao lâu mà khiến ta lóa cả mắt rồi, thức ăn rất rất ngon”.

Điệp Y đỏ mặt, một lúc sau mới ấp úng: “Mấy món đó… không phải muội làm”.

Thẩm Tri Ly hơi ngớ ra: “Vậy là đầu bếp mới à? Để ta đi xem”.

“Là…”

Điệp Y vừa mới thốt ra lời, Thẩm Tri Ly đã bước vào trong bếp.

Chỉ thấy một đám đầu bếp vây quanh một bóng người dong dỏng cao, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chỉ điểm và tán dương.

Từ chỗ Thẩm Tri Ly đứng chỉ nhìn thấy đầu bếp mới đó đầu hơi cúi xuống, để lộ làn da cổ trắng ngần, mái tóc đen dài chảy xuống lưng, cơ thể căng thành một độ cong đẹp mắt, một tay giữ thớt, tay còn lại không ngừng chuyển động, tiến hành động tác thái rất thuần thục.

Thẩm Tri Ly nhìn người đó cho những thứ vừa cắt xong vào một bên nồi, sau đó nhanh chóng cho vài thứ khác vào, chậm rãi khuấy đều, một lúc sau, lại chốc chốc khom lưng nếm thử mùi vị.

Cả quá trình đều làm rất tỉ mỉ mà tự nhiên.

Tim Thẩm Tri Ly đập lỗi một nhịp.

Đầu bếp mới cuối cùng cũng múc canh ra, tô điểm thêm vài cọng rau xanh, mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, cười dịu dàng thân thiết: “Tri Ly, uống canh không?”.

Thẩm Tri Ly nhất thời không thốt nên lời.

Kéo tay nàng lại, ấn nàng ngồi xuống ghế, hắn mới quay người múc canh ra bát, đưa cho Thẩm Tri Ly, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng, mặt đầy vẻ chờ đợi nhìn nàng, như một đứa trẻ đang đợi được khen vậy.

Nhưng chiếc tạp dề có phần hơi cũ kỹ khoác lên người hắn trông thật quái dị.

Thẩm Tri Ly không động thìa, ngược lại nói: “Tô Trầm Triệt, ngươi không cần như vậy đâu”.

Tô Trầm Triệt nheo mắt: “Tri Ly, ăn thử xem thế nào trước đã mà, nghe nói là món nàng thích nên ta vừa học từ các đầu bếp ở đây đấy”.

Các đầu bếp đứng bên cạnh cũng tranh nhau phụ họa: “Thập Nhị Dạ công tử quả thật có tài năng thiên bẩm, học một buổi chiều là biết ngay, cốc chủ nếm thử đi!”.

Thẩm Tri Ly không để ý tới, chỉ cụp mắt nói: “Tô Trầm Triệt, về đi”.

Nàng chỉ còn sống được một thời gian ngắn ngủi nữa thôi.

Tô Trầm Triệt: “Không về”.

Thẩm Tri Ly gằn giọng, như thể đang tức giận: “Bảo ngươi về thì ngươi về, có hiểu tiếng người không vậy hả?”. Nàng giơ tay gạt đổ bát canh trước mặt, bát vỡ tan tành, món canh nóng hổi vung vãi trên nền nhà.

… Nhất định phải bắt hắn rời khỏi đây!

Lời nàng chưa nói dứt, cả gian bếp im phăng phắc.

Các đầu bếp đều nơm nớp lo sợ nhìn nàng cốc chủ trước giờ rất nhã nhặn lần đầu tiên nói chuyện với người khác bằng giọng chua ngoa, hà khắc như vậy.

Tô Trầm Triệt không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ hòa nhã nói: “Tri Ly, để ta múc cho nàng một bát khác, được không?”.

Thẩm Tri Ly đứng phắt lên, lạnh lùng nói: “Không phải đã nói ta quay về một mình rồi sao? Ngươi còn đến đây làm gì? Cứ luẩn quẩn theo ta, ngươi không chán à? Ngươi không chán nhưng ta chán rồi!”.

Không, không phải là lời nói thật.

Tô Trầm Triệt cười không đủ kiên nhẫn: “Chán cũng chẳng còn cách nào khác, Tri Ly, ai bảo ta thích nàng làm chi?”.

Thẩm Tri Ly: “Ta đều nhớ lại hết rồi”.

Tô Trầm Triệt không hiểu: “Cái gì?”.

Giọng Thẩm Tri Ly càng lạnh lùng hơn: “Ngươi là vì Thập Nhị Dạ Hoa đúng chứ, mấy năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy, ngươi chẳng qua là vì biết Hồi Xuân cốc có Thập Nhị Dạ Hoa, có thể cứu sống mẹ ngươi nên ngươi mới tiếp cận ta đúng không? Giả vờ mất trí, ta đã bị ngươi lừa một lần rồi, không bao giờ có lần thứ hai đâu! Ta nói cho ngươi biết, Thập Nhị Dạ Hoa ta có chết cũng không đưa cho ngươi! Ngươi bỏ cuộc đi!”.

Là giả, nàng biết là giả mà.

Tô Trầm Triệt: “Không, ta thích…”.

Thẩm Tri Ly cắt ngang hắn, vô cớ gây chuyện đến cực điểm: “Ngươi không cần phải giải thích, ta không muốn nghe! Ta không muốn nghe, một từ cũng không muốn nghe! Bây giờ ngươi lập tức cút khỏi Hồi Xuân cốc cho ta, ta vĩnh viễn không muỮ nhìn thấy mặt ngươi nữa!”.

Nói đoạn, nàng hất cả tô canh xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn.

“Cút ngay cho ta!”.

Tô Trầm Triệt trầm ngâm một lát, ôm lấy Thẩm Tri Ly hôn.

Ai ngờ Thẩm Tri Ly hình như đã có chuẩn bị, không đợi Tô Trầm Triệt hôn tới, lưỡi dao sắc đã cứa rách mặt Tô Trầm Triệt, tạo thành một đường máu nhạt.

Kề dao vào cổ mình, Thẩm Tri Ly dường như phẫn nộ đến cực điểm: “Cút”.

Tô Trầm Triệt rờ vết thương trên mặt, đứng yên lặng một lát, mới cởi tạp dề, chậm chạp đi ra.

Đợi hắn mất hút hoàn toàn, Thẩm Tri Ly cuối cùng chầm chậm thu dao lại, cúi người lấy đầu ngón tay quệt nước canh nóng hổi còn sót lại trên mảnh sứ vỡ.

Mặn vừa phải, mùi vị rất tươi ngon.

Quả thực là nàng rất thích.

Nhìn nền nhà bừa bãi, lộn xộn, Điệp Y nắm lấy bàn tay lạnh giá của Thẩm Tri Ly, xót xa kêu khẽ: “Tiểu thư”.

Thẩm Tri Ly đứng lên, nhìn tì nữ cười nhẹ: “Ta không sao”, rồi quay sang nhìn các đầu bếp, “Cái này… phiền các vị dọn dẹp giúp. Còn nữa, sau này đừng để người đó vào đây nữa”.

Ra khỏi bếp, bầu trời đen kịt không trăng, đến cả một vì sao cũng không nhìn thấy.

Lúc sắp về đến viện của nàng, Thẩm Tri Ly đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ta vừa nãy có phải rất quá đáng không?”.

Nước mắt Điệp Y chực rơi: “Tiểu thư, muội biết…”.

Đã quyết định rồi, thần sắc Thẩm Tri Ly rất bình thản: “Nếu một trăm năm sau có cơ hội, hãy giúp ta nói một tiếng ‘xin lỗi’ đến hắn”.



Nghỉ ngơi xong, việc trong cốc vẫn cần phải xử lý.

Lúc nàng rời khỏi cốc, chuyện lớn nhỏ trong cốc đều do quản gia trong cốc xử lý, bây giờ nàng đã về, những việc này dĩ nhiên đều phải bẩm báo rành rọt với nàng, vì dù sao nàng mới là cốc chủ thật sự của Hồi Xuân cốc.

Bận rộn mấy ngày liền, Thẩm Tri Ly mới có chút thời gian nhàn rỗi ngồi trong viện nghỉ ngơi.

Điệp Y đặc biệt nấu canh hạt sen ngân nhĩ cho nàng, vừa thổi vừa uống một bát, đặt bát sứ xuống, nhìn chút nước canh còn dư trong bát, Thẩm Tri Ly chợt nhớ đến Tô Trầm Triệt.

Sau khi bị nàng làm cho tức giận bỏ đi, Tô Trầm Triệt cũng đã mấy ngày rồi không có tin tức.

Cũng chẳng trách, lòng tốt của mình bị đối xử như thế bất kỳ ai cũng cảm thấy bị tổn thương, không đến gặp nàng cũng là lẽ thường tình.

Đã không còn sống được bao lâu nữa, thì không nên có bất kỳ tình cảm gì.

Thẩm Tri Ly luôn nghĩ như vậy, cho nên đối đãi với người khác trước nay đều khách sáo, rất ít tỏ ra thân thiết.

Rất nhiều bệnh nhân đến rồi đi, cũng có không ít người cảm tạ ân đức của nàng, muốn ở lại bên cạnh nàng hầu hạ, hoặc có kẻ điều kiện tốt, tiền của dư dả muốn cầu thân với nàng, đều bị Thẩm Tri Ly từ chối thẳng thừng.

Bệnh nhân chỉ là bệnh nhân, đại phu cũng chỉ là đại phu.

Xem bệnh là trách nhiệm của nàng, huống hồ phí xem bệnh của nàng không hề rẻ. Nhưng ngoài điều đó ra, họ không cần thiết phải có những mối quan hệ khác.

Hai bên chẳng qua chỉ là khách qua đường.

Thẩm Tri Ly.

Tri Ly, Tri Ly…

Từ lúc sư phụ đặt cái tên này cho nàng, thì đã là định mệnh.

Sớm biết sẽ rời khỏi.

Nàng lạnh lùng nhìn bệnh nhân đến đến đi đi, chưa bao giờ nghĩ sẽ gửi gắm tình cảm vào bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh quan hệ gì với một trong số bọn họ, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai.

Từng có một công tử giàu có không thể lý giải nổi hỏi nàng: “Tuy nói là vì cảm tạ ơn cứu mạng gia phụ của cô nương mà cầu thân, nhưng tại hạ cũng thật sự ngưỡng mộ nhân phẩm và y đức của cô nương, tại hạ tự thấy mình điều kiện không tệ, hơn nữa có thể bảo đảm tam mai lục sính rước cô nương vào nhà, cô nương vì sao lại dứt khoát cự tuyệt?”.

Thẩm Tri Ly bị đeo bám dai dẳng, không còn kiên nhẫn nên nói thẳng: “Ta nhiều nhất chỉ có thể sống đến ba mươi tuổi, như thế ngươi còn muốn lấy ta không?”.

Đối phương ngớ ra, nhưng lập tức trả lời ngay: “Thế thì đã sao, đời người dù sao cũng một lần chết, chết sớm chết muộn cũng có gì to tát lắm đâu. Huống hồ gì ba mươi tuổi đã đủ để sinh con đẻ cái”.

Lời nói này không phải là không cảm động, Thẩm Tri Ly lại chỉ cười cười: “Bây giờ ngươi nói dĩ nhiên là có thể, nhưng thật sự đến lúc đó, ngươi chưa chắc đã nghĩ như vậy. Huống hồ, khi ta chết đi, ngươi cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, là tuổi sung mãn nhất của nam giới, chắc chắn sẽ nạp thêm thiếp, đến lúc đó phu quân của ta sẽ yêu chiều người con gái khác, còn con cái của ta phải gọi người phụ nữ khác là mẹ… Xin lỗi, điểm này cho dù là ta có chết cũng không cam lòng”.

Nhưng lúc này, Thẩm Tri Ly lấy bím tóc được kết lại ra, nắm trong lòng bàn tay.

Nàng đột nhiên cảm thấy, cho dù Tô Trầm Triệt sẽ quên nàng, lấy người con gái khác cũng chẳng có gì to tát hết.

Trước đây không yêu, nàng có thể ích kỷ nói không cam lòng, nhưng yêu rồi mới phát hiện, điều nàng hy vọng hơn là Tô Trầm Triệt sống hạnh phúc.

Cho nên nàng mới tức giận với hắn, mới muốn đuổi hắn đi, mới…

Thẩm Tri Ly đặt bím tóc xuống bàn, cười đau khổ nghĩ, mình thế này thật chẳng giống với Thẩm Tri Ly trước đây chút nào.

Lại khám xong một bệnh nhân, bên ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa.

Tiếng mưa rơi rả rích không ngớt, có vẻ như sẽ không tạnh, thời tiết u ám bao phủ cả bầu trời.

Thẩm Tri Ly đang định dặn dò Điệp Y mặc thêm áo thì Hoa Cửu Dạ ngồi trên lưng ngựa lao đi trong mưa đến trước mặt nàng, đón đầu hỏi thẳng: “Làm Tô Trầm Triệt tức giận bỏ đi rồi đúng không? Muội rốt cuộc là có ý gì? Không phải là chưa từ bỏ chuyện đó đấy chứ!”.

Thẩm Tri Ly nhất thời kinh ngạc, không kịp trả lời.

Hoa Cửu Dạ nhảy xuống ngựa, lại thở hổn hển hỏi: “Muội nghĩ mình sắp chết rồi ư? Cho nên làm hắn tức giận bỏ đi để hắn không phải giương mắt nhìn muội chết sao? Thế muội có từng nghĩ, sau khi muội chết rồi, hắn sẽ không biết không?”.

Thẩm Tri Ly khẽ nói: “Muội có dự định của muội”.

Hoa Cửu Dạ: “Dự định gì?”.

Thẩm Tri Ly mím môi: “Muội đã chuẩn bị sẵn người thế thân, sau khi muội chết, cô ta sẽ thay muội xuất giá, sau đó sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường. Của hồi môn là một nửa Hồi Xuân cốc, sẽ không có ai không nhận lời”.

Hoa Cửu Dạ: “Ta không đồng ý! Thẩm Thiên Hành bảo muội giữ Hồi Xuân cốc, muội giữ như thế sao?”.

Thẩm Tri Ly ngước mắt lên: “Sư huynh, huynh cũng biết sư phụ quan tâm đến gì nhất, người muốn muội nhất định phải làm được thay người”.

“Thế còn Tô Trầm Triệt thì sao?” Những vòng xoáy u tối cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt đen của Hoa Cửu Dạ, vết sẹo ở đuôi mắt trông càng đáng sợ hơn, “Muội nghĩ hắn biết muội gả cho người khác thì sẽ không đau khổ, buồn bã ư?”.

Thẩm Tri Ly bình thản nói: “Nhưng hắn sẽ nghĩ muội vẫn còn sống, biết muội gả cho người khác và biết muội chết rồi, cái nào đau khổ hơn?”.

Hoa Cửu Dạ: “Nếu ta không cho muội chết thì sao?”.

Thẩm Tri Ly cười: “Sư huynh, giết muội đối với huynh mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng ngăn muội chết chưa chắc đã dễ như thế đâu”.

Hoa Cửu Dạ giữ vai Thẩm Tri Ly lại, thái độ vô cùng tức giận: “Muội quyết lòng chết vì Thẩm Thiên Hành ư?”.

Thẩm Tri Ly gật đầu.

Hoa Cửu Dạ giơ cao tay: “Cố chấp! ngu si!”.

Thẩm Tri Ly vẫn đứng đó, nhắm mắt lại, không muốn trốn tránh.

Tay bỗng quất mạnh xuống, nhưng phút chạm đến má Thẩm Tri Ly thì ngừng lại, năm ngón tay co lại thành nắm đấm.

Lúc Thẩm Tri Ly mở mắt ra, Hoa Cửu Dạ đã sập cửa bỏ đi, bóng lưng ướt sũng lầm lũi đi trong đêm mưa.

Không giống.

Sư huynh, huynh không giống như muội.

Cho nên không hiểu tâm tư của muội.

Trên đời này, muội hứa với ai việc gì cũng có thể nuốt lời, nhưng chỉ có sư phụ là không thể.

Trách muội ngu si cũng được, cố chấp cũng xong, năm đó được Thẩm Thiên Hành cứu sống từ trong đống tuyết vùi giữa trời giá rét, nàng quỳ trước mặt Thẩm Thiên Hành nói, ơn cứu mạng của ân nhân nguyện lấy cái chết báo đáp, đó là những lời thật lòng, đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Cho dù lão đầu tử đó đã chết rồi thì sao, việc nàng từng hứa, không thể vì điều này mà tùy tiện thay đổi.



Hoa Cửu Dạ và Tô Trầm Triệt đều bị nàng làm cho tức giận bỏ đi hết, nhưng vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Cứ cách năm ngày nàng lại đi thăm Thập Nhị Dạ Hoa một lần.

Nàng chăm sóc hoa rất tốt, chỉ còn đợi ngày hoa nở. Đã đợi rất lâu rồi, đợi thêm vài ngày nữa cũng chẳng đáng bận tâm.

Thẩm Tri Ly đặt may quần áo ở một tiệm may trong cốc, lại mua rất nhiều đồ chơi mới đi thăm bọn trẻ. Bọn trẻ trong đại tạp viện vẫn sống những ngày vô tư vô lo, đối với chúng mà nói, nỗi phiền muộn của chúng là hôm sau liệu có học thuộc lòng những lời phu tử dạy hay không, có phân biệt được tất cả các loại thảo dược hay không, ít tiền kiếm được từ việc phân loại thảo dược có đủ để lén mua quà vặt hay không mà thôi.

Mặt trời buổi trưa chiếu xuống đất chếnh choáng, dưới ánh nắng màu cam vàng ấm nóng, Thẩm Tri Ly cũng có chút biếng lười.

Đến quán rượu ở đầu trấn mua rượu, nàng lại đến chỗ Thẩm Thiên Hành thắp nén nhang.

Nghe người trong giang hồ vào cốc chữa bệnh nói, bây giờ Ma giáo đã đàm phán hòa bình với chính phái.

Giáo chủ Ma giáo mới là một cô gái, vẫn là cái cô hộ pháp Ma giáo Diệp Thiển Thiển ban đầu còn thịnh truyền là giai ngẫu của Thập Nhị Dạ công tử, giống như những gì nàng biết, hơn nữa hai bên Ma giáo và chính phái đã ước định trong ba mươi năm sẽ không khơi dậy phong ba.

Ba mươi năm, chỉ sợ người chủ sự hiện tại đã già rồi, có đánh nữa cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

Chính phái vốn dĩ chính là vì những đợt đột kích đánh lén của Ma giáo mới nổi dậy phản kháng, bây giờ đạt được kết quả thế này, cũng coi như hài lòng, suy cho cùng, hai bên đều đã tổn thất nặng nề, muốn diệt cỏ tận gốc cũng là chuyện không thể.

Ngoài ra, Thập Nhị Dạ công tử do đã góp công cực lớn trong cuộc chiến với Ma giáo lần này, được mọi người đồng lòng xưng tụng, thậm chí có vài vị chưởng môn còn tỏ ý tương lai nhất định sẽ đề cử Thập Nhị Dạ công tử vào ngôi Võ lâm minh chủ.

… Một kết cục nhà nhà đều vui mừng.

Thẩm Tri Ly nghe xong, chỉ cười, không có phản ứng gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tử Vô Sỉ

Avatar
gemini19:07 14/07/2015
- Họ Tô đúng là thê nô chính hiệu, truyện dễ thương quá.
Avatar
Hàn Ngọc Thiên Tử20:06 06/06/2015
Mịa Diệp Thiển Thiển lấy mía ở đâu ra z
Avatar
sakura23:05 01/05/2015
truyện hay, hài chết được
Avatar
fuu_yeutruyen15:02 13/02/2014
chài ai..ngóng ngóng cơ mà tại sao chỉ có 1 chương a...ngóng chương mới qá yk tác giả ơi ^^
Avatar
lovely_yeutruyen17:01 10/01/2014
híc, hícChờ mãi mới thấy chương mới, cơ mà sao có 1 chương vậy tác giả ơiNgóng.ngóng..nhiều lắm ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK