Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 41: THẾ GIỚI CỦA ORION

Nguyên Anh

20/05/2015

Trong thế giới của thánh thần, có những không gian chưa bao giờ thay đổi.

Giông như ánh mặt trời không bao giờ có thể chiếu đến tận đáy biển sâu.

Giống như đỉnh Olympus kia không bao giờ tắt nắng.

Giống như địa ngục mãi mãi chỉ là một màn đêm sâu thẳm.

Giống như vũ trụ mãi là nơi mờ ảo nhất thế gian.

Vũ trụ là nơi hòa quyện giữa bóng tối và ánh sáng. Nơi đây không có đêm, không có ngày, không có khái niệm thời gian.

Nơi này, bầu trời mãi mãi là màn đêm cùng trăm ngàn vì sao ngân hà sáng lấp lánh.

Nơi này, cũng chính là nhà của Orion.

“Đỗ Phồn, chúng ta về nhà thôi!”

Về với bầu trời đêm bao la thăm thẳm…

Về với cung điện mà chính tay anh đã đặt từng viên gạch để xây tặng cho em…

Về với ngôi nhà đã mong chờ hơi thở của em suốt mấy trăm năm qua…

Phải rồi! Chúng ta về nhà thôi!



Bỏ lại cục diện hoang tàn phía sau lưng, Orion nhẹ nhàng bế Đỗ Phồn đang ngất lịm trên đôi tay rắn chắc của mình.

Nỗi buồn vô hạn, sự si mê, sự hối hận, và cả sự cương quyết đều hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi ấy.

“Anh xin lỗi…” Đôi môi cậu rơi trên vầng trán trắng mịn của cô. Đôi tay cậu nâng niu cô như nâng niu báu vật trân quý nhất trên thế giới này.

Một dải tinh vân kéo đến soi sáng vùng đất đang bị bao phủ bởi bóng tối do nhật thức. Đặt chân lên dải tinh vân ấy, Orion nhanh chóng đưa Đỗ Phồn rời đi.

Không hề quay lại tới một lần, cậu không còn muốn nhìn về quá khứ, cũng không muốn buông tay thêm một lần nào nữa.

Cục diện này là cậu tạo ra. Người con gái này cũng là cậu dùng chính đôi tay của mình giành lại được.

Dù cho kết quả có như thế nào, Orion cậu…quyết không hối hận!

---

Đặt chân lên ngân hà, Orion lặng lẽ bế Đỗ Phồn đi tới thần điện của mình.

Mái tóc nâu dài của cậu tung bay trong gió.

Bóng lưng thẳng, cương nghị, nhưng cô độc.

Bước chân hướng về phía trước, nhưng đôi mắt cậu chưa lúc nào rời khỏi gương mặt người con gái mình đang ôm trong vòng tay này.



Dưới chân cậu là con đường dựng nên bởi ngàn vạn vì sao tinh túy của vũ trụ.

Nhiều năm trước, khi còn đang mải mê tìm kiếm cô trong biển người mênh mông dưới trần gian kia, cậu đã từng nghĩ…Nếu có ngày cậu tìm được cô ấy, nhất định cậu sẽ dắt tay cô ấy đi trên con đường ngân hà này. Nhất định đôi tay của cậu sẽ bao bọc cô ấy cả đời…

Vậy mà hôm nay, thấy nước mắt của cô, cậu chỉ có thể làm ngơ.

Bàn tay từng hứa nâng niu cô, đã đánh cô một đòn tới ngất xỉu.

Ước muốn nắm tay cô đi trên con đường này, còn hiện thực lại là phải tranh thủ bế cô tới đây nhân lúc cô còn chưa tỉnh.

Nếu tỉnh rồi, nhất định cô ấy sẽ muốn quay về với thần Mặt Trời.

Vì thế…

Bỏ đi những lấn cấn trong đầu, Orion bước nhanh về phía thần điện.

Khi cậu vừa đặt chân lên thềm đá đầu tiên, con đường ngân hà đột ngột biến mất.

Cậu không chào đón thêm bất kỳ một kẻ nào tới quấy nhiễu thần điện của mình.

Cậu cũng không muốn cô rời nơi này mà đi.

Vì vậy, con đường ấy, không còn cần thiết nữa!

Cậu và Đỗ Phồn, sẽ xây dựng cuộc sống trong chính vũ trụ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook