Công Tử Có Bệnh

Chương 17: Ngoại truyện: Thanh dương uyển hề (1)

Bích Loa Xuân

09/11/2020

.Phần Thượng.

Phú quý vinh hoa rồi cũng hóa trần thổ

Ái hận sân si đều tan thành khói mây.

Ngàn vàng khôn chuộc một lần ngoảnh lại

Trăm năm khó thoát một vòng mệnh số.

... .......

Ngày hôm ấy, Dương Châu đổ tuyết lớn.

Tô lão gia pha một ấm trà Bích Loa, làm mấy cái bánh hoa mai, rồi cứ thế lẳng lặng ngồi bên hiên ngắm tuyết rơi.

Gần trưa, ngoài cửa có tiếng huyên náo. Tô phu nhân y bào xộc xệch, đầu tóc rối bù, từ ngoài xông vào. Thị vệ cản lại, bà chết sống bám lấy khung cửa, không chịu rời đi, không ngừng lớn tiếng kêu gào:

"Ta muốn gặp lão gia! Tránh ra, bản phu nhân muốn gặp lão gia!"

Tô lão gia nghe thấy tiếng ồn, chân mày thoáng nhíu lại, liền quay sang khoảng không bên cạnh, ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa, ông khẽ giọng trấn an:

"Uyển nhi chớ sợ, cứ thong thả ăn bánh, vi phu ra ngoài xử lý chút phiền phức, sau đó sẽ nhanh chóng quay vào với nàng, được không?"

Lúc Tô lão gia bước ra gian ngoài, Tô phu nhân vừa nhác thấy bóng ông đã mừng rỡ lao tới, lại bị thị vệ giữ lại. Tô lão gia không hề liếc nhìn chính thê một cái, hờ hững ngồi xuống bàn, thong dong nhấp một ngụm trà, rồi mới lạnh nhạt hỏi:

"Có việc gì?"

Tô phu nhân giãy giụa thoát khỏi sự kiềm kẹp của thị vệ, ngã sụp xuống chân Tô lão gia, vội níu lấy vạt áo ông, khóc kể:

"Lão gia, tên nghiệt tử đó... Hắn dám bất kính với thiếp, muốn chiếm toàn bộ gia sản Tô gia, còn cả gan dám giam lỏng thiếp trong biệt viện... Chính miệng hắn cũng đã thừa nhận, Đại Lang chết là do hắn hãm hại..."

Tô lão gia lại chẳng tỏ vẻ gì lấy làm kinh ngạc trước điều vừa nghe, chỉ nhẹ tênh hỏi một câu:

"Vậy sao?"

Tô phu nhân sốt ruột nói:

"Lão gia, người phải đòi lại công đạo cho con trai của chúng ta!"

Tô lão gia lạnh nhạt rút vạt áo khỏi tay bà, nhếch môi cười, hỏi:

"Can hệ gì đến ta?"

Tô phu nhân vươn tay bắt hụt vạt áo của ông, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, thì thào:

"Lẽ nào... Lẽ nào ngay từ đầu, ông đã biết mưu đồ của tên nghiệt tử đó?... Lẽ nào... Chính ông dung túng cho hắn sát hại con của chúng ta?"

Tô lão gia bình thản thừa nhận:

"Không sai."

Tô phu nhân run lên bần bật, ngẩng đầu oán hận hỏi:

"Tại sao? Hổ dữ không ăn thịt con, Đại Lang là con ruột của ông, tại sao..."

Tô lão gia che miệng bật cười, lạnh lùng đáp:

"Tô Bạch ta chỉ có hai nhi tử, ngoài hai con trai do Uyển nhi sinh cho ta ra, những kẻ khác sống hay chết, có liên quan gì đến ta? Lúc ngươi ra tay ám hại Uyển nhi của ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?"

Một câu này, quả thực máu lạnh đến tột cùng.

Tô phu nhân chết lặng đi, một lúc sau lại chợt bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

"Thì ra, hai mươi năm nay, trong lòng ông vẫn nghĩ rằng là ta giết tiện nhân đó? Ha ha, buồn cười, thật là đáng buồn cười..." Bà ta phá lên cười sặc sụa, cười không thể ngừng.

Thình lình, Tô lão gia bóp lấy cổ bà ta, đôi mắt hoa đào nheo lại, ngập tràn sát khí. Ông gằn từng tiếng, hỏi:

"Có gì buồn cười?"

Tô phu nhân phảng phất chẳng hề sợ hãi, cười nói:

"Ta chính là cười ông... Ông có biết vì sao năm đó ông ra sức bảo vệ cẩn mật nhưng rốt cuộc ả ta vẫn chết đi không? Là do ông! Tất cả đều là vì ông! Phải, độc quả là do ta đưa cho ả ta, nhưng mỗi ngày uống vào chính là lựa chọn của chính ả! Ả ta nói, mỗi lần nhìn thấy ông đều cảm thấy ghê tởm, thà chết cũng không muốn tiếp tục sống bên cạnh ông! Tô Bạch, ông nghe thấy không, Uyển nhi mà ông tâm tâm niệm niệm cả đời chính là vì thoát khỏi ông mà lựa chọn cái chết! Đáng buồn cười thay, hai mươi năm qua ông vẫn ngày ngày tự lừa mình dối người sống trong ảo tưởng, cả đời mơ mơ màng màng đi tìm kiếm thế thân của ả... Thật là đáng thương thay, đáng thương thay..."

Tô lão gia giận xanh mặt, hất bà ta ngã xuống đất, lạnh giọng ra lệnh cho thị vệ:

"Phu nhân đã điên loạn, thần trí không rõ, nói năng hàm hồ, mau đưa bà ấy xuống!"

Tô phu nhân bị kéo xuống, ngoài cửa vẫn truyền lại tiếng cười lanh lảnh của bà:

"Ha ha, quả báo... Tô Bạch, ông trời có mắt, ngươi cũng gặp quả báo... Dương thị cả đời chưa từng yêu ngươi..."

Thị vệ áp giải Tô phu nhân trở về biệt viện, cả đại sảnh chỉ còn lại một mình Tô lão gia. Ông ngồi thừ trên ghế, tay run run nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, thì thào lẩm bẩm:

"Hàm hồ... Hàm hồ... Uyển nhi là ái thê của ta, sao nàng lại muốn rời bỏ ta..."

Ánh mắt vô hồn của ông lướt qua chiếc ghế trống không bên cạnh, chợt trở nên nhu hòa như nước, âu yếm hỏi:

"Uyển nhi, không phải bảo nàng ở trong chờ hay sao, sao lại ra đây rồi? Thôi được, thôi được, vi phu vào với nàng ngay, đừng giận dỗi..."

Nói đoạn, ông liền đứng dậy đi vào gian trong, tiếp tục vừa ăn bánh thưởng trà, vừa tự cười tự nói một mình.

Có một bí mật, người hầu trong chủ viện không ai dám hé miệng nói ra ngoài. Đó chính là, lão gia điên rồi.

Từ đầu năm nay, lão gia đã không còn thiết lui tới hậu viện, ngày ngày đều ngẩn ngơ một mình, nói chuyện với "Uyển nhi" nào đó.

Nhưng vốn dĩ làm gì có ai. Tất cả, chỉ là ông tự huyễn hoặc ra thôi.

Ai cũng biết, nhưng không một ai dám nói.

Càng không ai dám đánh thức ông ta khỏi giấc mộng kéo dài cả một đời này.

... ....

Đêm ấy, trời chưa ngớt tuyết, cho dù trong chủ viện muôn phần ấm áp, nhưng giường đơn gối chiếc, vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Tô lão gia ôm chiếc túi hương chứa tro cốt của cố nhân trong lòng, trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt.

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau hai mươi năm, ông rốt cuộc mơ thấy nàng.

Trong mộng, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn ông, cười gọi:

"Tiên sinh ca ca."

Một giấc mộng, tưởng như đã qua một đời.

... .....

Lần đầu tiên Dương Thanh Uyển gặp Tô Bạch chính là trong tiết Đại Tuyết năm nàng vừa lên sáu.

Cha nàng là một viên ngoại nho nhỏ, tuy gia cảnh không hẳn giàu có tột bậc, nhưng cũng xem như là sung túc đủ đầy. Mùa đông năm ấy, phụ thân quyết định mời một tiên sinh đến dạy học cho các ca ca, Dương Thanh Uyển là nữ nhi, vốn dĩ không được đi học, nhưng nàng rất muốn học chữ, phụ thân lại cưng chiều nàng, liền phá lệ cho nàng đến học cùng với các ca ca.

Ngày đó, trời đổ tuyết lớn, nàng khoác một chiếc áo choàng dày, đứng nép sau lưng phụ thân, ló đầu ra nhìn vị tiên sinh mới đến.

Vị tiên sinh họ Tô này trông rất trẻ, chỉ trạc mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người mảnh khảnh cao gầy, giữa trời lạnh lại chỉ mặc áo vải mỏng manh, có lẽ là do lạnh, sắc mặt của y có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt hoa đào cong cong hiền hòa, khóe môi lại luôn mang ba phần ý cười ấm áp tựa gió xuân, nom rất ôn hòa dễ gần.

Tất nhiên, lúc đó Dương Thanh Uyển còn quá nhỏ để nhận biết xấu đẹp, càng không biết rằng Tô tiên sinh trước mặt mình chính là một vị mỹ nam tử hiếm gặp.

Phụ thân bảo:

"A Uyển, mau đến chào tiên sinh đi."

Dương Thanh Uyển rụt rè tiến lên phía trước, gọi:

"Tô ca ca.."

Phụ thân nghiêm giọng sửa:

"Không phải ca ca, là tiên sinh!"

Dương Thanh Uyển không rõ tiên sinh là gì, liền nhoẻn miệng cười, gọi:

"Tiên sinh ca ca, ta tên là Thanh Uyển."

Phụ thân bị nàng chọc đến tức muốn thổ huyết. Khuê danh của nữ nhi gia, sao có thể tùy tiện nói ra như thế? Lại còn tiên sinh ca ca?

"Tiên sinh chính là tiên sinh, làm gì có tiên sinh ca ca?" Dương lão gia nhíu mày.

Dương Thanh Uyển không biết mình lại gọi sai ở đâu, có chút lo sợ. Tô tiên sinh lại không giận, chỉ khẽ cười một tiếng, cúi xuống xoa đầu nàng, nói:

"Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề. [1] Quả thực là người cũng như tên."

"Hữu mỹ nhất nhân,

Thanh dương uyển hề.

Giải cấu tương ngộ,

Thích ngã nguyện hề."

Ngày đó, Dương Thanh Uyển nào ngờ rằng, vị tiên sinh hiền lành cười rất ấm áp này là một tên biến thái sẽ hủy hoại cả đời mình.

Ngày đó, Tô Bạch cũng không thể đoán được, cả đời của y sẽ vĩnh viễn không quên được đôi mắt trong veo của tiểu cô nương năm ấy.

Rốt cuộc, tất cả đã sai từ lúc bắt đầu.

... ......

Chú thích:

[1] Trích "Dã hữu man thảo 1" trong Kinh Thi, tạm dịch:

Có một người con gái xinh tươi,

Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ,

Không hẹn mà tình cờ gặp nhau,

Thật là thích hợp ý nguyện của ta.

... .....

@Tác giả: Tạm thời viết 1 đoạn ngắn vậy thôi, thực ra câu chuyện máu chó của 2 vị này rất dài. :v

Ở ngoại truyện của công tử, nếu các bạn còn nhớ, thì có đoạn anh nói là cha mẹ anh hồi xưa là thanh mai trúc mã. Thật ra thì những gì công tử biết cũng là do cha anh kể lại thôi. Mà không lẽ khi Tô đại thúc kể lại cho con trai về "how i met your mother" lại đi kể là hồi đó cha đi dạy học rồi lừa/dụ/cưỡng bức học trò và sinh ra con? :v Thế nên phải kể là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt các kiểu thơ mộng chớ. =))) Thật sự thì ai gặp phải người bệnh thần kinh lại ích kỷ xấu xa như Tô đại thúc cũng khổ, nhưng Tô phu nhân ít ra còn là do bà khăng khăng muốn lấy người ấy dù biết rõ hắn ta không yêu mình, còn mẹ của công tử mới khổ thật sự, chả trêu chọc gì ai, chỉ đi học thôi và bị biến thái ám cả đời. :<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Tử Có Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook