Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 13: NHẬN LỜI

Nguyên Anh

20/05/2015

Sau đêm hôm ấy, Đỗ Phồn thường xuyên tìm cách tránh mặt Apollo.

Nếu anh ở nhà, cô sẽ tìm mọi cách để hạn chế ra khỏi phòng.

Trong tiết học của anh ở trường, cô luôn viện cớ vắng mặt.

Cô thực sự bối rối. Bối rối vì những tình cảm của anh dành cho mình. Không phải chỉ mới gặp nhau được một tháng sao. Vậy thì vì sao tình cảm của anh lại sâu nặng, lại tha thiết như vậy?

Mỗi khi ngồi một mình trong phòng, tiếng bước chân trầm ổn của anh đi qua phòng cô làm cô nhớ đến giọng nói của anh đêm hôm ấy…

“Xin em…xin em đừng đem tôi bức tới phát điên như vậy nữa...”

“Xin em…đừng bỏ tôi mà đi…”

“Xin em…”

Cô…đã tàn nhẫn tới vậy sao?

Đôi tay của Đỗ Phồn bất giác chạm lên cổ. Những dấu hôn đỏ tím đang mờ dần. Nhưng phảng phất đâu đây vẫn là hơi thở nóng bỏng của anh, vẫn là mùi hương đầy nắng gió mang tên anh…

Cô…quả thực giống như một vật sở hữu của anh vậy. Còn tình cảm của anh, lòng chiếm hữu của anh, lại khiến cô quá sợ hãi…

---

Lại thêm một tiết Lịch sử Âm nhạc phương Tây mà Đỗ Phồn trốn học.

Cô leo lên sân thượng, bước đi chậm rãi để hưởng thụ những ánh nắng ban mai ấm áp.

Ngay từ nhỏ, Đỗ Phồn đã đặc biệt yêu thích nước và ánh mặt trời. Nói ra có vẻ kỳ lại, nhưng chỉ cần chạm tới nước, là cô có cảm giác bình yên dễ chịu. Còn đứng trong ánh mặt trời…cô lại có cảm giác được ôm ấp, bảo vệ.

“Ánh nắng mai cho ta biết rằng ngày hôm nay vẫn là một ngày yên bình.” Mỉm cười, Đỗ Phồn bước về phía lan can.

Để mặc cho làn gió mơn man từng lọn tóc mượt, Đỗ Phồn hướng mắt về phía xa, nơi chỉ có mây phủ hòa trong ánh dương rực rỡ. Liệu sau những tầng mây kia, có tồn tại một nơi…thuộc về cô hay không?

Giữa thế giới này, cô luôn cảm giác mình cô độc, luôn cảm giác…mình không có nơi để thuộc về…

“Tìm được em rồi!” Giọng nói ấm áp sau lưng kéo Đỗ Phồn ra khỏi những suy ngẫm của cô.



Là Orion! Cô không thể nhầm lẫn được giọng nói mê hoặc của cậu!

Vẫn hướng mắt về phía xa, Đỗ Phồn cất giọng nặng nề:

“Orion, có phải ai cũng có một nơi thuộc về họ không?”

“Đúng vậy.” Orion nhẹ nhàng đáp. Những bước chân vang lên khiến Đỗ Phồn biết cậu đang bước về phía mình.

Hơi thở của Orion ngày một gần lại. Vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy bờ vai cô.

“Đỗ Phồn, ai cũng có một nơi để thuộc về. Nhưng “nơi” không thể đo đạc bằng những đơn vị địa lý mà chúng ta biết, Nơi ấy có thể là trong tâm trí, là trong trái tim của một ai đó…”

“Vậy cậu nói xem, tôi thuộc về nơi đâu? Tại sao…tôi luôn cảm thấy cô độc như vậy?”

Vòng tay của Orion khẽ siết. Tựa cằm vào vai Đỗ Phồn, ánh mắt cậu cũng nhìn về phía chân trời xa tắp.

“Em không cô độc, Đỗ Phồn. Nơi em thuộc về chính là toàn bộ tâm trí và trái tim anh!”

Xoay người Đỗ Phồn lại phía mình, cậu nhìn sâu vào đôi mắt bi thương của cô:

“Hãy làm bạn gái của anh. Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô độc nữa!”

Đỗ Phồn như ngơ ngẩn trước những lời của Orion. Cô nhìn anh như muốn hỏi “Thật sao?”

Đáp lại cô là một nụ hôn ấm nóng từ bờ môi của chàng trai trước mặt.

Đỗ Phồn cảm nhận được sự dịu dàng của Orion trong nụ hôn ấy. Dịu dàng. Trân trọng. Và ngọt ngào.

Cô nhắm mắt hưởng thụ vòng tay của cậu, nụ hôn của cậu. Cô cuối cùng, cũng có thể tìm một nơi để thoát khỏi nỗi cô đơn rồi!

Nụ hôn kết thúc trong dư vị ngọt ngào. Đôi tay của Orion vẫn đặt trên eo Đỗ Phồn. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Đưa nó về phía Đỗ Phồn, cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp…

Dưới ánh nắng, những viên đá nhỏ phát sáng lóng lánh. Từng đường nét tinh xảo như càng được tô điểm dưới ánh nắng mặt trời.

Đúng vậy! Là một chiếc nhẫn hình sao biển.



Đeo nhẫn vào ngón tay trắng ngần của Đỗ Phồn, Orion cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô.

Có phải cô hoa mắt không? Tại sao…chiếc nhẫn ấy lại như vừa phát sáng…giống như một…ấn ký vậy.

“Có thần linh chứng giáng, Đỗ Phồn. Em là của anh. Bây giờ em là bạn gái của anh. Tương lai em là cô dâu của anh.”

Đặt bàn tay lên ngực trái của mình, Orion nói tiếp:

“Anh thề sẽ dùng cả danh dự và sinh mạng của mình, để bảo vệ cho em!”

Trong tiềm thức của Đỗ Phồn, một mảnh vỡ ký ức lại hiện về…

“Giữa ta và em có hôn ước được thần Biển Poseidon và các thần Số Mệnh Moirai chứng giám. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào, dù cho hắn có là thần Mặt Trời hay bất kỳ ai khác tới cướp em đi.”

“Daphne, hãy tin ở ta. Ta dùng tính mạng và danh dự của hoàng tử đại dương này quyết bảo vệ em.”

---

Tan lớp, Orion nắm tay Đỗ Phồn đi giữa sân trường. Đôi trai gái đẹp đẽ ấy đi bên nhau thật làm cho người khác cảm thấy ghen tị vì sự đẹp đôi của họ.

Tới cổng trường, Orion dừng lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi của Đỗ Phồn.

Ở đất nước phương Tây này, những cảnh ấy không còn xa lạ trên đường phố. Nhưng vẻ say đắm của đôi trai gái ấy khiến ai đi qua cũng bất giác quay lại nhìn.

Tất nhiên, cảnh tượng ấy cũng “vô tình” rơi vào tầm mắt của một người.

Đứng từ trên tầng nhìn xuống, qua lớp kính, Apollo vẫn có thể nhìn rõ cảnh Orion ôm hôn Đỗ Phồn.

Đôi tay hắn đặt lên eo của cô ấy.

Đôi môi hắn áp lên môi của cô ấy.

Cô ấy vẫn ung dung hưởng thụ những thứ thuộc về hắn.

Lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại cánh cửa kính sứt sẹo như sắp vỡ vụn, Apollo như vừa đặt một quyết định quan trọng gì đó cho bản thân mình.

Vị thần ấy liệu có bỏ qua cho đôi tình nhân kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook