Cống Phẩm Tiên Cơ Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Quyển 1 - Chương 63: Đệ bá chiếm Khuynh Anh

Cổ Tâm

04/04/2014

Ánh sáng thần điện từ từ dâng lên, mái tóc đen, chiếc váy đỏ, nàng đẹp như thời gian, trọn đời bất diệt.

Kỷ nguyên Thịnh thế, năm một trăm lẻ một.

**********************************************

“Trường Minh, ngày đông chí, thần đô phương Bắc phái đội ngũ đón đâu tới, đến lúc đó mười dặm hoa, vạn dặm mây lành, cũng phải cần đi chuẩn bị, đệ đệ con làm cho người ta không yên lòng, cho nên, việc này đều do con bố trí.”

Thần vương bệ hạ ngồi thật cao ở phía trên, nhắc nhở công việc cho người kế thừa vương vị tương lai của mình.

Chính là, Trường Minh lại xuất thần, hồi lâu cũng không có động tĩnh, thậm chí Thần vương nhẹ nhàng vươn ra ngón tay quơ quơ ở trước mặt hắn, hắn hơi giật mình, mới lấy lại tinh thần, “… Phụ hoàng? Có cái gì phân phó sao?”

“Trường Minh.”

Thần vương cười cười hiền lành, ánh mắt như biển lớn rơi vào trên người một thiếu nữ đang hoảng sợ trong góc sảnh: “Là vì nàng sao?”

Trường Minh sửng sốt, nhìn theo, liền phát hiện Khuynh Anh.

Nàng đang tựa vào cột đá trong thần điện, ngẩn người, tóc đen như nhung tơ bao quanh nàng, nổi bật lên da thịt tuyết trắng trong sáng, hai mắt to có vẻ vô tội cùng mờ mịt, như là nai con chấn kinh, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Nàng có vẻ như thật nhàm chán, cũng thật bất lực, đang cầm một cái chén rượu so với mặt nàng còn to hơn, uống từng chút từng chút.

“Tên của nàng là gì?” Thần vương chậm rãi hỏi. Ông dường như có năng lực thấy rõ hết thảy.

“Khuynh Anh.” Trường Minh thành thật trả lời.

Hai chữ đơn giản, hiện thời lại có thể khiến thân xác hắn như đóng băng. Trong lòng có vô số loại suy đoán, khiến hắn vô pháp bảo trì trầm tĩnh như ngày xưa.

“Chính là cô gái người phàm sao?”

Thần vương lại nhìn Khuynh Anh một cái, ánh mắt chậm rãi theo màu tóc tối đen của nàng thu hồi lại, mới tiếp tục nói: “Kỷ nguyên kế tiếp sắp bắt đầu, con cũng cần phải một vị hoàng phi, nhưng con là thái tử, hoàng phi của con là vị thần hậu kế tiếp, không chỉ có được khí chất của nữ thần, còn phải có lòng dạ biển chứa trăm sông, con hẳn là biết ý của ta.”

Trường Minh trầm mặc thật lâu, hạ mắt, “Vâng, phụ hoàng.”

“Huống hồ, nàng chỉ là người phàm tục bình thường, ở thế gian, cô gái tóc đen quá nhiều… cảm tình của huynh đệ, quan trọng hơn nhiều so với một cô gái.”



“…”

Vừa rồi cho dù Toàn Cơ hạ kết giới, chuyện Lam Tranh tấn công lại dấu không được chủ nhân tòa thành Đông Phương này – – phụ thân bọn họ.

Ông vĩnh viễn dùng ánh mắt yêu thương nhìn bọn họ, lại vĩnh viễn là người hiểu bọn họ nhất.

Có một số việc không nói, cũng không có nghĩa là ông không biết.

“Đưa nàng rời đi a… Miễn trừ tội nàng xông lên thần giới, xóa đi ký ức của nàng, loại bỏ cốt tiên của nàng, vĩnh viễn không có tiên duyên.” Thần vương dừng một chút, ngôn ngữ cũng không nghiêm khắc, lại tản ra uy nghiêm quyết đoán của vương giả, “Trường Minh, ngày ấy ở hội trưởng lão, con lựa chọn giữ nàng lại, muốn cho nàng tu hành, thẳng đến có thể ăn quả thần thụ… Đó là xuất phát từ ý nguyện riêng của con, còn quyết định chính xác nhất, con phải hiểu.”

“… Vâng, phụ hoàng.” Lông mi hắn nhẹ nhàng rung động.

Thần vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, như một người cha bình thường, “Đứa con ngoan, ta đã già đi, Điện Trường Sinh chỉ có thể giao cho con.”

Trong Thần điện, một mảnh phồn hoa.

Đã hơi có chút bừng sáng, cũng dần dần bị vùi vào bóng tối.

**********************************

“Khuynh Anh.” Toàn Cơ rốt cục thoát khỏi mẫu hậu đang lải nhải, đem Lê Thiên Thường một lòng muốn nịnh bợ ‘mẹ chồng tương lai’ ném ra xa.

Khuynh Anh lên tiếng “Điện hạ”, sau đó chóng mặt gục đầu xuống, tiếp tục uể oải không phấn chấn.

Nàng nghĩ nàng nhất định là bị sợ đến điên dại, mới có thể hoảng sợ đến nông nỗi rơi lệ. Vừa nhớ đến gương mặt Trường Minh, lông toàn thân nàng sẽ dựng đứng, chuông báo động mãnh liệt, không đồng ý tới gần nửa phần.

Toàn Cơ híp mắt nhìn nàng vài giây, lại nhìn ly không trong tay nàng, nói: “Kết quả nàng uống bao nhiêu?”

“Không biết.” Khuynh Anh cúi đầu, trên mặt có một chút đỏ ửng.

Toàn Cơ dừng một chút, xoay người sang chỗ khác, rót đầy chén cho nàng: “Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ tiếp tục huấn luyện.”



Khuynh Anh mơ hồ gật gật đầu.

Rượu làm cho người ta choáng váng hoa mắt, trí nhớ thống khổ dần dần nhạt đi, trước mắt nàng bắt đầu xuất hiện cha, mẹ, còn có ông nội, bà nội.

Toàn Cơ lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa dừng ở trên đầu Khuynh Anh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo thương hại, bị nàng nhanh chóng giấu đi.

“Tóc đỏ, tỷ không phải là thích nữ nhân chứ?” Lam Tranh cau mày đi tới.

Hắn bị các nữ nhân líu ríu phiền sắp chết rồi, nhưng sự chú ý của hắn luôn luôn về cái phương hướng này, Toàn Cơ như nam nhân cũng trở nên ôn nhu, thật sự khiến hắn cảm thấy rất không bình thường.

Thời điểm trong đầu bị cái ý niệm này tràn ngập, hắn không thể kiềm được, ném nhóm thần nữ quý tộc ra, đi thẳng đến đây.

Toàn Cơ châm biếm: “Đệ cũng không phải sẽ thật sự quan tâm Khuynh Anh, trở thành vại dấm đi?”

“Làm sao có thể!”

“Tốt lắm, từ nay tháng sau đến lúc ta rời đi, Khuynh Anh đi theo ta.” Toàn Cơ nói.

“Không được.” Lam Tranh nghiêm mặt lại.

“Vì sao?” Toàn Cơ cười.

“Không có vì cái gì!”

Toàn Cơ trề môi ra: “Đệ cho là đệ có thể ngăn cản được ta à?”

“Vậy tỷ thử xem?” Lam Tranh híp mắt, con ngươi màu vàng toát khí thế bức người.

Toàn Cơ mím môi, nhìn em trai mình thật lâu, mới chậm rãi nói: “Đệ bá chiếm Khuynh Anh, chẳng lẽ không có mục đích khác?”

Lam Tranh sửng sốt, cứng rắn nói: “Không có.”

“Ồ?” Toàn Cơ dừng một chút, nhìn nhìn Khuynh Anh bên cạnh đã mơ mơ màng màng, nàng đã hoàn toàn nghe không được bọn họ nói chuyện, một đôi ánh mắt như nước trong veo mờ mịt nhìn một điểm, trống rỗng mà thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cống Phẩm Tiên Cơ Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook