Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 46: Thế giới hào môn (2)

Tụ Trặc

16/12/2020

Người dịch: Bunny crusher

Kiều Văn Hưng cùng Bạch Nguyệt rời khỏi nơi anh sinh sống, bước ra khỏi địa bàn của cha ruột, chính thức đặt chân tới nơi xa lạ.

Sau mấy ngày sống ở khách sạn, anh thuê một căn hộ, môi trường xung quanh cũng tạm được. Hiện tại tài chính trong tay anh hữu hạn, phải suy nghĩ tới việc gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, tạm thời chỉ có thể mua một phòng như thế này thôi. Ở nơi xa lạ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng không phải là một công việc dễ dàng gì, để tiết kiệm chi phí, Kiều Văn Hưng phải tự tay làm rất nhiều chi tiết nhỏ.

Rời khỏi môi trường quen thuộc mới phát hiện, muốn làm việc rất khác với làm được việc.

Kiều Văn Hưng đã gặp khó khăn ngay từ lần đầu tiên đi thuê văn phòng làm việc. Ký xong hợp đồng, giao tiền xong hết, dọn vào mới nhận ra có một đống vấn đề. Ở thành phố D, trừ phi không muốn làm nữa, không người môi giới nào dám lừa gạt anh như vậy. Nhưng ở chỗ này, anh không quen biết ai cũng chẳng ai biết anh, tranh cãi hay thuyết phục đều vô dụng, chỉ có thể cúi đầu ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Công ty gập ghềnh tiến lên, Bạch Nguyệt vẫn làm thư ký của Kiều Văn Hưng, giống như hồi ở thành phố D, bưng trà đổ nước cho anh, hỏi han ân cần với anh. Nhưng trong công việc, Bạch Nguyệt không thể giúp gì nhiều cho anh - cô ấy không phải là một người giỏi chuyên môn. Thậm chí có vài lần Bạch Nguyệt còn mắc sai lầm, gây ra một chút phiền phức không lớn không nhỏ.

Kiều Văn Hưng bất đắc dĩ, chỉ có thể thuê thêm một cô gái có năng lực, treo trên người danh hiệu “trợ lý”, nhưng thực chất chính là gánh vác công việc của Bạch Nguyệt.

Mở rộng kinh doanh ở một nơi mới, không có mạng lưới nhân sự có năng lực, Kiều Văn Hưng đã trải qua một giai đoạn thích ứng vừa khó chịu lại nhớ mãi không quên.

Ở đây không ai biết anh, vầng sáng Thái tử nhà họ Kiều chẳng có chút tác dụng, anh không thể không học người khác cách cúi người, khen tặng, khách khí, thậm chí là nịnh nọt.

Tất cả đều khiến Kiều Văn Hưng cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao anh phải rời khỏi thành phố D, rời khỏi bàn tay của ba Kiều chứ, chính là để chứng minh bản thân mình! Anh còn phải phụ trách tương lai của mình với Bạch Nguyệt, anh phải cho cô ấy một tương lai viên mãn!

Dần dần, Kiều Văn Hưng bắt đầu nhận ra, bản thân thật ra chẳng phải ưu tú như mình từng nghĩ. Mấy danh tiếng “thanh niên tinh anh”, “tương lai của giới thương mại”, hóa ra chỉ là thổi phồng, đều là danh hão. Kiều Văn Hưng bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng sự tình đã như tên lên dây cung, anh không thể kẹp chặt cái đuôi trốn về thành phố D cầu xin thương xót được. Anh phải làm ra chút thành tích gì đó mới có mặt mà trở về nhà.

Tin tức Kiều Thành Vũ đính hôn với Hàn Yên Yên, Kiều Văn Hưng gần như biết cùng lúc với Bạch Nguyệt. Những người bạn của họ ở thành phố D đều thích truyền những thông tin về Hàn Yên Yên cho bọn họ. Những người bạn này từ trước tới nay chưa bao giờ sợ hãi thân phận của người khác, họ chỉ ngại trong lúc xem diễn, dưa quá ít không đủ ăn*, ai cũng hận không thể khuấy thêm một muỗng đảo loạn sự tình.

*Nhân vật quần chúng ăn dưa xem diễn.

“Nguyệt Nguyệt, tôi nói với cậu nè, đại tiểu thư họ Hàn lúc đính hôn á, wow, tôi nói thôi cậu không tưởng tượng được nó xa hoa cỡ nào đâu!” Nữ đồng nghiệp công ty cũ hưng phấn nói cho Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt hỏi: “Cậu có đi hả?”

Nữ đồng nghiệp nói: “Sao tôi có tư cách đi được chứ, nhưng mà tổng giám đốc Lương có đi, ông ấy chia sẻ ảnh chụp trong diễn đàn đó, tí nữa tôi gửi ảnh cho cậu coi. Wow, đẹp như giấc mơ vậy.”’

Bạch Nguyệt làm vẻ nhẹ nhàng nói: “Dĩ nhiên là thế rồi, Văn Hưng lui hôn, làm sao cô ấy không bị tổn thương cho được. Lần này đính hôn, khẳng định nhà họ Kiều muốn bồi thường cho cô ấy nhiều một chút, nếu không thì đáng thương quá.”

Nữ đồng nghiệp nghẹn họng, trong một lúc không biết nên nói gì.

Cuộc sống của đại tiểu thư họ Hàn các cô gái nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được, chiếc nhẫn đính hôn to như quả trứng bồ câu, lễ đính hôn siêu xa hoa siêu lãng mạn, khách quý như mây, mỗi người đều là nhân vật uy tín có tầm ảnh hưởng, rất nhiều minh tinh cảm thấy vinh dự khi được mời đi dự lễ, nữ đồng nghiệp nghĩ tới nát óc cũng không thể hiểu được người ta có cái gì đáng thương.

Cô chỉ có thể đổi đề tài: “Còn cậu thì sao? Hiện tại thế nào rồi? Khi nào thì kết hôn với tổng giám đốc Kiều?”

Bạch Nguyệt lập tức cảm thấy ngọt ngào, cô nói: “Không vội, tôi mới 22. Hơn nữa Văn Hưng vừa thoát khỏi ba mình, anh ấy muốn tự lập nghiệp một lần. Hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ tới việc cố gắng trợ giúp anh ấy nhiều hơn nữa, chuyện kết hôn sau này hẳn nói.”

Bạch Nguyệt không biết, nữ đồng nghiệp ở đầu dây bên kia bĩu môi khinh thường. Ở công ty từ đó tới giờ, Bạch Nguyệt là người có bằng cấp bình thường nhất, lượng công việc ít nhất, làm việc chậm nhất cũng không có hiệu quả nhất. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là tiểu học muội Kiều Văn Hưng phá lệ tuyển dụng vào. Ánh mắt của đại thiếu gia họ Kiều dành cho cô khác biệt ra sao, tất cả mọi người có mắt ai cũng hiểu, chỉ là để trong lòng không nói ra mà thôi. Vì vậy, đối với hiệu suất làm việc của Bạch Nguyệt, mọi người đều mắt mở một con nhắm một con, không chỉ thường xuyên giúp đỡ Bạch Nguyệt trong công tác mà còn khen ngợi cô mọi lúc mọi nơi.

Xem ra bây giờ cô còn chưa hiểu được tình hình như thế nào, thực sự cho rằng mình là hiền lương nội trợ đứng sau trợ giúp đàn ông à?

Cúp điện thoại, Bạch Nguyệt nhìn ảnh chụp đồng nghiệp vừa gửi. Chỉ là một nghi thức đính hôn mà thôi, nhưng lại long trọng vượt quá sự tưởng tượng của cô. Bạch Nguyệt càng xem mắt càng mở lớn.

Cuối cùng Bạch Nguyệt không nhịn được cho Kiều Văn Hưng xem mấy bức ảnh đó, anh lại nói: “Anh đã xem rồi.”

Bạch Nguyệt thở dài nói: “Chúng mình có lỗi với cô ấy, em mong cô ấy có thể có được hạnh phúc.”

Kiều Văn Hưng ôm lấy bả vai của cô, cười nói: “Không cần lo lắng cho cô ấy đâu, ai không tốt chứ cô ấy kiểu gì cũng sống tốt.”

Bạch Nguyệt nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt quá, em không cần phải áy náy nữa.” Cô lướt xem những bức ảnh kia, cảm thán nói: “Long trọng thật đấy, chỉ tính lễ đính hôn như thế này ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn quá.”

“Sao có thể.” Kiều Văn Hưng bị chọc cười, “Đối với người như Yên Yên, chắc chắn không chỉ có hai mươi vạn.”

Bạch Nguyệt đột nhiên có chút hít thở không được.

Lúc này cô mới phát hiện chính mình tới giờ chẳng có gì cả.

Trước kia Kiều Văn Hưng thường xuyên tặng cô một số món quà, cô cảm thấy đó đều là hàng xa xỉ bản thân không thể mua nổi, cảm thấy những thứ đó thật là sang quý. Nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra, “sang quý” là một tính từ cực kỳ mang tính chủ quan tương đối, “sang quý” đối với cô chưa chắc đã “sang quý” đối với người khác.

Ít nhất, chắc chắn không phải là “sang quý” đối với Hàn Yên Yên.

Cô nhìn chằm chằm bức ảnh, đặc biệt chăm chú vào chiếc nhẫn to đùng trên ngón tay Hàn Yên Yên, cuối cùng không chịu được lặng lẽ lên mạng tìm giá cả của chiếc nhẫn.

Nhìn một chuỗi con số không hiện lên trên màn hình, Bạch Nguyệt lại một lần nữa cảm thấy hít thở không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook