Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 41: Thế giới hào môn (1)

Tụ Trặc

08/12/2020

“Chụp được rồi! Chụp được rồi!” Phóng viên trẻ tuổi giơ cao máy chụp, hưng phấn thông báo cho đám người.

Trong ảnh là nhị công tử của nhà họ Kiều đang ngồi cùng đại tiểu thư nhà họ Hàn. Hai cánh tay của nhị công tử họ Kiều đặt trên lưng ghế nơi đại tiểu thư họ Hàn ngồi, nhìn cứ như đang vây cô lại. Hơn nữa góc độ chụp cực kỳ có kỹ xảo, nếu liếc sơ qua sẽ chỉ thấy hai người tựa đầu vào nhau như thể đang hôn môi. Tuy biết sự thật không phải là vậy, nhưng cánh nhà báo chẳng ngại lấy ảnh này làm tiêu đề “Kim Đồng Ngọc Nữ tình cảm mãnh liệt hôn nhau nồng nhiệt”, “Chị dâu em chồng nháy mắt biến thành người yêu” để thu hút sự chú ý.

“Kết thúc công việc, kết thúc công việc.” Phóng viên huýt sáo, ôm vai bá cổ đồng bạn rời đi.

“Đi chưa?” Kiều Thành Vũ hỏi. Anh đưa lưng về phía nhóm phóng viên nên không biết tình hình bên đó như thế nào.

Hàn Yên Yên đã thấy họ rút về từ lâu, nhưng liếc nhìn khoảng cách cực gần giữa cô với Kiều Thành Vũ, nháy mắt liền nói dối: “Chưa đâu, còn đang chụp hình. Chắc là chưa hài lòng.”

“Anh đừng có cứng đờ vậy, chẳng tự nhiên chút nào.” Cô nâng gò má đối diện với anh: “Thân mật một chút, chạm vào tóc của em, quấn quanh chút, đúng rồi, chính là như vậy…. quấn vòng…”

Kiều Thành Vũ nghiêm túc làm theo sự chỉ dẫn của cô, thân anh thể hơi nghiêng về phía trước, bản năng hướng tới gần sát Hàn Yên Yên, chóp mũi vô tình bắt được mùi hương trên cơ thể cô gái.

Kiều Thành Vũ không am hiểu về nước hoa, không giống mấy quý công tử trong giới hào môn có thể ngửi mùi thơm hiểu phụ nữ. Anh chỉ thấy mùi hương trên người Hàn Yên Yên quá mức quyến rũ. Hương thơm quyến rũ này quá trưởng thành, mà cô chỉ mới có 23 tuổi thanh xuân, mùi hương thành thục như thế này đã vượt quá tuổi của cô.

Làn da Hàn Yên Yên còn non trẻ hơn cả tuổi của mình, vừa săn chắc lại đàn hồi, có thể cảm nhận rõ ràng sức sống tuổi trẻ trong cô đang tràn ra qua từng thớ thịt.

Còn đôi mắt cô ấy… đôi mắt… Kiều Thành Vũ hơi khựng lại khi nhận ra trong ánh mắt đó có chút cười cợt. Anh quay đầu quan sát, nơi xa kia nào còn bóng dáng của cánh nhà báo, bọn họ đã về nhà hết rồi.

Bị đùa giỡn.

Kiều Thành Vũ mím môi, những sợi tóc của Hàn Yên Yên còn vương trên ngón tay anh khiến cô khẽ kêu đau khi anh rụt tay lại. Anh dừng ngay động tác lại, khẽ nói xin lỗi rồi cúi đầu xuống, cởi bỏ lọn tóc quấn vòng trên tay anh.

Khi vòng tóc cuối cùng rời khỏi, trước lúc mái tóc xoăn dài chuẩn bị luồn khỏi kẽ tay anh, Hàn Yên Yên bỗng nhiên ngước mắt, nhanh chóng in lên môi Kiều Thành Vũ một nụ hôn.

Kiều Thành Vũ lập tức túm chặt sợi tóc dài còn chưa tuột ra khỏi ngón tay anh . Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chỉ cách nhau mấy centimet. Ánh mắt Kiều Thành Vũ tối sầm, Hàn Yên Yên lại nhướng mày.

Không xảy ra cảnh tổng tài bá đạo mạnh mẽ hôn lại như trong dự đoán. Kiều Thành Vũ và Hàn Yên Yên chỉ giằng co trong vài giây, sau đó anh buông tay giải thoát mái tóc suôn dài của cô rồi ngồi xuống.

“Không thú vị.” Hàn Yên Yên nhăn mũi, Kiều Thành Vũ liếc xéo cô. Hàn Yên Yên cười nhạo: “Anh cứ như ông già ấy.”

Cô bỗng nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc hỏi: “Anh… chắc không phải giai tân chứ?” Không phải chứ, thông tin trong đầu cô có ghi lại lúc Kiều Thành Vũ đi du học không chỉ có một người bạn gái thôi đâu.

Kiều Thành Vũ lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Không phải.”

“Vậy anh là bê đê?” Hàn Yên Yên nhíu mày. Cũng không nên nha, trong đầu cô không hề có thông tin này.

Hơi thở trong ngực Kiều Thành Vũ kẹt luôn.

“Nếu không thì phải giải thích thế nào đây? Anh không có chút phản ứng nào với em cả.” Hàn Yên Yên phùng má giận dữ.

Kiều Thành Vũ quay đầu nhìn cô, con ngươi trong mắt anh sâu kín, vừa đen vừa thâm trầm.

“Em là người anh muốn cưới.” Anh nói, “Anh muốn đối xử nghiêm túc với em.”

Ánh mắt Hàn Yên Yên đột ngột ngưng tụ. Một lúc sau, đôi môi hồng nhuận của cô lạnh lùng nhếch lên.

“Cho anh một lời khuyên chân thành, ở cái thế giới này, đừng có dùng chân tình thật cảm. Kẻ nào dùng chân tình thật cảm… thì đó là kẻ ngu.” Nụ cười của cô lạnh tới mức như muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm.

Hàn Yên Yên lười biếng, Hàn Yên Yên gợi cảm, Hàn Yên Yên kiêu ngạo, Hàn Yên Yên tự tin…. Nhưng tất cả có lẽ đều không chân thật bằng Hàn Yên Yên của giờ khắc này, Kiều Thành Vũ nghĩ vậy.

Bởi vì khúc đệm này, bữa tối của hai người cực kỳ yên lặng. Sau khi dùng bữa xong Hàn Yên Yên cũng không muốn để Kiều Thành Vũ đưa về, cô gọi tài xế của mình tới, cô muốn đi chỗ khác.

“Tối nay em đi chơi, anh có muốn đi cùng không?” Hàn Yên Yên hỏi.

“Không được.” Kiều Thành Vũ nhìn lịch trình của anh rồi từ chối, “Anh cần làm một bản báo cáo để kịp deadline.”

“Tốt lắm, nỗ lực lên nhé, người thừa kế.” Hàn Yên Yên chế nhạo.

Ba chữ người thừa kế đụng mạnh vào dây thần kinh của Kiều Thành Vũ. Tài xế mở cửa xe, Hàn Yên Yên đang chuẩn bị bước lên xe thì một cánh tay đột ngột kéo cô lại.

Mùa đông sắp qua đi nhưng trong gió vẫn còn chút se lạnh, đôi môi của Kiều Thành Vũ lại nóng bỏng, đầu lưỡi như có lửa. Kỹ xảo hôn giỏi thật, quá nhiên không phải là xử nam.

Chú Trần mình đầy kinh nghiệm mỉm cười, dựa vào cửa quay người về phía trước xe, chỉ chừa lại tấm lưng cho cặp đôi đang hôn nhau mãnh liệt.

Kiều Thành Vũ buông Hàn Yên Yên ra, ngón cái nhẹ nhàng lau vết son bị lem trên môi cô: “Đi chơi vui vẻ.” Nói xong anh lùi lại nửa bước. Tay anh đút vào túi quần, áo khoác màu đen phần phật trong gió đêm.

Hàn Yên Yên liếc nhìn anh cười nhạt, cô khom lưng chui vào xe, nghênh ngang rời đi.

-----

Nhị công tử họ Kiều, đại tiểu thư họ Hàn.... *toát mồ hôi* (・ε・`*) …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook