Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 36: Thế giới hào môn (2)

Tụ Trặc

03/12/2020

Bạch Nguyệt bị nói tức tới mặt trắng bệch, cô cắn môi, quật cường nhìn Hàn Yên Yên: “Tôi thích Văn Hưng vì anh ấy là một người có tâm địa thiện lương. Ba của tôi bệnh nặng, chính Văn Hưng là người vươn tay trợ giúp tôi không cần điều kiện gì cả, giúp tôi và người nhà có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cô căn bản không hiểu hết về anh ấy, anh ấy…”

Hàn Yên Yên cười khẩy nói: “Tiền Kiều Văn Hưng cứu cô là tiền của ba anh ta, không phải của anh ta. Nếu vì cái này mà cô thích anh ấy thì cô thích sai người rồi, đáng lẽ cô phải thích chủ tịch Kiều mới phải.”

Bạch Nguyệt nghẹn họng.

“Vậy nên ngoại trừ tiền và hào quang do tiền tạo nên, cô yêu anh ta ở điểm nào nữa?” Hàn Yên Yên cười nhạo nói.

Bạch Nguyệt tức giận tới sắp khóc. Kiều Văn Hưng đau lòng thay Bạch Nguyệt, nghiêm giọng với Hàn Yên Yên: “Yên Yên! Đừng nói nữa! Nguyệt Nguyệt không phải người phụ nữ như vậy.”

Hàn Yên Yên cười nhạo một tiếng, nói: “Có lẽ cô ấy không hiểu, đừng nói cô ta còn chưa phải là con dâu nhà họ Kiều, dù cô ta thật sự trở thành con dâu nhà họ Kiều đi chăng nữa cũng không có tư cách khoa chân múa tay với tôi.” Nói xong, cô kéo ghế đứng dậy: “Được rồi, hứng thú đi ăn hôm nay đều bị người phụ nữ này làm hỏng hết, mấy người cứ thoải mái ăn đi.”

Kiều Văn Hưng đứng lên, Bạch Nguyệt thấy vậy cũng đứng lên theo.

Hàn Yên Yên đeo túi xách lên, liếc mắt nhìn Kiều Văn Hưng, nói: “Xem như vì từng là bạn nối khố với nhau, tôi khuyên anh một câu. Hôn sự này do ba anh và ba tôi định ra, đặc biệt là ba anh, quyết tâm rất lớn… Anh hẳn biết là vì cái gì. Nhà các anh do ba anh định đoạt, tôi khuyên anh đừng có ngỗ nghịch với chú ấy. Dù sao… anh không phải là người con trai duy nhất.”

Bạch Nguyệt rõ ràng không biết sự tình, giật mình hỏi Kiều Văn Hưng: “Anh, anh không phải là con một sao?”

Kiều Văn Hưng lại chẳng hề để bụng: “Chỉ là con ngoài giá thú thôi, nếu ba anh để ý đến gã thì đã sớm nhận gã về nhà rồi.”

Hàn Yên Yên cười cười.

Từ trước tới giờ, nhà họ Kiều có người thừa kế đáng tin cậy nên đưa đứa con từ bên ngoài về nhà chẳng khác gì tạo thêm xung đột lợi ích không cần thiết, bất lợi cho sự ổn định của gia đình cùng tập đoàn. Nhưng hiện tại, đầu óc tên thừa kế này đột nhiên nóng lên, ủng hộ chân ái là tối thượng, chạy như điên trên con đường không ổn định. Nếu Hàn Yên Yên là gia trưởng trong nhà, hẳn sẽ suy xét lại chuyện người thừa kế. Huống chi, mấy năm nay nhà họ Kiều giảm sút, việc liên hôn với nhà họ Hàn phải do ba Kiều ở phía sau thúc đẩy mạnh mẽ mới có được. Việc liên hôn này nếu thất bại chỉ bởi vì một tiểu bạch hoa Quỳnh Dao, ba Kiều chắc chắn sẽ không cho phép.

Hơn nữa, đứa con ngoài giá thú tuy chưa được thừa nhận chính thức, nhưng từ nhỏ đã được lớn lên trong môi trường danh giá, du học nước ngoài, còn có học lực ưu tú.

Khóe miệng Hàn Yên Yên nở ra một nụ cười tươi đẹp: “Vậy chúc anh may mắn.”

Cô xoay người, giày cao gót dứt khoát từng bước trên sàn nhà, soái khí rời đi.

Bạch Nguyệt cắn môi nhìn bóng lưng của cô, rũ đầu cúi thấp: “Em, em không thích cô ấy…”

“Em ấy bị nuôi dưỡng nóng tính thành quen. Anh lớn lên cùng với em ấy nên anh hiểu, thực ra em ấy chỉ là một cô gái đơn thuần, không phải người xấu.” Kiều Văn Hưng an ủi cô.

Đây không phải là điều Bạch Nguyệt muốn nghe, điều cô hy vọng là Kiều Văn Hưng có thể đoàn kết với cô, chỉ trích vị hôn thê cũ, nhưng Kiều Văn Hưng không như vậy. Bạch Nguyệt có chút thất vọng.

Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh: “Cô ấy nhất định là vì việc hôn ước mà tức giận. Dù ngoài miệng nói không sao, nhưng có lẽ trong lòng vẫn để ý. Dù sao, cô ấy còn có thể tìm đâu ra người như anh nữa, anh tốt như thế…”

Bạch Nguyệt dịu dàng nhỏ nhẹ, vừa nghe lời lại vừa sùng bái, khiến cho người luôn bị mẹ xem là trẻ con như Kiều Văn Hưng có cảm giác mình là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Bạch Nguyệt nói tiếp: “Vốn dĩ em còn áy náy với cô ấy, nhưng xem ra phần lớn là vì cô ấy tức giận, chứ không phải là vì có cảm tình với anh. Vậy có lẽ việc giải trừ hôn ước này đối với cô ấy mà nói chưa chắc là chuyện tồi tệ. Em hy vọng cô ấy cũng giống như em, có thể tìm được người thực tình yêu thương mình. Một người mà há mồm ngậm miệng chỉ biết nói đến lời lãi, tiền bạc thực sự quá đáng buồn.”

Kiều Văn Hưng nắm lấy tay Bạch Nguyệt nhẹ giọng: “Mặc kệ em ấy đi, từ trước đến nay em ấy là vậy, giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh, không tim không phổi. Em đói bụng không, muốn ăn gì nào?”

Bạch Nguyệt mở thực đơn, toàn gọi đồ ăn Kiều Văn Hưng thích.

Giày cao gót giẫm trên sàn nhà, Hàn Yên Yên bước ra tòa nhà với dáng vẻ bệ vệ, người đối diện với cô đều theo bản năng nghiêng người hai bước, tránh xa cô.

Dưới bậc thang, tài xế nhà họ Hàn mở cửa xe cho cô, chu đáo vịn tay lên nóc xe đề phòng đại tiểu thư khi lên xe bị đụng đầu. Cửa xe đóng lại, tài xế đặt tay lên tay lái, nghe đại tiểu thư ngồi phía sau lười biếng nói: “Dỗi người khác thật là thoải mái, có thể giảm trừ cảm xúc khó chịu trong người rất hiệu quả.”

Tài xế cười: “Kẻ nào không có mắt chọc tức tiểu thư sao?”

Hàn Yên Yên thở dài nói: “Chỉ là hai kẻ não tàn*.” Cô lại hỏi: “Chú Trần à, xung quanh đây có chỗ nào ăn cơm không, tôi đói quá rồi.”

*Não tàn: đầu óc vào nước, ngớ ngẩn,...

Tài xế hơi ngoài ý muốn, ông biết Hàn Yên Yên tới chỗ hẹn với công tử nhà họ Kiều, sao chưa ăn cơm mà đã rời đi rồi. Nhưng việc này vượt ngoài phạm vi công việc của ông, ông sẽ không hỏi nhiều, chỉ nói cho Hàn Yên Yên tên một quán ăn cô thường đi: “Được không ạ?”

“Được.” Hàn Yên Yên vui vẻ nói, “Lúc tâm tình không được tốt thì đi ăn một bữa là tốt nhất. Một bữa không đủ thì ăn hai bữa.”

Tài xế không nhịn được liếc qua kính chiếu hậu nhìn Hàn Yên Yên. Vị đại tiểu thư nhìn có vẻ không phải dạng vừa đâu này, thật ra đối xử khá tốt với nhân viên trong nhà. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy đại tiểu thư có chút khác với xưa. Cô ngồi ghế phía sau, ánh mắt trong suốt như pha lê, tựa như nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài, lại giống như chẳng xem cái gì, chỉ đang ngẩn người.

Tài xế nhận thấy khóe miệng của Hàn Yên Yên căng lên, gương mặt rạng rỡ xinh đẹp không hiểu sao có thêm vài phần lệ khí.

Tài xế vừa thu hồi ánh mắt, liền nghe giọng nói của đại tiểu thư vang lên: “Chú Trần, chú giúp tôi đặt một vé máy bay vào ngày mai, cả khách sạn nữa.”

Tài xế hỏi: “Cô chủ muốn đi đâu?”

“Chú tự quyết định nhé, chỗ nào có ánh mặt trời, bờ cát, trai đẹp.” Hàn Yên Yên tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác nói: “Tôi muốn thả lỏng một chút, làm một bữa nghỉ ngơi thư giãn.”

Tài xế mỉm cười: “Cứ giao cho tôi.”

Ngày hôm sau, Hàn Yên Yên bay ra nước ngoài. Khoang máy bay hạng nhất, phòng khách sạn xa hoa, ánh mặt trời, bãi biển cùng các soái ca mọi màu da ở mọi quốc gia!

Thanh âm điện tử nói, cô được nghỉ phép ở thế giới này.

Thế giới này, tuy cô không có eo giắt bạc triệu, nhưng cô có một ba ba đại gia bạc triệu. Hàn Yên Yên có cảm giác như được đầu thai lần nữa.

Bạch phú mỹ thật là sung sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook