Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
【444: Ý ý ý? Không phải ngài nói là không định đi làm sao?】

[Tạ Hà: Ngươi nghĩ buổi sáng là ta đang lười biếng?]

【444 không dám nói xạo lần nữa, rưng rưng trả lời: Đúng…】

[Tạ Hà: Cái này là trời sinh, không trách ngươi, ta làm gì thì ngươi sẽ biết. Mỉm cười jpg.]

Ngày hôm nay máu lên não 444 vài lần, hắn quyết định sau này nói ít mà làm nhiều, không, quan sát nhiều hơn…

Tạ Hà vốn đúng là không dự tính đến khách sạn, bất quá hắn phải tuần tra thêm một ít tư liệu ở đó một lúc, lấy được một cái kết quả đầy thú vị, ở thế giới này nhất định sẽ có một cái lực lượng nào đó, để cam đoan sự tình không lọt khỏi qũy đạo ban đầu.

Tối hôm nay Chu Diệc Triết sẽ tham gia một tiệc rượi, tiệc rượu này vừa vặn hắn ở khách sạn làm thuê, đó là một cơ hội tiếp xúc rất tốt, Tạ Hà dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên đi một vòng một lúc, hắn vẫn là đi đến nơi mà hắn đi.

Tạ Hà mới từ cửa sau vào phòng bếp, chợt nghe đầu bếp Chu lớn giọng hô: “Tiểu tử, ngươi buổi sáng hôm nay tại sao lại không tới?”

Đầu bếp Chu thực ra là người trong nóng ngoài lạnh, là người tốt, Triệu Thanh có thể có được công việc này là nhờ có đầu bếp Chu giúp đỡ, đừng nhìn bộ dạng hung ác này mà lầm, nhưng thật ra ông rất lo lắng. Tạ Hà chớp mắt liền biết nhân vật này, hắn lộ ra biểu tình ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Buổi sáng cháu phát sốt, thật xin lỗi…”

“Gì cơ? Sao còn không đi bệnh viện! Không đến một ngày cũng không sao!” Chu sư phụ trừng mắt, tiểu tử này nhất định biến mình mệt mỏi mới chịu sao? Xem bộ dạng của hắn cũng khiến người khác đau lòng.

Tạ Hà cười cười, “Không có việc gì, cháu đã ổn rồi, không tin chú nhìn xem?”

Đầu bếp Chu đành chịu, đành phải nói: “Quên đi, tùy cậu, nhưng không được quá miễn cưỡng. Ngày hôm nay sẽ có tiệc rượu lớn, tương đối bận rộn, bề ngoài của cậu không tệ, ngày hôm nay cậu đi hỗ trợ đi. Tôi đã chào hỏi với quản lí Lưu, đi tìm cô ta là được.”

“Tốt quá, cảm ơn bác.” Tạ Hà nghiêm túc cảm ơn.

Đầu bếp Chu rất thích tính tình ngay thẳng và thiện lương của Triệu Thanh, không kiêu căng không nóng nảy, là đứa trẻ biết tri ân báo đáp, cười híp mắt: “Khách sáo gì chứ, mau đi đi.”

So với bình thường còn thuận lợi hơn, Tạ Hà đi hỏi vài người, tìm đến trước đài của quản lý Lưu Nhã, Lưu Nhã đang vì người phục vụ thiếu mà sốt ruột, vừa nhìn thấy thanh niên Tạ Hà ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề mà sinh ra hảo cảm, ngay tại chỗ mang theo Tạ Hà đi nhận đồng phục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Lược Tra Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK