Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 40: KHI THIÊN THẦN SA NGÃ

Nguyên Anh

20/05/2015

Nhìn Apollo nằm yên lặng trong vũng máu, Orion thầm thờ phào.

Nhân đạo với kẻ thù, chính là tự sát.

Chân lý ấy, phải trải qua bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu chia ly với Đỗ Phồn, cậu mới lĩnh ngộ ra được.

Ta không giết người, người cũng sẽ giết ta.

Vậy thì, đừng trách ta vô tình!

Ai bảo thần Mặt Trời nhà ngươi dám liều mạng ra ngoài ngay khi Nhật Thực xảy tới?

Hả dạ vì trả được mối thù hận dai dẳng cả trăm năm, Orion ngửa mặt lên trời, cất lên một tràng cười man rợn.

Ánh mắt của cậu không còn trong suốt, không còn bình lặng, mà chất chứa sự điên cuồng, sự tàn nhẫn.

Kẻ ác còn có thể phục thiện.

Nhưng tính bản thiện mà sa ngã vào cái ác, thì lại càng đáng sợ hơn nhiều.

Quay đầu về phía Đỗ Phồn đang hoảng sợ phía sau, ánh mắt đỏ rực của cậu như lóe sáng.

Đưa tay về phía người con gái ấy, cậu nở một nụ cười tưởng như dịu dàng, nhưng thực ra lại quá đỗi quỷ dị:

“Đi thôi, ta đưa em…về nhà!”

Sợ hãi lắc đầu, Đỗ Phồn vội chạy về phía Apollo gục trong vũng máu.



Oiron điên rồi! Quả thật đã điên rồi! Từ một người dịu dàng nhất Olympus, cậu giờ đây chẳng khác gì một con quỷ khát máu.

Kiếp trước, cậu bảo cô trốn tránh Apollo, vì anh ta sắp phát điên rồi.

Vậy mà kiếp này, người phát điên, lại chính là chàng trai dịu dàng như cậu.

Oiron điên rồi! Quả thật đã điên rồi! Từ một người dịu dàng nhất Olympus, cậu giờ đây chẳng khác gì một con quỷ khát máu.

Mặc kệ bàn tay buông lơi giữa không trung kia, mặc kệ sự đau đớn đang sắp biến thành giận dữ kia, Đỗ Phồn đỡ Apollo ngồi dậy.

Hoảng hốt trước gương mặt tái nhợt của anh, cô áp tai vào lồng ngực lạnh lẽo của anh.

Những tiếng “thình thịch” yếu ớt từ lồng ngực anh phát ra làm cô bình tĩnh trở lại.

Anh chưa chết!

Apollo thực sự chưa chết!

Quá đỗi vui mừng, Đỗ Phồn hôn lên má anh, từng giọt nước mắt của cô chảy dài trên gò má, lăn xuống cả đôi môi tái nhợt của anh.

Trong phút chốc, cô như hiểu ra tất cả tình cảm của mình dành cho anh.

Sợ hãi, căm ghét, trốn tránh,…Nhưng sau tất cả, cô vẫn ngã vào vòng vây ái tình của anh.

Lời nguyền cô dùng tính mạng của mình để xa lánh tình yêu của anh, đã bị sự hy sinh, sự bất chấp, sự chân thành của anh phá vỡ.

“Apollo, tỉnh dậy đi! Nhìn em đi, Apollo!”

Nhưng không để cho cô ở bên anh lâu hơn chút nữa, Orion đã tách cô ra khỏi Apollo.



Đôi mắt của cậu chất chứa lửa giận, nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra dịu dàng:

“Về thôi!”

Một câu ngắn gọn, không phải đề nghị, không phải lời mời, mà là bắt ép.

“Tôi sẽ không đi với anh.” Nhìn sâu vào đôi mắt kia, Đỗ Phồn không còn nhận ra Orion của ngày nào nữa. Trong cậu là sự hờn ghen, là ham muốn, là sự tàn nhẫn.

“Vậy em muốn tự nguyện đi cùng tôi, hay muốn tôi giết hắn và bắt em về?” Siết chặt tay Đỗ Phồn hơn, Orion gằn giọng.

“Nếu anh muốn giết anh ấy. Tôi sẽ tự sát.” Đỗ Phồng dang tay chặn đường Orion bước về phía Apollo. Tới nước này, cô cũng không còn gì để mất.

“Em đang thách thức tôi?”

“Là anh đang bức bách tôi.”

Cô thừa biết, Tổn thương cô là điều cả đời này cậu không muốn làm.

Nhưng…

“Đỗ Phồn, xin lỗi!” Giọng nói của Orion bỗng chốc nhỏ lại.

Ngay lập tức, sau gáy Đỗ Phồn truyền tới cảm giác đau đớn.

Một màu đen tuyền lại bao phủ lấy ý thức của cô.

Con người vốn là sinh vật tàn nhẫn, nhất là trong tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook