Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 19: NGHI HOẶC

Nguyên Anh

20/05/2015

Apollo trở về khi bầu trời Paris đã nhuộm trong ánh sao.

Đứng trước một khu đất trống bên ngoại vi thành phố, thần Mặt Trời lẩm nhẩm vài tiếng. Ngay lập tức, trên mảnh đất hoang vắng ấy dần hiện lên một tòa biệt thự châu Âu tinh xảo.

Cả tòa nhà được bao bọc trong kết giới vô hình. Người ngoài không thể tìm thấy. Mà người bên trong nhìn ra, cũng chỉ có thể thấy được ảo ảnh.

Bước vào bên trong căn nhà, Apollo lại dùng thần chú che khuất không gian để tránh những kẻ không mời mà đến. Ngôi biệt thự trần gian của thần Mặt trời mờ dần…rồi biến mất…chỉ để lại trên nền đất một khoảng không trống hoác.

Vậy nhưng, trong lúc Apollo bước vào kết giới của ngôi nhà, một luồng sáng màu tím đã nhanh chóng lẻn vào trước khi kết giới đóng lại. Khi Apollo bước vào nhà, luồng sáng bí ẩn kia cũng khuất dần sau những tán cây trong vườn.

Trong nhà yên ắng lạ thường. Một mảng tối đen phủ lên không gian tĩnh lặng.

Bất giác, trong tim Apollo dâng lên một cảm giác lo sợ.

Cô ấy đâu?

Cô ấy đi đâu rồi?

Gọi to tên Đỗ Phồn, Apollo chạy khắp nơi trong căn biệt thự để tìm cô.

Phòng khách. Không có.

Trong nhà bếp. Không có.

Nhà tắm. Vẫn là một mảng tối đen trống vắng.

Anh đang lo sợ! Nghìn năm rồi cảm giác ấy mới hiện hữu lại trong anh.

Kể cả những lúc đi tìm cô, anh cũng chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Nhưng giờ đây, khi cô đã yêu anh, khi cô đã thuộc về anh, thì cảm giác sợ hãi mất mát, sợ cô rời xa lại luôn chầu chực trong tim anh…

Nếu cô rời đi…anh có thể làm gì được đây? Anh sẽ như thế nào đây?

Chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ, Apollo ngần ngừ.

Chỉ còn phòng này…

Nhưng…nếu mở ra…không có cô…thì…

Không muốn nghĩ đó, anh xoay nắm cửa…

Trong phòng…vẫn là một khoảng tối đen…

Nhưng anh nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô. Hương thơm nguyệt quế phảng phất trong không gian nói cho anh biết người phụ nữ của anh đang hiện hữu nơi này.

Bước chân của vị thần Mặt Trời nhẹ nhàng như sợ Đỗ Phồn thức giấc. Bước tới bên giường, anh lặng lẽ ngắm cô gái đang say ngủ.

Bao nhiêu năm rồi?

Vẫn hàng mi ấy…

Vẫn bờ môi ấy…

Chỉ có khác một điều, giờ tất cả đều là của anh!

Cô ấy không bỏ đi. Cô ấy vẫn ở nơi này…đợi anh!

Bình yên quá!

Nhắm mắt lại, Apollo khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cả giang sơn Olympus của cha, anh không cần.



Cả sự tôn kính của vạn vật thế gian, anh không cần.

Cả tính mệnh của mình, anh cũng không cần!

Anh…chỉ cần cô! Chỉ cần giây phút bình yên này kéo dài vĩnh viễn.

Khẽ nằm xuống bên cạnh Đỗ Phồn, Apollo dang tay kéo cô gái đang mơ màng kia vào lòng mình. Đầu cô gối lên tay anh. Đặt tay cô lên vòng eo của anh. Apollo có thể cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở của cô lúc này.

Nghìn năm trước, khi còn trên đỉnh Olympus, bao đêm anh và cô ngủ chung giường. Nhưng lúc đó, anh đối với cô vẫn chỉ là bắt ép. Cô nằm cạnh anh, nhưng trái tim cách anh cả đại dương bao la. Cô thậm chí còn chưa bao giờ dám chạm vào anh. Chỉ có lúc cô chìm sâu vào giấc mộng tự do của mình, anh mới có thể lén ôm cô vào lòng.

“Daphne…” Trong lòng Apollo vang lên một tiếng gọi!

Đặt môi hôn lên trán người con gái trong vòng tay mình, Apollo dần chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi, anh mới để cho mình có một giấc ngủ yên lành. Trên môi người đàn ông tuyệt mỹ ấy, nụ cười như có như không vẫn hiển hiện…

---

Khi Đỗ Phồn tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là một bầu trời đầy sao đêm.

Ánh sáng mờ ảo hắt vào căn phòng, soi chiếu từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt của người đàn ông bên cạnh.

Anh đã trở về!

Đỗ Phồn tự hỏi không biết anh về từ khi nào, đã ăn gì chưa. Cô thầm tự trách mình ngủ tới quên trời quên đất cả nửa ngày trời.

Nhìn Apollo đang say giấc, Đỗ Phồn không nỡ làm anh thức dậy. Nhẹ hôn lên sống mũi cao thẳng kia, Đỗ Phồn khẽ nhích người ra khỏi vòng tay anh.

Rón rén xuống giường, cô nhẹ nhàng khoác chiếc áo len mỏng, đi ra khu vườn phía sau nhà.

Ngồi trên bậc thềm trước cửa, Đỗ Phồn hướng mắt nhìn lên bầu trời cao đầy ắp ánh sao kia.

Vậy là…chỉ còn hai ngày nữa, cô sẽ trở thành cô dâu của anh.

Nụ cười hạnh phúc hiện lên đôi môi màu oliu của người con gái ấy.

Việc trí nhớ vẫn chưa trở lại khiến cô lấn cấn trong lòng. Nhưng tình yêu của Apollo dành cho Đỗ Phồn khiến cô thấy hạnh phúc. Một cảm xúc rất viên mãn, rất ấm áp!

Nghĩ tới người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim nồng nhiệt ấy sắp trở thành chồng mình, Đỗ Phồn bất giác mỉm cười.

Không nhớ được, thì có sao đâu?

Không có quá khứ cũng không thể chết được, chỉ có hiện tại mới là hiện thực mà con người ta cần cân nhắc.

Hiện tại của cô hoàn mỹ như vậy, cô còn lo sợ điều gì cơ chứ!

Đang thả hồn theo những suy nghĩ mộng mơ của mình, Đỗ Phồn bất giác nghe thấy tiếng gọi:

“Đỗ Phồn…Đỗ Phồn…”

Thanh âm như thể từ nơi xa xôi nào đó võng lại, vừa bi thương, lại vừa như oán trách.

Là…ai vậy?

Bị những âm thanh như thể cô hồn ấy vây hãm, Đỗ Phồn sợ hãi bịt tai lại.

Đột nhiên, trước mặt cô, luồng sáng màu ánh tìm không biết từ đâu hiện ra. Ánh sáng mờ ảo từ từ tụ hợp lại, tạo thành một dáng hình cao lớn.

Mái tóc nâu dài nhẹ bay trong gió.

Nước da màu mật rám nắng.



Ánh mắt chất chứa u buồn…

Người này…là ai?

“Anh…là ma sao?” Đỗ Phồn run rẩy hỏi.

Nụ cười bi thương nở trên môi chàng trai ấy.

“Đây là một phần của linh hồn ta.”

“Không nghĩ tới…hắn lại giấu em kĩ như vậy…”

Không để cho Đỗ Phồn kịp lĩnh hội câu nào, chàng trai kia đã cất tiếng:

“Tại sao…tại sao em lại cưới hắn? Tại sao lại nhanh như vậy?”

“Không phải mới mấy ngày trước, em còn nhận lời cầu hôn của ta sao?”

“Tại sao lại nhanh như vậy đã nghe theo lời hắn?”

“Hắn…ép em sao?”

Những tràng câu hỏi liên tiếp ập tới, khiến Đỗ Phồn bỗng chốc nghi hoặc.

“Anh nói gì vậy? Tôi không biết anh là ai. Cũng không biết đã nhận lời anh cái gì. Nhưng tôi đến với anh ấy là tự nguyện. Tôi yêu anh ấy!” Phản bác lại những lời vô căn cứ từ người xa lạ kia, Đỗ Phồn tỏ ra rất cương quyết. Nhưng từ đáy lòng, dường như có thứ gì đó đang lung lay trong cô.

“Em…không biết ta sao?” Chàng trai phía trước ngạc nhiên tột độ. “Thậm chí trên tay em vẫn còn đeo chiếc nhẫn đính hôn của đôi ta. Tại sao vậy, Đỗ Phồn?”

“Tôi…” Chiếc nhẫn sao biển trên tay, Đỗ Phồn vốn nghĩ là Apollo đeo cho cô từ khi cô chưa mất trí nhớ. Sao lại là…

“Ý tôi là có thể trước đây tôi biết anh. Nhưng…bây giờ tôi không nhớ anh là ai cả!” Kìm chế ý nghĩ nghi ngờ Apollo, Đỗ Phồn cắn răn nói cố.

“Mất trí nhớ?” Chàng trai như bị đả kích

Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau Đỗ Phồn vang lên “cạch” một tiếng.

Chậm rãi bước tới bên Đỗ Phồn, Apollo ôm lấy eo cô. Không biết anh thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, mà từ từ, đôi mắt Đỗ Phồn khép lại, cả người ngã vào lòng thần Mặt Trời.

Bế Đỗ Phồn lên, Apollo quay về bóng hình mờ ảo trước mặt:

“Ngươi cũng quá liều lĩnh rồi, Orion. Cũng may ngươi chỉ là ảo ảnh. Nếu là một Orion bằng xương bằng thịt ở đây, ta khẳng định sẽ làm ngươi mãi mãi không thể tái sinh được đâu.” Giọng nói lạnh lùng của Apollo vang lên trong không gian.

“Ngươi đã làm gì cô ấy?” Orion tức giận.

“Ngươi đã nhận được thiệp mời của ta, thì đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy. Cô ấy sắp là vợ của ta. Ngươi cũng nghe cô ấy nói rồi, cô ấy yêu ta.”

“Chắc chắn ngươi đã làm gì cô ấy. Dù là kiếp trước hay kiếp này, người cô ấy yêu vẫn chỉ có ta.” Orion hét lên. Những ngón tay của cậu nắm chặt lại.

“Câm miệng!” Thần Mặt Trời tức giận. “Cô ấy là của ta.”

“Thậm chí là bây giờ, cô ấy đã thực sự trở thành người phụ nữ của ta.” Apollo nói chậm lại.

Từng lời nói của thần Mặt Trời như ngàn vạn mũi tên xuyên vào trái tim Orion. Không đợi cậu nói thêm điều gì, một quả cầu ánh sáng đã bay về phía quầng sáng màu tím. Bóng hình của hoàng tử biển cả tan biến dần trong không khí, chỉ còn tiếng nói uất hận của cậu vọng lại:

“Tình yêu dùng thủ đoạn mà có được, không sớm thì muộn sẽ tan biến thôi, Apollo.”

Nhắm mắt bỏ qua lời cảnh báo của tình địch, Apollo nhìn vào người con gái đang say ngủ trên tay.

Giả dối thì giả dối.

Nhưng dù tình yêu của cô có tan biến, anh cũng sẽ không để cho cô ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook