Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tìm trái tìm phải mới tìm ra được cánh cửa vườn. Nhìn lại, trên cửa có rồng bay phượng múa mà khắc bốn chữ bằng nước sơn “Đông phong biệt uyển”, như nước chảy trôi lưu loát. Một cái biệt uyển lớn như vậy, thật sự là một kẻ có tiền hưởng thụ. Ở đây đều tôn xưng tên kia là ” Công tử” hoặc tên gì đó đi. Thước trùng( thước = gạo, Trùng= côn trùng. Được hiểu theo là loài côn trùng ăn gạo), phú nhị đại( nhà khá giả), giai cấp bóc lột….

Thư Kỳ đi dọc theo hành lang gấp khúc, đi phía trước một đoạn đường. Không biết con đường này kéo dài đến nơi nào. Thư Kỳ trong lòng nói thầm. Thật không rõ cổ nhân kiến trúc phòng này dồn hết tâm sức như thế nào…. Tiểu đường hành lang quanh co, khúc khuỷu thế này, rõ ràng cự ly 200 thước bị kéo thành 500 thước, chuyển động thế này gây nhiều phiền toái.

Hành lang gấp khúc cuối đó là ” Thính Vũ Hiên”. Nàng không xác định có nên hay không đi đúng hướng, vươn đầu nhìn, một khoảng rừng trúc thanh tịnh và đẹp, rừng trúc phía đông bắc ẩn ẩn lộ lộ ra kiến trúc ban công đình các ( khuê phòng), còn có chiếc cầu nhỏ nước chảy, quả thực là có khác động tiên.

” Còn không có rời đi?”

Phía sau truyền đến một giọng nam lạnh lùng, trong sáng chất vấn.

” Doạ chết người!” Thư Kỳ đang muốn oán giận người tới lỗ mãng, hại nàng giật mình. Quay đầu lại chống lại đôi mắt như nước sơn, đúng là vừa rồi công tử áo trắng đã chú ý từ xa. Chính là giờ phút này hắn đã thay áo trắng rộng thùng thìng, y phục dài như váy, áo cùng cổ tay có chút sợi tơ hoa hoa thảo thảo (nhiều màu xen kẽ), nhìn qua rất là nho nhã.

” A, cái kia….” Nhớ tới hắn sinh sát người quả quyết, có tật giật mình sợ hãi gắt gao thu hút ở nàng. Hay là hắn thật sự là mệnh nên tuyệt như thế? Lại nhiều lần bị người bắt được :” Công tử kia ……… Ta ……….………Ta chỉ là muốn biết ….……… Đường ra khỏi chỗ này đi như thế nào?”

“Ân Hi Bạch không có nói cho ngươi sao?”. Cỗ Viễn cất giọng lộ vẻ mỉa mai, mắt sáng ngời :” Chính là ngươi lừa dối hắn? Hắn không thích người khác lừa gạt hắn.”

A, trách không được Cố Viễn trong miệng ” Yêu chõ mõm vào”, hắn như thế nào đột nhiên lại bực bội, vốn nên ra tay tương trợ mới đúng………..Thì ra là thế. Nàng bỗng bừng tỉnh hiểu ra, nếu trả lời thật hắn sẽ tin tưởng sao?Nói nàng đến từ tương lai, việc này đến đây là tim đệ tử của nàng. Đại khái vẫn bị coi là nói dối. Bất quá quay đầu ngẫm lại, chính mình trước khi nói nửa thật nửa giả, ăn nói cẩn thận, hợp tình hợp lý, cũng không phát giác cái lנhổng gì. Hắn như thế nào chỉ biết là nói dối đâu?

“Nếu hắn không hề che chở ngươi, ta giết ngươi cũng vô ích.”

Cảm tình hắn chính là lợi dụng nàng áp chế Ân Hi Bạch..

” Cho nên, ta có thể đi rồi chứ?”. Thư Kỳ có điểm không quá xác định mà nhẹ nhàng hỏi, không cần lưu lại cánh tay cùng cái gì đông đông ( ta không hiêu

( )?

” Hay là ngươi còn có yêu cầu gì?”. Cố Viễn nhìn chằm chằm vào nàng.

Phương Đông không sáng, phương Tây sáng. Từ Ân Hi đến Cố Viễn đều là nhân tài cấp bậc thần tiên. Muốn tìm đến đoạn thơ trong sáng phải chạy nhanh tìm được Vệ Vệ , sau đó đến há miệng chờ sung. Thư Kỳ, còn nhớ rõ câu kia nói ra sao, thế kỷ 21 là người mới cạnh tranh, thể kỳ 21 không thiếu gì chỉ thiếu người mới! Tìm người thôi, dựa vào lại là mạch đập con người. Công tử áo trắng này thoạt nhìn hẳn là trai chưa vợ, có địa vị trong xã hội, có giao thiệp ổn định của giới thượng lưu, tiếp cận Vệ Vệ càng dễ dàng.

Vì thế Thư Kỳ càng nói với Ân Hi quá vô ích khi đã nói dối với Cố Viễn một lần, trước lại sau quen, biểu cảm phải thật xúc động, càng xúc động càng tốt.

” Nếu là xuất môn tìm muội muội của ngươi, tranh thủ tìm kiếm đi. Còn ở nơi này chậm trễ làm gì?”. Cỗ Viễn lại nhẹ nhàng đem vấn đề đấy trả lại cho nàng.

Thật không hổ sư huynh đệ, Thư Kỳ âm thầm thở dài, nội thương, nội thương nghiêm trọng.

” Chính là tiểu nữ xuất môn đã nhiều ngày, tiền đi đường đã dùng hết. Công tử có thể viện trợ cho tiểu nữ không?”

Thư Kỳ kiên trì bám trụ hắn để có thể đi đoạn đường ngắn.

” Hết tiền?”. Cố Viễn nhướng mày , ” Kêu người ghi chép đưa cho ngươi.”

” Không, Không, Công tử, Ngài hiểu lầm. Tiểu nữ muốn ngài cho ta tiếp cận Vệ Vệ Công tử.” Thư Kỳ làm vẻ mặt mong chờ cộng thêm sự chân thành mà nhìn dáng người cao ngất Bạch Y Nhân.

” Chính là ta chưa bao giờ làm cái việc không có lợ cho mình.”

Lời hắn nói chẳng khác nào rất rõ ràng hay sao, hắn không phải là giúp người tìm niềm vui thật là công dân tốt ( nói mỉa đó). Ngay cả sư huynh của mình cũng phải tính kế làm sao là người tốt. Trước mắt nhất định phải ổn định hắn, thuyết phục hắn.

“Chỉ cần công tử nguyện ý dẫn ta đến, ta đáp ứng làm một chuyên ân báo.Ngươi cũng không chịu thiệt.” Nghĩ đến hắn tính kế chuyện Ân Hi Bạch, Thư Kỳ mạnh dạn phỏng đoán:” Vả lại,Công tử hiện tại đang chiêu mộ nhân tài.”

” Không tồi.” Cố Viễn vuốt cằm,lại không chút nào che dấu lộ ra ánh mắt có chút hoài nghi :” Ta muốn chính là Ân Hi Bạch- một kX੢.

Nàng không thể không thừa nhận nàng quả thật không có cốt truyện nữa rồi. Thời đại này thiên văn tướng số, thủ đoạn mưu đồ, võ công cao cường khiến nàng không hiểu. Nhưng là nàng biết trời sinh ta tất có tài dùng.

” Công tử, sai.!”. Thư Kỳ lắc đầu:” Mạnh Thường Quân môn khách ba nghìn, cuối cùng còn phải dựa vào tiếng gà gáy để cứu mạng đồ đệ đấy!”

” Quả thật có đạo lý.” Cố Viễn gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc , ” Nói như vậy, ngươi chuẩn bị làm đồ đệ của bản công tử dùng gà gáy để cứu đồ đệ?”

“Ví dụ thôi mà.” Thư Kỳ thẹn thùng, thật sự là mang tảng đá đập bể chân của mình:”Tiểu nữ nghĩ muốn nói cho công tử chính là, mỗi người đều có hắn thật là tốt. Mấu chốt là xem người lãnh đạo không có tính người này, đâu đã vào đấy.Cho dù giống nhau đều là dao, vũ phu quen dùng nó giết người, làm cho người ta mang đi thống khổ bi thương, đầu bếp lại dùng nó làm ra mỹ vị, làm cho người ta tăng thêm hạnh phúc. Nó có thể là hung khí xấu cũng có thể là tác phẩm nghệ thuật có giá trị….”

” Tuyệt vời!”. Một tiếng trầm trò khen ngợi cắt ngang lời ai kia đang thao thao bất tuyệt, có phần Thư Kỳ quên hết tất cả.

Người có y phục xanh tới, thân hình thon dài,cây trâm bó buộc phát sáng, mặt như ngọc, miệng như ngậm viên đơn màu đỏ ( wa! Lại mỹ nam ), ánh mắt đung đưa trong suốt, xem ra lại là một vị đệ tử đáng kính. Tần Tang công tử thật đúng là lui tới nơi dân thường.

Người này còn chưa đi đến trước mặt liền cười vang hỏi :” Cố huynh, vị nữ tử này ta chưa từng gặp qua? Tặng cho ta được không? Ta đang cần một vị giải thích Ngữ Hoa ( là một ngôn ngữ) đi bên cạnh.”

Cố Viễn cũng nghiêng người khách khí cười cười, dụng tâm cười nhưng lại đẹp như xuân hoa rực rỡ, đủ để vạn vật biến sắc. Thư Kỳ nghĩ xem ra trong vẻ tươi cười này không chỉ có đã không còn rùng mình ớn lạnh, ngược lại còn hơi chút tối( ăn phải dấm chua rồi). Còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Cố Viễn đã sớm tự nhiên nhẹ nhàng kéo nàng qua một bên, không khỏi thanh manh đem nàng vào trong ngực.

Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên bị một nam nhân ôm, nàng vừa sợ lại vừa hoảng hốt. Nghĩ muốn giãy dụa, nhưng bên hông bị siết chặt, làm như bị uy hiếp.

Cố Viễn một bên vuốt phẳng thưởng thức chiếc cằm của nàng, không chút để ý nói :” Xin lỗi, đây chính là nữ nô ( nô lệ gái ) ta mới mua. Trước mắt ta chung tình với nàng đấy.”

Trời ạ, cái gì? Nữ nô mới mua? Chung tình? Người này cũng nói dối quá đi? Còn có điểm biến thái nữa, ngón tay xương tinh tế pha giống chút nữ nhân, cư nhiên, một đại nam nhân đầy người hương thơm. Còn có hơi thở ấm áp kia phảng phất trên mặt.

Lục y nhân ( chính là anh mặc áo màu xanh ý) làm như lòng tràn đầy thất vọng, biết điều phải đi, rồi lại không cam lòng quay đầu lại :” Quân tử không đoạt người đã được sở hữu. Nếu như một ngày ngươi có chút chán ghét nàng, nhớ rõ đem nàng đưa cho Thanh ca nha?”

Hết hồn , nghe xong lời nói này, Thư Kỳ trong lòng phẫn nộ sớm sôi trào. Đem nàng làm cái gì? Mygod! Nam nhân xấu xa!

Cố Viễn ảm đạm cười, tiếng nói ôn nhu như nước :” Cứ tự nhiên.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

BÌNH LUẬN FACEBOOK