Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyển sách này trước sau gộp lại tổng cộng viết trong hơn năm tháng, hơn ba trăm nghìn chữ, xem như là tiểu thuyết dài nhất mà tôi viết cho đến nay.

Thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đã viết xong.

Trong thời gian viết tiểu thuyết này cuộc sống của tôi tràn ngập Thẩm Tri Ly, Tô Trầm Triệt, Hoa Cửu Dạ v.v…, họ hầu như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, mỗi ngày đều nghĩ họ sẽ làm gì, tiếp theo đó nên là tình tiết như thế nào, chuyện gì đang chờ đợi họ, có lúc tôi cũng giống như độc giả trông ngóng diễn biến tiếp theo, vì rất nhiều lúc đến cả chính tôi cũng không biết tình tiết phía sau sẽ thế nào, ôm mặt.

Đây có thể coi như lần đầu tiên tôi thử viết một cách nhẹ nhàng và hài hước thế này, có những đoạn thoại chọc cười, có những việc thú vị và những cảnh tượng khiến ta phải ôm bụng, mỗi nhân vật đều có những điểm đặc biệt khiến ta không nhịn được cười, cho nên cũng hy vọng mọi người đọc tiểu thuyết này xong có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị, tuy trong diễn biến câu chuyện có thể có trắc trở nhưng kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Thực ra lúc bắt đầu viết, tiểu thuyết này là một vở chính kịch.

“Hai hòn đá to sừng sững, che khuất lối vào cốc nhỏ hẹp, thứ có thể nhìn thấy chỉ là vô số bậc thang đá, thật là hút tầm mắt.

Nam tử áo xanh hơi giơ tay lên, đoàn người phía sau lập tức dừng lại, động tác chỉnh tề, ngay ngắn như chỉ có một người.

Ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác thở dài trong lòng: Đây chính là Hồi Xuân cốc vô bệnh vô độc bất y như lời đồn đó sao?

Dù rất kinh ngạc nhưng ông ta vẫn không quên mục đích của chuyến đi này, đích thân bước lên bậc thang, dùng nội lực gõ vào hòn đá lớn, cất to giọng: ‘Thẩm cốc chủ có nhà không? Tại hạ là đường chủ Thập Nhị Dạ Vũ đường Thanh Hạnh, đưa chủ thượng đến đây để cầu y’.

Một lát sau, một thiếu nữ vận áo trắng cầm đèn bát bảo lưu ly thong thả bước xuống, mặt nở nụ cười tươi như hoa.

‘Thanh đường chủ không biết đã xem qua cầu y lệnh của Hồi Xuân cốc chưa?’

Cầu y lệnh của Hồi Xuân cốc, kẻ chưa được cho phép tự tiện đột nhập vào cốc không cứu, người chết hoặc kẻ một lòng muốn chết không cứu, kẻ gây nhiều tội ác tội lỗi tày đình không cứu.

‘Đã xem qua, cô nương không cần lo lắng’.

Thiếu nữ mỉm cười, lộ hàm răng trắng sáng: ‘Không biết Thanh đường chủ cầu y cho ai?’.

‘Cho tiểu thư nhà tôi…’

Như thể dự liệu trước, thiếu nữ tiếp lời: ‘Cốc chủ nói, nếu là cầu y cho người thân, bắt buộc phải bản thân người đó đến cầu’.

Bản thân người đó, dĩ nhiên là chỉ chủ nhân của Thập Nhị Dạ.

‘Chủ thượng dĩ nhiên sẽ đến, mong cô nương rộng lòng cho.’

Thiếu nữ chặn trước cửa cốc, không nhúc nhích, nụ cười khách khí: ‘Bản thân đến cầu là bản thân đến cầu, cũng mong Thanh đường chủ làm theo quy tắc, đừng làm khó tiểu nữ’.”

Cách mở đầu này vô cùng vô cùng chính thống, hơn nữa chuyện này cũng có một cái tên tương đối nghiêm trang, gọi là “Thập Nhị Dạ Hoa” (đọc hết truyện chắc sẽ hiểu vì sao lại có tên này ^_^), còn nhân vật nam chính được phác họa theo dạng anh hùng truyền thống, võ công cao cường, tướng mạo anh tuấn, có sự nghiệp, nhưng cứ viết rồi viết tôi phát hiện thật ra quá nghiêm túc, cũng quá lan man, điều quan trọng nhất là không biết viết nhân vật yêu như thế nào, kết quả trong một lần đi xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ một cảnh tượng lờ mờ lóe lên, nam chính nheo mắt cười dịu dàng hòa nhã, rõ ràng là đang rất nóng lòng chờ đợi lại giả vờ cụp mắt thẹn thùng hỏi “Có cần hầu phòng không?”… Sau đó tôi bỗng thích nhân vật này.

Hắn có thể không cần hình tượng, có thể vô sỉ, nhưng đều vì hắn thích bạn, nói những lời vô sỉ, làm những việc vô sỉ, khiến bạn không biết phải đối phó thế nào, không biết phải đối đáp ra sao, chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai, nhưng trong tiềm thức lại không hề ghét con người này, thậm chí bạn bắt đầu kỳ vọng sự tồn tại của hắn, bất giác thích hắn lúc nào không hay.

Đây cũng là lý do vì sao truyện này lại được đặt tên là “Công tử vô sỉ”.

Thật ra ban đầu lý do viết truyện là vì muốn biết nếu một nhân vật ngay từ đầu đã biết mình sẽ chết, thế thì cô ấy sẽ có phản ứng thế nào, sẽ có suy nghĩ và ý niệm gì, cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao, tính cách sẽ như thế nào, dưới sự phác họa đó, nhân vật nữ chính xuất hiện, không giống như những tiểu thuyết ngôn tình bình thường khác, cô ấy không đủ thông minh xinh đẹp, không có xuất thân lừng lẫy, nhưng cô ấy có phẩm chất tốt đẹp, lương thiện, có nguyên tắc, gặp khó khăn không đùn đẩy cho người khác, không ngồi một chỗ chờ chết, lời nói đi đôi với việc làm, có ơn tất báo, rất nhiều rất nhiều hợp lại, nhân vật Thẩm Tri Ly dần dần thành hình, mãi đến bây giờ chỉ cần tôi viết cái tên này là có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy, tồn tại một cách thật sự trong một thế giới khác.

Sau khi có được nhân vật, tôi mới bắt đầu tiến hành xây dựng cấu tứ câu chuyện, sau đó tiếp tục thêm những nhân vật khác, và câu chuyện của họ.

Tôi luôn cảm thấy bất luận là trong truyện hay là hiện thực, thế giới này không có người xấu tuyệt đối, mỗi người đều đứng ở lập trường của mình làm những chuyện của mình, vì môi trường trưởng thành không giống nhau, trải nghiệm không giống nhau, tính cách không giống nhau cuối cùng sẽ dẫn đến hành vi, thói quen và cách thức không giống nhau.

Không có người nào trời sinh ra vốn ác, mỗi người đều là nhân vật chính trong thế giới của họ.

Nhưng cứ viết như thế, đến ngay cả bản thân tôi cũng không tự chủ bị nhân vật thu hút.

Vì tôi viết truyện thường không có một đề cương cụ thể, nên mỗi lần viết ngay bản thân tôi cũng không biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra (cười) càng không biết nhân vật dưới ngòi bút sẽ làm gì.

Họ không giống như bị tôi thao túng, ngược lại giống như đang khống chế tôi thuật lại câu chuyện của họ vậy.

Nhưng tôi lại không hề cảm thấy đây là chuyện không tốt, một tác giả kỳ thực quyết định tính cách, hành vi, thói quen và cách thức của nhân vật, và cả bối cảnh của toàn bộ câu chuyện nữa, sau khi xác định những thứ này rồi, có lúc có một số tình tiết và đối thoại tự nhiên xuất hiện, thậm chí có lúc tôi tin rằng, những nhân vật do tôi hư cấu nên thật ra cũng có cuộc sống vô cùng sinh động trong một không gian song song khác, họ có hạnh phúc niềm vui nỗi buồn của họ, đây lại càng giống như một câu chuyện chân thực.

Cũng chính vì như vậy, câu chuyện này mới có ngoại truyện cho nhiều nhân vật đến thế, thật ra tôi còn có rất nhiều điều chưa viết hết, nhưng độ dài có hạn, câu chuyện của những nhân vật khác mọi người cứ thoải mái tưởng tượng bổ sung vậy.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này, có thể vui cùng câu chuyện, cảm động cùng câu chuyện, hoặc là vì câu chuyện này mà có một buổi chiều vui vẻ, thậm chí một lúc nào đó, bạn còn nhớ trong câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ thế này, có một Tô Trầm Triệt rất vô lại rất vô sỉ nhưng cũng rất dịu dàng, có một Thẩm Tri Ly cố chấp mê tiền nhưng đồng thời cũng rất lương thiện, thế thì mục đích của tôi đã đạt được rồi.

Đúng rồi, vì là truyện nhiều kỳ nên phía sau vẫn còn hai tập nữa đó.

Một tập kể về cô cô và cô gia của Tô Trầm Triệt, cũng chính là vặp Tô Uyển Chi và Cơ Khác, trong quyển này tôi sẽ dùng phần ngoại truyện để viết về cha mẹ Tô Trầm Triệt.

Còn một quyển nữa kể về Cơ Định Lam, nhân vât cuối cùng xuất hiện trong truyện, câu chuyện đó cũng sẽ rất thú vị, hy vọng đến lúc đó mọi người cũng sẽ thích.

Cuối cùng cũng phải cảm ơn những độc giả biên tập đã ủng hộ tôi, nhờ các bạn tôi mới có thể kiên trì viết đến bây giờ, đến khi quyển truyện này viết xong, dĩ nhiên, tôi cũng rất hy vọng, các bạn đọc đến đây sẽ thích câu chuyện của tôi, thích nhân vật của tôi.

Truyện này thật ra tôi viết chưa được hài lòng cho lắm, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục cải thiện, viết nhiều truyện hay hơn nữa.

Tóm lại, hẹn gặp lại ở quyển sau nhé!

——HẾT——

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tiên Trù
Tiên Trù 62101

Chương 45

Kiếm Tinh
Kiếm Tinh 276076

Quyển 1 - Chương 31

Quân Lâm Thiên Hạ
Quân Lâm Thiên Hạ 1792356

Chương 1421

Tạo Thần
Tạo Thần 10539937

Chương 983

Võ Động Thiên Hà
Võ Động Thiên Hà 559364

Chương 687

Liên Hoa Bảo Giám
Liên Hoa Bảo Giám 411647

Chương 516

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tử Vô Sỉ

Avatar
gemini19:07 14/07/2015
- Họ Tô đúng là thê nô chính hiệu, truyện dễ thương quá.
Avatar
Hàn Ngọc Thiên Tử20:06 06/06/2015
Mịa Diệp Thiển Thiển lấy mía ở đâu ra z
Avatar
sakura23:05 01/05/2015
truyện hay, hài chết được
Avatar
fuu_yeutruyen15:02 13/02/2014
chài ai..ngóng ngóng cơ mà tại sao chỉ có 1 chương a...ngóng chương mới qá yk tác giả ơi ^^
Avatar
lovely_yeutruyen17:01 10/01/2014
híc, hícChờ mãi mới thấy chương mới, cơ mà sao có 1 chương vậy tác giả ơiNgóng.ngóng..nhiều lắm ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK