Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 25: MỘNG MỊ

Nguyên Anh

20/05/2015

Trong cơn mộng mị, Đỗ Phồn thấy mình đứng trong một màn sương mờ ảo, phía trước chẳng thấy đường đi, phía sau chẳng có đường lùi.

Trong màn sương đặc quánh ấy, cô cảm giác rõ ràng rằng: ở nơi này, ngay lúc này, có một ai đó đang ở cùng với cô.

Không gian mờ mịt, nhưng vắng lặng, tiếng hơi thở nhè nhẹ của người đó vẫn vang lên bên tai Đỗ Phồn.

“Vụt!”

Một bóng đen vừa lướt qua trước mặt Đỗ Phồn, nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp nhìn rõ, thì bóng dáng ấy đã mất hút trong làn sương mờ mịt bốn phía. Bên cạnh cô chỉ còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng dìu dịu.

Trực giác mách bảo cho Đỗ Phồn biết, người ở cùng cô lúc này là một người phụ nữ.

Vẫn là tốt hơn ở cùng đàn ông!

Lúc này, Đỗ Phồn liều mình đánh tiếng:

“Ai đó?”

Không có âm thanh đáp lời. Vẫn chỉ có tiếng thở nhè nhẹ cùng mùi hoa hồng thoang thoảng.

“Ai đó?” Đỗ Phồn hỏi lần nữa. Lần này, giọng của cô trở nên rõ ràng hơn.

Vẫn là một khoảng im lặng…

“Ai…” Còn chưa nói hết câu, cô đã cảm giác một bàn tay lành lạnh phủ lên miệng mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cô đã bị kéo lùi về phía sau.

Người phía sau không nói câu gì, Đỗ Phồn cũng không thể quay lại nhìn mặt, vì bàn tay mảnh khảnh ấy vậy mà lại đang giữ cô rất chặt.

Ánh mặt cô chỉ có thể nhìn thấy phía trước, dường như trước mắt…vẫn là một màn sương trắng kì ảo trải dài đến vô tận…



Không! Không phải!

Không hoàn toàn là một mảng sương trắng.

Trong làn sương ấy, cô dường như thấy một bóng đen cao lớn.

Bóng đen kì dị ấy đi tới đâu, làn sương tự động tản ra.

Dần dần, Đỗ Phồn cũng có thể nhìn rõ phần nào hình dáng trước mặt, bởi lẽ…bóng đen ấy…đang lao nhanh hơn về phía cô và người sau lưng…

Đó là…một người đàn ông! Người đàn ông mặc đồ đen, với mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.

Trông có chút gì đó…thật đáng sợ!

Trong đầu Đỗ Phồn như chợt lóe lên điều gì đó!

Phải rồi!

Âu phục màu đen…

Tóc dài bay trong làn tuyết…

Bóng dáng này quen lắm…rất quen! Vì hình như cô cũng đã nhìn thấy hình bóng gần giống như thế ở…

Ngay lúc Đỗ Phồn tưởng rằng mình có thể nhớ ra rồi, thì suy nghĩ của cô ngay lập tức bị cắt đứt, vì cô cảm giác được mình…đang rơi!

Đỗ Phồn cảm nhận người phía sau ôm chặt lấy mình, cả cô và người đó cũng rơi vào một không gian đen tối tưởng như sâu vô tận.

Trước mắt cô, khoảng không gian trắng mờ kia đang xa dần…xa dần…

Nhưng trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Phồn, thì hiện lên trên khoảng trắng đó lại là một khuôn mặt bị mái tóc che mất phân nửa, chỉ để lộ ra…đôi môi nhợt nhạt cùng với nụ cười nửa miệng đáng sợ.



Cùng lúc đó,người phía sau Đỗ Phồn dường như rất sợ hãi. Cô có thể cảm nhận được đôi tay người ấy ôm lấy mình chặt hơn, từng cơn từng cơn run rẩy trên da thịt người đó truyền sang người cô.

Cho tới khi hai người rơi xuống một thứ như tấm nệm êm mượt, Đỗ Phồn mới ý thức được là cô lại đang ở một không gian khác rồi!

“Tách!” Một tiếng búng tay vang lên.

Không gian bừng sáng trong ánh nền nhàn nhạt!

Lúc này Đỗ Phồn mới nhìn rõ người đã kéo mình chạy nãy giờ.

Quả nhiên! Đúng là một cô gái!

Một cô gái trẻ hơn cô. Và rất đẹp. Nét đẹp trong veo dễ vỡ như pha lê, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cướp đoạt, nhưng cũng muốn nâng niu.

Đôi mắt long lanh nước của cô bé rụt rè nhìn vào Đỗ Phồn, rụt rè nói:

“Chào chị, tôi là…Persephone.”

Như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Đỗ Phồn, cô bé ngập ngừng nói tiếp:

“Nơi này là...tiềm thức của chị!"

Khoan đã! Persephone?

Không phải là…cô dâu của địa phủ hay sao?

Cô dâu của địa phủ? Vợ của Hades?

Nhưng tại sao lại…ở trong tiềm thức của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook