Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Chương 15

Tây Linh Túy Tửu

17/06/2017

Chương 13: Học đồ của Godric

Edit: Liễu Quân

oOo

Bây giờ, chúng ta lùi màn ảnh về một giờ trước.

Tâm tình Snape thật nặng nề nên leo lên Tháp Thiên Văn ngồi một lát, nói chuyện vài câu với người phụ nữ có tố chất thần kinh Sibyll Trelawney.

Theo gia phả thì gia tộc Leith với gia tộc tiên tri Trelawney từng thông qua đám hỏi, nếu luận về vai vế, Sibyll Trelawney là dì nhỏ bà con xa của Snape.

Đương nhiên, Snape lựa chọn xem nhẹ chuyện này.

Từ tháp thiên văn về, Snape trở lại hầm, đi vào phòng ngủ, chuẩn bị đi ngủ, đương nhiên, Godric đã đợi trong hầm rất lâu sẽ không để cho giáo sư độc dược đáng thương được toại nguyện.

Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Snape so với Harry mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng sắc mặt cũng không phải thật tốt. Lúc Godric nói phải thu Snape là học đồ, Snape nhíu mày, bái Sư tổ là thầy? Chẳng lẽ đời trước Xà vương bị rắn cắn chết, quá mức châm chọc, cho nên Merlin chỉnh anh?

Nhưng anh nói thế nào cũng tốt nghiệp từ Slytherin vĩ đại, là Viện trưởng đương nhiệm của Slytherin đó!

“Xin hỏi, nếu tôi nhận ngài làm thầy, ngài có thể dạy tôi cái gì?” Snape khô cằn hỏi.

“Quidditch thế nào? Tôi có thể cho anh trở thành cầu thủ Quidditch nổi tiếng thế giới.” Godric bị kích động đưa ra đề nghị.

Vận động ngu xuẩn. “No thanks.”

“Ma pháp trận? Cổ ngữ? Ma pháp trận có tính phòng ngự và công kích cường đại, tôi có thể để anh trở thành anh hùng giới pháp thuật!” Godric thay đổi đề nghị.

“No, thanks.” Không có hứng thú.

“Pháp thuật hắc ám và Phòng ngự Pháp thuật hắc ám? Tôi biết anh xin làm giáo sư Nghệ thuật phòng chống Pháp thuật hắc ám.”

“No, thanks.” Đen mặt, lại từ chối. Đùa gì vậy, anh bị lão ông mật cự tuyệt cũng không phải vấn đề thực lực, chẳng lẽ anh còn kém cái tên bao cỏ ở đời trước sao?!

“Kia. . . . . Ta dạy cậu độc dược. . . .”

“Như vậy, cám ơn lão sư!” Snape cong. . . khóe miệng, đánh gãy lời Sư tổ còn chưa nói hết. Phối phương độc dược ngàn năm trước, chuyện thần kỳ này, ôi, vạc Merlin, anh bắt đầu hưng phấn rồi đây!

“Quả nhiên. . . . .” Godric bất dắc dĩ co rút khóe miệng, kế hoạch bồi dưỡng cường công của anh! Vì sao tên này chỉ học mấy thứ văn tự yếu ớt như độc dược?! Nhìn người nào đó khi nhắc đến độc dược hai mắt sáng như sao, Godric có chút suy sụp.



Quên đi quên đi, thành học đồ của anh, nên dạy như thế nào không phải do anh quết định sao.

Đột nhiên, trước mặt Snape xuất hiện một người đàn ông tóc nâu, đang vội vàng đến tìm Godric tính sổ.

“Vị này là. . . .” Snape cảm thấy thần kinh đã chết rồi, bây giờ là loại đùa giỡn gì đây? Một đám người không cần chủ nhân không đồng ý cũng thôi đi, khẩu lệnh không cần cũng không tính, khi nào thì Hogwarts khinh địch như vậy để cho người Độn thổ?! Này hình như chỉ là quyền hạn của hiểu trưởng mà? Việc này cũng quá tùy tiện rồi đó!

“My love, Salazar Slytherin.” Godric nói, chân thành nhìn Salazar.

Xà tổ đại nhân! Sao lại như vậy, lão bất tử ngàn năm còn muốn bán sĩ sao? Mua một tặng một? Snape thật muốn phun tào với người nào đó.

“Ha hả, Godric thân ái, đây là đứa nhỏ nhà Prince mà anh nói đó hả?”

“Úc, thân ái, em không biết đối với chúng ta mà nói, Albus Dumbledore cũng là đứa nhỏ đáng yêu sao!”

Trong văn phòng hiệu trưởng, ‘đứa nhỏ đáng yêu’ nào đó đánh cái hắt hơi.

“. . . . .” Salazar cười mỉa mai, đạp cho con sư tử đang cười đắc ý một cái.

“Ôi. . . .” Godric rên lên một tiếng.

Giáo sư tỏ vẻ, cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy! Cái gì Xà tổ và Sư tổ một đôi, cái gì hai lão bất tử ngàn năm trước mặt liếc mắt đưa tình, anh cái gì cũng không biết! Không nhìn thấy! Không nghe thấy!

Được, tốt lắm, một ‘đứa nhỏ’ cao hơn thước tám, dáng gầy yếu lại cường tráng.

Một ‘tiểu tử’ thì chỉ cao đến thắt lưng anh, gầy yếu khéo léo.

Tốt, thật sự rất tốt!

“Thủ hộ của Modestia, mỗi ngày một lọ.” Kiềm nén tức giận, Salazar quyết định nói chính sự với người nào đó trước.

“Sao vậy, linh hồn tiểu học đồ của em bị thương tổn?” Godric lo lắng hỏi.

“Ừ, là chuyện ngu xuẩn của hậu đại em làm, em đã giải quyết.” Sắc mặt Slazar thật mệt mỏi, liên tiếp sử dụng hai ma pháp lớn, dù là anh thì cũng có chút mệt.

Phàm là ma thuật ảnh hưởng đến linh hồn, đều cực kỳ hao tổn ma lực, khi Salazar thi chú, đầu tiên là dùng ma lực cực tinh thuần của mình bảo vệ thần thức của Harry, để tránh lúc gọi hồn phiến về, hồn phiến chống cự gây tổn hại ngược lại cho bản hồn. Vận dụng chú thuật gọi linh hồn hậu đại, cũng sẽ có phản phệ nhất định, kỳ thật Salazar đồng thời dùng hai chú thuật này, đối với Harry là trăm lợi không một hại, nhưng nếu là tự thân phản phệ sẽ có tác động rất lớn.

Dù là người cường đại như Salazar, cũng không tránh khỏi sắc mặt tái nhợt.

“Chờ một chút, hai vị nói học đồ có phải. . . .”

“A, cậu biết, Harry Potter.”

Vì thế, giáo sư đại nhân lại đen mặt, vì sao cái con quỷ khổng lồ con ngốc nghếch kia có thể theo Salazar Slytherin vĩ đại học tập, còn anh lại theo nhà sáng lập Gryffindor con sư tử Godric Gryffindor này!



Chẳng phải quá điên đảo rồi sao?

Giáo sư đại nhân oán niệm.

Tiểu kịch trường 1:

Salazar 【 phẫn nộ 】 : Godric!

Godric 【 cười như con cún nhỏ 】 : bảo bối tối thân ái, làm sao vậy?

Salazar 【 run rẩy run rẩy nổi da gà 】 : Hôm nay anh đi phòng khách ngủ cho tôi!

Godric 【 vẻ mặt ủy khuất 】 : không, bảo bối thân ái, anh đã làm sai cái gì?

Salazar 【 cười lạnh 】 : lạm dụng lời nói để tính quỷ kế, làm cho Salazar Slytherin vĩ đại phán đoán sai lầm! Anh đi chết đi!

Godric 【 tiến lên, ôm Salazar kiểu công chúa đi về phía phòng khách 】 : bảo bối thân ái, chúng ta là đồng sinh cộng tử! Yên tâm, anh nhất định sẽ ở phòng khách làm cho em cảm giác như tiên!

Salazar 【 giãy dụa 】 : buông, đồ khốn! không cần. . . . (tất )

Nội dung sau đó: (tất )

Tiểu kịch trường 2:

(mọi người tan vỡ)

Giáo sư: 【 oán niệm 】 : đại nhân Slytherin, vì sao không thu tôi làm học đồ, mà phải thu tên nhóc quỷ khổng lồ con không đầu óc kia, chẳng lẽ tôi lại kém tên nhóc kia sao?

Salazar 【 mặt mày âm u 】 : đây là một quỷ kế!

Harry 【 mê mang 】 : xảy ra chuyện gì?

Godric: úc, học đồ của ta lại ghét bỏ đạo sư của nó! Tôi, tôi đau lòng! Tôi muốn an bài cho cậu huấn luyện thể năng nghiêm chỉnh!

Giáo sư 【 vẻ mặt ghét bỏ 】 : vậy dạy độc dược thì sao, bị ngài ăn mất rồi hả?

Harry 【 đôi mắt đen ánh lên nét trẻ con 】 : con. . . . con là tồn tại không quan trọng sao?

Salazar 【 sờ sờ đầu nhỏ 】 : ngoan, không để ý bọn họ, ta nhất định sẽ bồi dưỡng con thành tổng công! Tuyệt đối!

Godric & Giáo sư: ha hả. . . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook