Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 38: TẠI SAO LẠI LÀ ANH?

Nguyên Anh

20/05/2015

Có nụ cười ấm áp của Orion chào đón, nhưng Đỗ Phồn lại không cảm thấy ấm lòng chút nào.

Bất giác, một câu hỏi lỡ lời bật ra khỏi bờ môi cô:

“Tại sao lại là anh?”

“Tại sao lại không phải là tôi?” Ánh mắt Orion trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên khóe môi cậu.

“Ý em là…em đang không hiểu vì sao anh lại ở đây.” Đỗ Phồn vội chữa lời.

“Em đang tò mò vì sao hắn không có mặt ở đây để đón em sao?” Sự dịu dàng của Orion bắt đầu có chút quỷ dị.

Bị nói trúng tim đen, Đỗ Phồn cắn môi không đáp. Vẻ quật cường ấy lại càng làm Orion đau đớn cùng tức giận.

Kìm nén nỗi giận thấu tâm can, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Đỗ Phồn, ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của cô.

“Quên hắn đi, đươc không? Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình.” Áp bàn tay của cô lên má mình, hoàng tử biển cả nhìn cô với ánh mắt say mê đắm đuối.

“Em…” Cô định rút tay lại, nhưng bàn tay của Orion khẽ ghìm chặt, làm tay cô không thể nhúc nhích.

“Anh biết em đã nhớ lại.” Nhìn sâu vào ánh mắt bối rối của người mình yêu, Orion chậm rãi cất lời.

“Đỗ Phồn, trên người em, trong hơi thở của em, toàn bộ đều là mùi vị của nước sông Lethe.”

“Anh là con trai thần biển, anh có thể nghe thấy hơi thở của những dòng sông, có thể đọc ra cảm xúc của người khác qua từng giọt nước mắt của họ.”

“Đỗ Phồn, em đã nhớ lại rồi!” Nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cô, Orion tuyên bố chắc nịch.



Phải! Cô đã nhớ lại rồi. Vậy thì cô nên trở về đúng vị trí của mình.

Cô là hôn thê của con trai thần biển, là cuộc hôn nhân đã được chứng giáng và chúc phúc từ kiếp này sang kiếp khác.

Cô đã dùng tính mạng của mình để nguyền rủa tình yêu của thần Mặt Trời, nghĩa là kiếp này, dù có ở bên anh, cô cũng chỉ có thể mang đến cho anh tai ương bất hạnh.

Phải chăng, đúng như Artemis đã nói, đối với anh, cô chỉ là tai họa?

Nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cô gái nhỏ bé kia, Orion kín đáo mỉm cười.

Nàng đã lung lay. Rồi đây nàng sẽ trở về bên ta, và ta sẽ không bao giờ để mất nàng một lần nữa!

Nắm lấy bờ vai mảnh dẻ của Đỗ Phồn, Orion cất giọng trầm ấm:

“Đỗ Phồn, về nhà thôi!”

Về nhà?

Cô có nhà sao?

Cô thực sự muốn đi theo người trước mắt sao?

Trái tim cô liệu còn toàn tâm toàn ý với người này sao?

Nhưng…

Cô có còn cách nào khác đâu…

Bám vào đôi tay rắn chắc của Á thần, cô nặng nhọc đứng dậy.



Thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, Orion nhẹ nhàng bế bổng Đỗ Phồn lên. Nụ cười của anh đẹp đẽ như thiên sứ:

“Ôm lấy cổ anh. Anh sẽ đưa em lên ngân hà.”

Nhưng ngay khi Orion vừa định quay bước ra đi, thì trước mặt cậu, một quả cầu vàng chói mắt bỗng dưng xuất hiện.

Khi ánh sáng chói lòa ấy mờ dần, thì bóng dáng cao lớn quen thuộc kia mới từ vầng hào quang bước ra.

“Ngươi dám chạm vào cô ấy?” Giọng nói của Apollo mang đầy sát khí.

Giọng nói ấy, dáng hình ấy, cả vầng hào quang màu nắng chói lọi ấy…

Trái tim Đỗ Phồn như ngừng đập.

Đôi tay cô bất giác buông lỏng khỏi cổ của Orion.

Cảm giác được sự buông lơi ấy, Á thần càng siết chặt vòng ôm của mình trên người cô gái.

“Hãy tự lo cho bản thân ngươi đi. Hiện tại ngươi không đủ bản lĩnh để xen vào việc của ta đâu thần Mặt Trời.”

Không đủ bản lĩnh?

Có chuyện gì xảy ra với Apollo sao?

Tại sao vầng hào quang của anh ấy lại nhạt nhòa như vậy?

Trong lòng Đỗ Phồn, từng cơn sóng lo lắng cứ chất chứa, cuộn trào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook