Trang Chủ
Xuyên Không
Công Lược Boss Phản Diện
Tướng Quân Thỉnh Xuống Ngựa (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi bên cạnh Thái Tử, ngón tay Bạch Chỉ cứng ngắc, lông mi khẽ run lên, thật lâu sau, cũng chậm rãi ngước mắt.

Nam tử một thân cẩm y hoa phục màu đen thêu Bàn Long từ tốn bước vào, bước chân trầm ổn mà hữu lực.

Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế cường đại, chấn áp quần hùng.

Nam nhân thân hình vĩ ngạn*, mỗi bước chân đều giống như giẫm lên đầu quả tim mỗi người, khiến bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

*vĩ ngạn: dáng người cao lớn, tuấn tú, khí phách

“Thần tham kiến Hoàng Thượng.”

Âm thanh trầm thấp mang theo một chút khàn khàn.

“Mau bình thân.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng gợi cảm, dáng người cao lớn lại không tục tằng. Hắn chỉ đứng đó, đã giống như hắc ưng trong đêm đen, lãnh ngạo rồi lại khí phách bức người, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế ngạo thị thiên địa.

[Đinh! Xác định mục tiêu công lược, thuộc tính cao lãnh cũ kĩ* , độ khó ****]

*cũ kĩ: ý chỉ anh nam chính hơi truyền thống, tôn trọng khuôn phép...Nàng nào có từ phù hợp hơn thì nói với ta để ta thay đổi nhá T_T

Đây chính là người đã chinh chiếm ba năm, khiến giặc Oa phải thất bại thảm hại, nhân xưng La Sát mặt lạnh, Trấn Quốc tướng quân, Tiêu Cùng!

Nhịn không được nhìn nhiều một chút, An Tình không thể không tán thưởng, vị tướng quân này đúng là tú sắc khả xan*

*tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể thay cơm

Sau một lúc lâu, những người trên đại điện mới hoàn hồn, không nhịn được cảm thán.

Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, bàn tay gắt gao nắm chặt.

“Sao vậy?” Thái Tử quan tâm hỏi.

Bạch Chỉ lắc đầu.

An Tình cười, gọi cung nữ mang lễ vật của hắn đến, cầm trong lòng bàn tay, nhướng mày nhìn về phía Tiêu Cùng.

“Lễ vật của ngươi rất hợp ý ta!”

Sắc mặt Tiêu Cùng vẫn bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, hơi hơi gật đầu với nàng, cũng không nói nhiều, xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình.

Cô cong môi, quả không hổ là BOSS cao lãnh.

Quần thần hòa thuận vui vẻ, long tâm đại duyệt, lập tức gọi An Tình đến bên người: “An Dương, hôm nay là sinh nhật con, con muốn cái gì, Phụ hoàng dều cho con!”

“Phụ hoàng không nói đùa chứ?”

“Quân vô hí ngôn!”

“Thật sự?”

“Đương nhiên!”

Con ngươi An Tình xoay chuyển, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cong môi cười xấu xa, ngón tay tinh tế nâng lên, chỉ vào bóng dáng cao lớn đang đứng trong đại điện, giọng nói thanh thúy: “ Nữ nhi muốn gả cho Tiêu tướng quân, thỉnh Phụ hoàng vì nữ nhi ban hôn!”

Mọi người kinh ngạc.

Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Không khí nháy mắt lâm vào tĩnh lặng!

Công lược Boss phản diện lãnh tâm lãnh tình như Tiêu Cùng, trông cậy vào đối phương hiển nhiên không được. Vậy thì, cô chỉ có thể chủ động xuất kích thôi!

Tiêu Cùng ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn nữ tử lớn mật cách đó không xa, chỉ thấy người nọ một thân váy dài đỏ thắm, tơ vàng thêu chim loan vô cùng tinh xảo. Bên ngoài khoác một tầng voan mỏng, tơ lụa bên hông nhẹ nhàng lay động.

Môi hồng răng trắng, ba ngàn tóc đen xõa tung, mọi người đều kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ có mình nàng mỉm cười đắc ý.

oOo

An Dương Công Chúa ái mộ Tiêu đại tướng quân!

Cái tin bát quái này đã truyền khắp các ngõ ngách của Hoàng Thành.

“Không hôr là công chúa hoàng gia, gan lớn như vậy!”

Hoàng Đế cũng không qua loa, đã đáp ứng điều kiện của An Tình thì sẽ không nuốt lời, chỉ là việc này còn phải thương nghị.

Khả năng gặp chuyện mặt không đổi sắc, Tiêu Cùng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh*, nghe được lời tuyên bố lớn mật của An Tình, sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh như thường.

*lô hỏa thuần thanh: cứ hiểu nôm na là thuần thục, quen thuộc như kiểu biến thành bản chất rồi ý >_<

“Tướng quân, dạy ta cưỡi ngựa được không?”

An Tình nháy nháy mắt to ngập nước, bàn tay chống cằm, vẻ mặt khẩn cầu nhìn vẻ mặt băng sơn vạn năm bất biến của Tiêu tướng quân.

Trước bàn, Tiêu Cùng mắt nhìn thẳng, không nhanh không chậm lau chuôi kiếm, giả bộ mắt điếc tai ngơ.

Vẻ mặt nam nhân lãnh nghị*, môi mỏng mím lại, không thể nhìn ra bất kì tâm tình gì từ vẻ mặt của hắn.

*lãnh nghị: lạnh lùng + cương nghị

Lẽ ra nơi này là giáo trường, ngoài tướng lãnh và binh lính, người ngoài không thể vào được mới đúng.

Nhưng mà An Dương Công Chúa là ai cơ chứ? Thiên hạ này có chỗ nào nàng không dám đến?

Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn, chính là không chịu nhận thua, trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay nhỏ trắng nõn ôm lấy cánh tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Lược Boss Phản Diện

Avatar
Diem Nguyen15:04 13/04/2019
Hình như nguyên chủ với boss phản diện không phải là thanh mai trúc mã mà là anh Diệp Hàm giống như cha nuôi của nguyên chủ hay sao á còn nữ chủ Khương Vi chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng của boss Diệp Hàm mà thôi còn nguyên chủ được chăm sóc tỉ mỉ lớn lên và chiếm hữu dục là bởi vì anh boss Diệp Hàm xem cô như là một con thú cưng để nuôi trong nhà mà thôi đối với nữ chủ Khương Vi thì là để phát tiết tình dục haizz
Avatar
Diem Nguyen22:04 12/04/2019
Haha anh Cố Trạch Thần bá đạo phết

BÌNH LUẬN FACEBOOK