Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 39: Thế giới hào môn (1)

Tụ Trặc

06/12/2020

“Một đứa con khác của chú Kiều đấy.” Ba Hàn nói, “Ở ngoài sinh ra, không được chính thức thừa nhận, nhưng thằng nhỏ này không tồi đâu, so với Kiều Văn Hưng chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ thua mỗi xuất thân thôi.”

Hàn Yên Yên giả bộ không biết cái gì lật từng tờ tư liệu, tất cả những gì trong này về Lưu Thành Vũ hoàn toàn tương đồng với những tin tức cô có được trong đầu. Cô gật đầu: “Không tồi đâu, có vẻ là người biết cầu tiến.”

Ba Hàn gõ ngón tay lên bàn: “Chú Kiều của con hoàn toàn thất vọng về Kiều Văn Hưng rồi, ông ấy đã nhận đứa con này về. Bữa sau sẽ tổ chức tiệc rượu, chú Kiều hy vọng con có thể tham dự.”

Hàn Yên Yên ngước mắt nhìn ba ba đại gia của mình.

Ba ba đại gia nói: “Tụi ba mong hai đứa các con làm quen một chút.”

Chủ đề tiệc rượu là gì không quan trọng, quan trọng là hai vị ba ba đại gia này muốn sắp xếp một bữa xem mặt chứ gì.

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc rượu nhà họ Kiều. Vừa tiến vào nhà lớn, Hàn Yên Yên lập tức cảm nhận được vài ánh mắt không mấy thiện ý. Việc Kiều Văn Hưng từ hôn đã đẩy Hàn Yên Yên lên đầu đề những trang giải trí.

Tối nay Hàn Yên Yên mặc một bộ váy dài lộ lưng thướt tha, cô đi giày cao gót, khoác tay ba mình, lả lướt tiến về phía trước, không thèm quan tâm đến những ánh mắt kia.

Những thông tin thanh âm điện tử cung cấp cực kỳ hữu dụng, không chỉ giúp nhiệm vụ giả Hàn Yên Yên nắm rõ thông tin cá nhân, mối quan hệ giữa người với người, dự báo trước tình hình sắp diễn ra, mà còn có thể khiến cô trực tiếp tiếp nhận mọi thứ thuộc về “Hàn Yên Yên” trong thế giới nhiệm vụ này.

Ví dụ như bây giờ, cô đứng ở nơi đó, tự nhiên biết mình phải dùng tư thế nào, nói những câu gì mới phù hợp thân phận của một người xuất thân danh giá.

Vừa mỉm cười cùng ba mình ứng phó với những người tới nói chuyện, ngước mắt lên Hàn Yên Yên thấy Lưu Thành Vũ đi cùng ba anh ta tiến tới đây. Hai người cha đã quen biết nhau nhiều năm, cực kỳ quen thuộc, cũng đều nhìn con cái người kia lớn lên từng ngày, có thể được gọi là thông gia vui vẻ.

Ba Kiều nhìn Hàn Yên Yên cười rất hiền từ, vươn tay giới thiệu cô với Lưu Thành Vũ: “Yên Yên, tới đây, thằng nhóc này là Thành Vũ, lớn hơn con một tuổi. Từ đó tới giờ nó luôn du học ở nước ngoài, gần đây mới vác mặt về.”

Lưu Thành Vũ vươn tay ra: “Chào em, tôi là Kiều Thành Vũ.”

Hàn Yên Yên mỉm cười bắt tay anh ta: “Hàn Yên Yên.”

Hai người như chưa từng gặp mặt.

Ba Kiều kéo ba Hàn đi nói việc chính sự, nhiệt tình dặn dò Lưu, à không, Kiều Thành Vũ: “Chăm sóc Yên Yên cho tốt nhé.”

Kiều Thành Vũ gật đầu. Chờ hai người cha đi rồi, anh quay đầu nhìn Hàn Yên Yên. Dưới ánh đèn pha lê sang trọng, hào quang tự tin của cô dập tắt tất cả những người danh giá có mặt tại đây, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía.

Trước đây Kiều Thành Vũ chỉ có thể nhìn thấy cô trên báo hay tạp chí, lần gặp mặt kia vì mang tâm sự nặng nề nên anh chẳng hề để tâm chú ý tới cô. Lần này, cùng cô sóng vai dưới ánh đèn pha lê, cùng đón nhận những ánh mắt tò mò và ngờ vực của người khác, chung quanh ngựa xe như nước, áo quần như nêm*, Kiều Thành Vũ biết, Hàn Yên Yên sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của anh.

*Ngựa xe như nước áo quần như nêm: nhiều người qua lại

Theo bản cv thì đoạn này là “Y quang tấn ảnh, trù quang đan xen” mình tìm hiểu ý nghĩa mà không có nên mình dịch theo nghĩa mình hiểu vậy.


“Lấy được họ của mình rồi?” Hàn Yên Yên khẽ nhếch môi đỏ.

“Tung hỏa mù mà thôi.” Kiều Thành Vũ nói. Anh vẫy tay ra hiệu người phục vụ đi tới, cầm ly rượu đưa cho Hàn Yên Yên, hai người chậm rãi đi tới nơi ít người qua lại.

Hàn Yên Yên hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Ngoài mặt nói là nhận tôi về, nhưng thực tế ông ấy lấy tôi ra làm đá mài dao, tạo áp lực lên người kia.” Kiều Thành Vũ nói, “Chỉ là muốn ép người nào đó trở về mà thôi.”

“Trở về? Anh ta đi đâu? Mấy đợt này tôi ở ngoài vui chơi, có chuyện gì tôi cần bổ sung kiến thức một chút sao?” Hàn Yên Yên cười hỏi.

Kiều Thành Vũ chẳng chút biểu tình: “Bỏ nhà ra đi.”

Hàn Yên Yên phải dùng rất nhiều sức mới ép ngụm rượu vang trong miệng không phun ra ngoài. Kiều Thành Vũ đứng bên cạnh dùng thân mình ngăn trở tầm mắt của người khác, tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cô nhuận họng.

Chiếc đầm dạ hội khoét lưng hình chữ V khoe ra đường cong quyến rũ, da thịt mịn màng, xương bướm xinh đẹp có thể lay động bất kỳ trái tim phái mạnh nào.

Kiều Thành Vũ rời tay, hỏi cô: “Tiếp theo cần sắp xếp thế nào?”

Hàn Yên Yên vỗ vỗ ngực, xua tay: “Từ từ đã. Bỏ nhà ra đi cái quỷ gì vậy?” Có còn là học sinh trung học nữa đâu, sao nghe nhức trứng vậy.

Kiều Thành Vũ lãnh đạm nói: “Anh ấy về nhà thuyết phục ba giải trừ hôn ước với cô nhưng không được. Ba nổi trận lôi đình, kiên quyết không chịu. Bà Kiều cũng rất tức giận, lập tức chạy đi tìm người con gái kia, muốn dùng 500 vạn tống cổ cô ta. Cô gái đó xé tờ séc trước mặt bà Kiều, bà ấy bị chọc giận, tát cô ta một bạt tai ngay tại chỗ. Vừa hay vị kia đuổi tới, tận mắt nhìn thấy việc này chạy tới gây gổ với mẹ ruột của mình. Bà Kiều kiên quyết, bắt vị kia chọn giữa bà với cô ấy, có cô ta không có bà, có bà thì không có cô ta. Vị kia chọn cô ta, hai người dắt tay nhau rời đi, ngay sau đó đăng tin thông báo giải trừ hôn ước với em. Bà Kiều tức giận tới mức nhập viện, giờ còn đang được chăm sóc…”

Hàn Yên Yên đỡ trán: “Thời đại này sao còn tồn tại thanh niên có đầu óc yêu đương như vậy?”

Vẻ mặt bất lực của Hàn Yên Yên thú vị tới nỗi khiến Kiều Thành Vũ nở nụ cười. Đôi môi của người đàn ông nghiêm túc lãnh đạm cong lên, tựa như núi băng tan chảy dưới ánh nắng của mặt trời. Thế nhưng, chỉ chốc lát, anh lại thu về chút rạng ngời của tuổi trẻ thanh xuân kia, giọng điệu lại lãnh đạm: “Cuộc đời quá nhẹ nhàng, quá hoàn mỹ, sống quá vô ưu vô lo, khó tránh khỏi hơi ngây ngô.”

Đôi mắt Hàn Yên Yên nhìn anh rạng rỡ.

“Sao vậy?” Kiều Thành Vũ hơi giật mình.

“Cười lên đẹp như vậy, sao lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc thế?” Hàn Yên Yên nhướng mày, đôi môi hồng cười nửa miệng.

Lần này Kiều Thành Vũ thật sự nghiêm mặt, mặt mày căng ra.

“Em dự định làm gì?” Cách nói chuyện của anh đặc biệt nghiêm túc, cứ như đang ở trong phòng hội nghị thảo luận kế hoạch về một dự án cực kỳ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook