Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại sao lại có thể? Chẳng phải chính mình tiếp xúc hắn không phải không gần gũi , trên người hắn cũng không có mùi hồ ly. Hơn nữa , ngôn hành cử chỉ tao nhã , căn bản không có khả năng là hồ ly… Tuyệt đối không thể nào?

Ân Hi Bạch sau khi nghe xong , hahả cười , thu đao vào vỏ , xoay người kéo Thư Kỳ bước đi :” Ta sớm đã nói không cần giở trò , làm hại ta không thể hảo hảo giãn gân giãn cốt.”

Hắc Y niên kỉ nam rử bình tĩnh , khó hiểu hỏi han :” Trưởng lão , vì sao lại để bọn họ chạy?”

Trưởng lão lạnh lùng cười nói , đảo mắt tựa hồ lâm vào trầm tư , một hồi lâu thở dài nói :” Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một nhóm ba người có thể đánh thắng được hắn sao?”

“ Tuy hắn có trong tay Thanh Long đao nhưng cũng chỉ là người thường.” Hắc Y nam tử khó hiểu nói.

“ Thiếu chỉ , người xem ánh mắt của hắn rất khác thường.” Hắc Y trưởng lão một bên xoay người hướng trong phòng đi , một bên giáo huấn nam tử trẻ tuổi đang đứng dậy ở đằng sau :” Rõ ràng đại đệ tử đạo nhân có thể là phàm phu tục tử sao?”

Nam tử trẻ tuổi được gọi là Thiếu Chủ chắc chắn thân phận rất cao quý , trên mặt dù lộ ra vẻ không giận hờn nhưng trong lòng vẫn là cưỡng chế bực tức , cúi mặt xuống , không dám phản bác.

“ Các người còn trẻ dù sao thiếu sự trải nghiệm đời .” Hắc y trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành tháp thở dài :” lần trước nữ tử họ Tống kia vốn là chúng ta xếp vào bên người Cố Viễn là một quân cờ tốt , các người lại nóng lòng hoàn thành công việc , không nghe khuyên bảo của ta , làm cho nàng đi ám sát Cố Viễn , kết quả thất bại trong gang tấc.Cố Viễn hiện tại gia tăng đề phòng đối với chúng ta . Hiện tại tìm cơ hội xuống tay rất khó.”

Hai người trẻ tuổi không dám lên tiếng.

Hắc y trưởng lão nhìn nam tử trẻ tuổi cúi đầu rầu rĩ , sắc mặt khó coi , cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói hơi nặng lời , vì thế lại chắp tay nói :” Thiếu chủ chớ trách , lão bộc cũng do phu nhân phó thác .” ( tự dưng thấy anh thiếu chủ đáng yêu một cách lạ thường >”< )

Người trẻ tuổi không cam lòng lại mạnh mẽ nâng lão dậy :” Trưởng lão nói quá lời. Đằng sau mẫu thân đều do trưởng lão trợ giúp lập mưu bày kế , trưởng lão đối với ta mà nói giống như Khổng Minh với Lưu Bị , Phạm Tăng với Hạng Võ , Tử Phòng với Lưu Bang.”

Hắc y trưởng lão nhìn trời cao , làm như nhớ lại ngày trước cách đây đã lâu.

Chuyện trước kia là sự thật. Hắn khe khẽ thở dài , phu nhân đã mất từ lâu , tóc của bản thân cũng bạc trắng cả.

Hồi lâu hắn mới thản nhiên , kiên định nhìn bối cảnh đêm nói :” Ngươi yên tâm phu nhân đối với ta có ơn. Vị trí thống lĩnh bộ tộc tất nhiên sẽ là ngươi.”

Ân Hi Bạch kéo Thư Kỳ ra khỏi địa phương , mới buông nàng ra.

“ Cố Viễn rốt cuộc là ai?” Thư Kỳ nhịn không được chất vấn.

“ Ngươi không biết sao?” Ân Hi Bạch hơi kinh ngạc :” Ta nghĩ ngươi đã biết.”

Thư Kỳ quýnh lến , dậm chân :” Tại sao bảo ta biết?”

Ân Hi Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như , quay đầu sững sờ nhìn nàng , sau một lúc lâu , mới không hiểu lẩm bẩm :” Người kia giống như thay đổi.”

Không thấy hắn trả lời vấn đề của mình , Thư Kỳ lại sốt ruột giữ chặt hắn :” Hắn cùng những người đó…. Không , cùng hồ ly là có quan hệ gì?”

Ân Hi Bạch thu lại ý cười , trên mặt thương xót :” Câu này nên để tự hắn nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết , Viễn sư đệ kỳ thật rất đáng thương.”

Mặt ngoài nhìn như không giống một đôi sư huynh đệ , kỳ thật hai người bọn họ tình cảm rất sâu đậm. Nếu không thì tại sao bất luận Ân Hi Bạch không cần đáp ứng yêu cầu của Cố Viễn , ngàn dặm xa xôi theo Dự Chương Quận tới bảo hộ nàng.

Thư Kỳ giật mình , cúi đầu suy nghĩ câu “ Viễn sư đệ thật đáng thương.”

Trong mắt mọi người Cố Viễn nho nhã lãnh đạm , mưu đồ quyết đoán , cơ hồ không gì không làm được , người như vậy lại cảm thấy cô độc tịch mịch , cảm thấy “ Chỗ cao không chịu nổi giá rét.” Nhưng bởi vì hắn rất vĩ đại , vĩ đại là một phẩm chất tốt đẹp , không phải đáng thương.

Rổt cuộc tên kia che giấu cái gì? Hắn có cái gì không muốn người khác biế? Tại sao Ân Hi Bạch nói hắn “đáng thương”.

Thư Kỳ buồn bã phiền toái.

Hai người hồi phủ , Cố Viễn đang ở thư phòng

Tuyết Tình nói cho nàng , các loại làm ăn trong thành Kiến Khang đều do công tử quản lý. Ngày thường là giao cho người quản lý . Hằng năm công tử sẽ đến nơi này nghe bọn họ báo cáo kết quả , để điều chỉnh sách lược.

Thư Kỳ líu lưỡi . Giống như hắn có năng lực xuất chúng CEO ở hiện tại. Nhìn hắn vội vàng , Thư Ngạc áp chế trong lòng nghi ngờ , về phòng mình nghỉ ngơi.

Nằm ở trên giường trằn trọc , trong lòng nàng không thể yên ổn.

Một đám ý tưởng xuất hiện.

Chẳng lẽ hắn là hồ ly tinh thật?

Nếu đúng , tại sao hắn phải ở nhân gian hoạt động , mà không trở về núi sống chung với đồng loại của hắn?

Chẳng lẽ hắn có mục đích khác?

Muốn tiêu diệt nhân loại làm the king of the world ????

………..

Mình nhất định là điên rồi , nghĩ đến hắn nhiều như vậy làm gì. Dù sao mình không thuộc thời đại này , sớm muộn gì cũng phải trở về. Người khôn giữ mình là tốt.

Nội tâm đấu tranh một hồi lâu , nàng mới ôm chăn mơ màng đi vào giấc ngủ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

BÌNH LUẬN FACEBOOK