Công Lược Tính Phúc

Chương 121: Công lược cao lãnh giáo thảo 4

Đang cập nhật

01/09/2019

"Tại sao phải dừng lại? Cô phía dưới cũng đã vô cùng ướt, đầu v* đều cứng lại rồi." Diệp Tiêu Nhiên vùi đầu trước ngực cô, thanh âm nặng nề nói ra những lời này.

"Hu...hu...Chúng ta không thể như vậy...Sẽ bị người khác phát hiện..." Nghĩ đến khả năng này, Hứa Khanh Điềm vô cùng sợ hãi.

Diệp Tiêu Nhiên ngẩng đầu, buông hai tay đang giữ chặt tay cô đằng sau lưng, hai bàn tay phủ lên nơi căng tròn mềm mại, tùy ý vuốt ve đè ép. Ngón cái xoa nắn hai viên đang đứng thẳng trên ngực, hắn híp mắt nhìn cô, nói:" Chỉ cần em nhỏ giọng sẽ không bị phát hiện."

Nói xong hắn đem phần hông Hứa Khanh Điềm nâng lên, một tay kéo khóa quần, phóng xuất ra côn th*t màu đỏ tím, kích cỡ vô cùng lớn, đem đặt nơi cửa huyệt Hứa Khanh Điềm, độ nóng ở chỗ kia khiến cho sắc mặt Hứa Khanh Điềm hoàn toàn thay đổi, người đàn ông này đúng là muốn ở chỗ này......

Nghĩ đến nếu thất thân ở đây, nhiệm vụ rất sẽ thất bại, vô cùng nguy hiểm. Ngẫm lại nguy hiểm lần này cô chắc chắn không gánh vác nổi.

"Lần đầu đều sẽ rất đau, tôi sẽ nhẹ nhàng." Diệp Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn nước mắt trên mặt cô, lại cho rằng cô sợ đau.

"Anh...anh vô sỉ" Thấy hắn có thể nói ra loại lời này, Hứa Khanh Điềm phẫn nộ, thân thể mềm mại run rẩy. Trước ngực đôi gò bồng đảo cũng bởi vì hành động của cô mà chuyển động làm cho vật phía dưới của Diệp Tiêu Nhiên càng muốn đi vào tiểu huyệt câu hồn.

Bởi vì Hứa Khanh Điềm bởi vì sợ thất thân mà khẩn trương đến mức thân thể cứng đờ. Cực đại quy đầu của hắn đã đặt trước cửa u huyệt của cô, không cách nào đi vào nửa phần.

Nếu hắn mạnh mẽ tiến vào, cô tuyệt đối sẽ bị kích cỡ kinh người của côn th*t xé rách.

sáng mai quay lại đọc chữa muộn đâu cưng à, bản edit này nó lỗi lắm đó:)



Hứa Khanh Điềm xấu hổ mặt đỏ ửng, cô giận đến sắp khóc tới nơi: ""Anh đừng nói hươu nói vượn... Không! Anh định làm gì vậy hả?""

Cô hoảng sợ nhìn người trước mặt. Động tác hắn lưu loát đem quần lót kéo xuống đùi. Sau đó vén váy của cô lên ngang hông. Một bàn tay giơ lên đem hai chân của cô mạnh mẽ tách ra, lộ ra cánh hoa kiều nộn dính đầy mật dịch.

"...... Buông tôi ra...... Không được phép nhìn...... Xin anh...... Hu hu......" Hứa Khanh Điềm muốn giãy giụa, nhưng mà cầm cẳng chân cô lại là bàn tay to lực lưỡng căn bản cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi hành động chống cự của cô. Nơi vô cùng riêng tư lại bại lộ trước mắt nam nhân, tầm mắt nóng rực càng làm cô mau ướt.

Giờ phút này cô căn bản không dám lớn tiếng kêu người. Hiện tại cô chỉ cầu nguyện không có người khác phát hiện cô ở nơi này, trong bộ dáng này.

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia, hai cánh hoa môi bởi vì hai chân tách mà mở ra. Lộ ra kiều nộn hồng nhạt hoa huy*t hai phiến phấn nộn tiểu bối thịt lúc đóng lúc mở phun ra mật dịch trong suốt. Toàn bộ nơi riêng tư đều bởi vì vừa rồi cao trào mà trở nên ướt dầm dề.

"" Cô vẫn là xử nữ? Cũng thật lạ, chỉ bị một người đàn ông xa lạ sờ vài cái liền cao trào, xử nữ như cô rất ít thấy đấy......" Nam nhân hình như có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói, xem dấu vết hoa huy*t cùng phản ứng, hẳn là không có người nào chạm qua.

"Tôi không có......" Hứa Khanh Điềm xấu hổ và giận dữ thân thể mềm mại run rẩy, cô muốn phản bác...... Nhưng thân thể của cô đã sớm ở trong trò chơi bị dạy dỗ nhiều nên mẫn cảm, dâm đãng vô cùng, không thể chống đỡ những hành động khiêu khích của hắn.

"... Không cần...... Đừng liếm nơi đó......" Hứa Khanh Điềm khó có thể tin nhìn nam nhân đem đầu chôn ở giữa hai chân cô. Thẳng đến khi đầu lưỡi ướt nóng của nam nhân liếm đến. Cô vô cùng chấn động vặn vẹo như bị điện giật thân thể mềm mại, muốn đem khoái cảm mãnh liệt kia giữ lại.

Nam nhân linh hoạt đầu lưỡi mạnh mẽ quét hoa huy*t, không ngừng liếm mút mật dịch cuồn cuộn chảy ra. Tiếng nước làm Hứa Khanh Điềm xấu hổ đến căn bản không mặt mũi gặp người, đặc biệt nghĩ đến đây là thư viện, mà cô ở chỗ này bị một người xa lạ tách hai chân, đùa giỡn đến cao trào.

Diệp Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy côn th*t của hắn vô cùng khó chịu, nếu còn để ở nơi này chỉ hận không thể đi vào. Suy xét đến thân thể Hứa Khanh Điềm không thể chịu được, hắn đành phải nhịn xuống.

"Thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy..." Hắn nhẹ nhàng hướng dẫn.



Hứa Khanh Điềm sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu cầu xin: " Hu...Đừng...đừng đi vào......"

Diệp Tiêu Nhiên nhẫn đến vất vả, thấy cô thái độ kiên quyết, rầu rĩ không vui nói: "Vậy cô giúp tôi ra đi."

Hứa Khanh Điềm sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu: "Nơi này là thư viện đấy...Sao lại có thể..."

Diệp Tiêu Nhiên nhìn cô, phía dưới côn th*t không ngừng cọ xát tiểu huyệt Hứa Khanh Điềm, hắn nheo mắt: "Có hai lựa chọn một là mở chân ra bị tôi thao hoặc là em nghĩ cách làm tôi ra."

Hứa Khanh Điềm đành phải nhận mệnh nhắm mắt lại, đôi tây chần chờ hướng tới phía dưới Diệp Tiêu Nhiên, chỉ là ở nửa đường bị hắn chặn lại.

"Không được dùng tay."

Nghe thấy đối phương nói như vậy cô ủy khuất mở to mắt, không dùng tay chẳng lẽ còn muốn cô dùng miệng hay sao? Cô không muốn ngậm vật ghê tởm này của nam nhân.

"Em ngực rất lớn, thích hợp dùng ngực." ánh mắt Diệp Tiêu Nhiên dừng lại ở trên bộ ngực tuyết trắng của Hứa Khanh Điềm. Tiếp đó hắn đem cô từ tư thế ngồi trên đùi trở thành tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn.

Hứa Khanh Điềm quỳ hai đầu gối xuống nền đất lạnh băng, bên hông làn váy trượt xuống, che đậy cặp mông trần trụi cùng hoa huy*t, quần lót màu đen không biết từ khi nào đã cởi ra khỏi hai chân cô, bị đặt ở trên ghế dài.

Đôi tay cô run rẩy đem áo ngực trên người hoàn toàn cởi bỏ, Diệp Tiêu Nhiên quần áo vẫn còn hoàn hảo, mặc trên người, chỉ từ khe hở của khoá quần vươn ra một côn th*t thô to màu đỏ tím, đứng thẳng ở trước mặt Cố Khanh Điềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Tính Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook