Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 39: NHẬT THỰC

Nguyên Anh

20/05/2015

Người cổ đại thường quan niệm, mỗi khi mặt trời bị che khuất, trần gian bị bao phủ bởi một màu đen mù mịt, thì đó cũng là lúc đại họa ập xuống.

Còn bây giờ, chúng ta gọi hiện tượng đó là: NHẬT THỰC.

Thế giới hiện đại ít ai còn tin vào những điềm báo mang tính tâm linh khi mặt trời bị che khuất, nhưng đối với thần Mặt Trời, thì đó lại là điều vô cùng đáng lo ngại.

Là vị thần cai quản ánh sáng, Mặt Trời chính là khởi nguồn cho mọi sức mạnh của Apollo.

Khi Mặt Trời bị che khuất, cũng là khoảng thời gian Apollo yếu nhất.

Và lúc này đây, khi Đỗ Phồn đang căng thẳng nhìn anh, thì những tia nắng mặt trời cũng càng ngày càng yếu ớt.

Là NHẬT THỰC!!!

Đỗ Phồn khẽ run nhẹ. Nhìn sang Orion bên cạnh, cô thấy thấp thoáng bên khóe môi cậu là nụ cười nửa miệng kín đáo.

Bàn tay của Orion càng thêm nắm chặt tay Đỗ Phồn.

Trong mắt cậu, một tia tàn nhẫn lóe lên trong chốc lát rồi vụt tắt.

Nhật thực là thời điểm mặt trăng che khuất mặt trời. Mà nữ thần Mặt Trăng lại không phải ai khác, chính là em gái Apollo – Artemis.

Nhật thực vốn dĩ là thứ có quy luật, nhưng sự sốt sắng cùng sơ hở từ Apollo cho Đỗ Phồn biết rằng: Nhật thực lần này có vấn đề!

Apollo sẽ không bao giờ chọn thời điểm cứu cô vào lúc anh đang yếu nhất. Như vậy không những sẽ làm hại cô, mà còn tổn hại đến chính anh.

Kẻ quyết đoán như thần Mặt Trời, chắc chắn sẽ không làm một việc trăm đường thua thiệt như vậy. Kẻ si tình như anh, chắc chắn cũng không làm bất cứ việc gì khiến cô bị tổn thương.



Vậy thì…tại sao lại xảy ra chuyện này?

Kẻ có thể điều khiển quỹ đạo của mặt trăng, chỉ có nàng. Nhưng kẻ có thể khiến nàng đảo ngược quỹ đạo ấy, có lẽ…chỉ có chàng trai đang đứng bên cạnh Đỗ Phồn đây.

Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô, tâm Đỗ Phồn bất giác lạnh đi một chút.

Orion mà kiếp trước cô yêu, vốn dĩ là một anh hung chính trực.

Chẳng lẽ vì cô, anh lại tự biến bản thân thành kẻ đa mưu khó dò như vậy hay sao?

Bàn tay cô khẽ buông lơi, khiến Orion rời mắt khỏi Apollo, nhìn về phía Đỗ Phồn.

Như nhận ra sự ngờ vực trong ánh mắt ấy, trong tâm Orion cuộn lên những làn sóng lo sợ.

Giả vờ không thấy vẻ mặt của cô, Orion lạnh nhạt nói với Apollo:

“Thần Mặt Trời, ta đã nói rồi: Hãy tự lo cho bản thân ngươi trước đi.”

Ánh mặt trời đã tắt, Apollo càng suy yếu. Bàn tay anh nắm thành quyền. Gương mặt tái nhợt lộ vẻ giận dữ:

“Orion. Ta không ngờ có lúc ngươi trở thành kẻ đốn mạt như vậy.”

Hắn định nói ra sự thật?

Hắn định vạch mặt cậu trước mắt Đỗ Phồn?

Không được! Nếu như Đỗ Phồn biết mọi chuyện là do cậu sắp xếp, cô chắc chắn sẽ không đi theo cậu.



Mà để cô rời đi, là chuyện cả đời cậu không thể làm.

Nếu vậy…chỉ còn một cách!

Giông tố nổi lên trong đáy mắt Orion.

Bàn tay kia của cậu càng nắm chặt tay Đỗ Phồn, tựa như sợ cô chạy mất, tựa như muốn dung nạp cô vào cơ thể của mình.

Trong phút chốc, bàn tay còn lại của Orion cuộn thành nắm đấm. Nắm tay của cậu phát ra thứ ánh sáng màu tím rực rỡ hơn bao giờ hết.

Dường như tất cả sức mạnh, sự giận giữ, sự cương quyết và cả sự nhẫn tâm, Orion dồn cả vào nắm đấm ấy.

Ngay sau đó, cậu đẩy Đỗ Phồn ra xa, rồi ngay lập tức ném về phía Apollo quả cầu tinh tú màu tím chói lòa.

Ầm!

Vầng hào quang hộ thân yếu ớt của thần Mặt Trời bị phá vỡ.

Apollo lãnh trọn đòn của Orion.

Trước mắt anh như tối sầm lại. Chân anh khuỵu xuống. Cảm giác đau đớn từ phía ngực dồn lên, khiến anh phun ra một ngụm máu đỏ chói mắt.

Bên tai anh, giờ đây chỉ còn những tiếng ong ong, xen lẫn là tiếng hét thảm thiết của người con gái anh yêu thương nhất.

Thế giới của anh, như bị chìm vào một màu đen thăm thẳm vô tận.

Gửi thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook